Yêu Nhầm Thái Tử Gia - Chương 5
Không biết có phải Trương Tự là thần tài của tôi không nữa. Mới có bạn trai một ngày mà sếp đã gọi điện xin lỗi.
Ông ta thay đổi 180 độ, giọng điệu nhỏ nhẹ đến lạ: “Tiểu Bạch à, chuyện tối hôm trước là lỗi của tôi, tôi không nên coi cô như món hàng trao đổi, càng không nên dùng mấy trò bẩn thỉu đó… Mấy tên côn đồ tôi thuê quấy rối cô, tôi cho họ tiền đuổi đi rồi, họ không dám đến làm phiền cô nữa đâu. Tôi hứa sẽ không tái phạm, xin cô cho tôi một cơ hội. Tiểu Bạch, cô quay lại đi, lương tăng gấp đôi cũng được!”
Giọng điệu chân thành dã man, thậm chí còn có cả tiếng sụt sịt nữa chứ. Bình thường ki bo từng đồng tiền tăng ca, giờ lại chịu chơi thế? Tiếc là chị đây không dễ dụ đâu. Thế nên, tôi từ chối thẳng thừng.
Trước khi cúp máy, tôi nghe loáng thoáng giọng ai đó. Xong sếp khóc to hơn. Sếp tôi sĩ diện ngút trời mà lại khóc trước mặt người khác, đúng là chuyện lạ có thật! Nhưng mà, thấy ông ta bị quê cũng hả hê ghê.
Tối đó, Trương Tự đến ăn cơm, tôi kể lại chuyện sếp khóc nhè với anh, khoái chí: “Ước gì được xem trực tiếp cảnh tượng đó nhỉ, chắc hài lắm ha ha ha.”
Hình như bị tôi lây, Trương Tự nhìn tôi, cười khẽ: “Ừ, đúng là vậy.”
Hôm nay anh không mặc áo măng tô đen nữa mà diện nguyên một bộ vest bảnh bao. Tóc chải ngược ra sau, để lộ hàng lông mày rậm, đôi mắt sâu hun hút và trán cao rộng. Trông anh cứ như bước ra từ phim thần tượng, lạc quẻ giữa khung cảnh bình thường này. Ấy vậy mà trên trán anh vẫn còn dán miếng băng cá nhân bình dân. Sự tương phản này làm tôi buồn cười.
Trương Tự đặt đũa xuống: “Sao thế?”
Tôi chỉ vào trán anh: “Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
Nghĩ đến chuyện hai gã côn đồ hôm nọ suýt làm bạn trai đẹp trai của tôi bị sẹo, tôi lại thấy bực mình.
“Mấy gã côn đồ đó, phải tống họ vào tù mới được.”
“Vết thương này không phải do họ gây ra.”
“Hả?”
Anh mím môi, nói nhỏ: “Là do bố anh đánh.”
Mắt tôi tròn xoe: “Sao… sao bố anh lại đánh anh?”
Trương Tự cụp mắt xuống, không nói gì. Vẻ mặt buồn bã của anh càng làm tôi tin vào suy đoán của mình.
Nam chính phim truyền hình thường có ba đặc điểm: bố khó tính, mẹ bệnh nặng nằm liệt giường, bản thân thì nghèo rớt mồng tơi. Tiếc là tôi không phải tiểu thư nhà giàu trong phim, không thể giúp anh về mặt kinh tế. Điều duy nhất tôi có thể làm là cho anh một cái ôm ấm áp.
Tôi ôm anh, ấn đầu anh vào ngực mình, vừa xoa đầu vừa an ủi như dỗ dành một chú cún con: “Thôi nào, đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa. Ngày trước có thể không được như ý, nhưng giờ anh có em rồi. Khó khăn nào mà mình không vượt qua được chứ. Nghèo một tí, mệt một tí cũng chẳng sao, miễn là mình sống vui vẻ là được, đúng không?”
Anh cứng đờ người trong lòng tôi, im lặng hồi lâu. Tôi nghĩ anh ngại nên buông tay ra. Ai dè anh lại ôm chặt lấy eo tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào vai làm tôi rùng mình. Lồng ngực anh phập phồng. Giọng nói trầm thấp, tai anh hơi đỏ: “Ừ.”
Trương Tự bận tối mặt tối mũi với công việc vệ sĩ cho “Thái tử gia”. Để anh tập trung làm việc, tôi cũng ít khi làm phiền. Nhưng mà hôm đó, trên đường về nhà sau buổi phỏng vấn, tôi bị theo dõi. Hoảng quá, tôi chỉ nghĩ đến Trương Tự. Thế là lần đầu tiên tôi gọi điện cho anh trong giờ làm việc.
Chưa kịp hối hận thì đầu dây bên kia đã bắt máy. “Tiểu Bạch?”
Tôi quay lại nhìn gã đội mũ lưỡi trai đang lảng vảng phía sau, hạ giọng: “A Tự, hình như em bị theo dõi.”
Giọng anh nghiêm trọng hẳn lên: “Em đang ở đâu?”
Lúc đầu tôi còn bình tĩnh, nhưng bị anh hỏi thế, tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Tôi đọc vị trí của mình cho anh. Anh bảo tôi đến quán gần nhất đợi.
Tôi hơi do dự: “Bỏ việc giữa chừng đến tìm em, không sao chứ?”
Anh nói: “Không sao. An toàn của em là quan trọng nhất.”
Cúp máy, tôi đi thẳng vào quán cà phê ven đường. Ngồi xuống một góc khuất, tôi nhìn chằm chằm vào gã đội mũ lưỡi trai vừa bước vào quán. Dưới gầm bàn, tôi lén nhắn tin cho Trương Tự.
Càng lúc, gã kia càng nhìn tôi nhiều hơn. Gã còn lén chụp ảnh tôi nữa. Một lúc sau, gã đứng dậy đi về phía tôi. Đúng lúc đó, tôi thấy bóng dáng cao to của Trương Tự. Anh giữ chặt vai gã kia. Gã đó quay lại, mặt mày tái mét: “Thẩm… Tổng giám đốc Thẩm…”
Mặt Trương Tự tối sầm, liếc nhìn gã kia đang run như cầy sấy, giọng lạnh băng: “Tôi biết anh là ai. Cũng biết ai đứng sau anh.”
Vì ngồi xa quá nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được một cái tên: Khương Vi Vi. Sau vài câu nói qua lại, gã đội mũ lưỡi trai chuồn mất. Trương Tự bước đến chỗ tôi. Tôi nhào vào lòng anh, bực bội: “Gã vừa chửi anh thần kinh đấy, sao anh không chửi lại?”
“Thần kinh…?” Anh chớp mắt, như không hiểu tôi nói gì.
“Thôi kệ, mình không chấp với loại người vô văn hóa. Mà lúc nãy anh nói gì với gã thế? Hình như em nghe thấy tên Khương Vi Vi.”
Vừa nhắc đến cô ta, mặt Trương Tự biến sắc. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay tôi. Một lúc sau, anh nói nhỏ: “Tiểu Bạch, mình dọn về sống chung đi.”
Trương Tự bảo anh có nhà ở trung tâm thành phố. Tôi xoa cằm, hỏi: “Thế tiền nhà mỗi tháng chắc đắt lắm nhỉ?”
Anh ậm ừ gật đầu.
Tôi nói tiếp: “Vậy thì không ổn rồi, thôi anh dọn về ở với em đi, mỗi tháng chỉ tốn tiền điện nước với phí quản lý thôi. Vừa tiết kiệm, vừa để dành được khối tiền, đúng không?”
“Nhưng anh không thiếu tiền.”
Biết ngay là anh sẽ cứng đầu mà. Tôi véo má anh: “Không thiếu tiền mà sao anh gầy thế này? Không nói nhiều, tối nay anh dọn đồ qua đây, không thì khỏi sống chung gì hết.”
Phụ nữ mà đủ kiên quyết thì đàn ông có cứng đầu đến mấy cũng phải nghe lời.
Tối hôm đó, Trương Tự ngoan ngoãn dọn đến nhà tôi. Mấy hôm sau, vì vụ bị theo dõi nên tôi cũng không dám đi phỏng vấn nữa, ở nhà đợi anh tan làm. Một buổi tối nọ, lúc đang dọn quần áo của anh đi giặt khô, tôi tìm thấy một tấm danh thiếp trong túi áo vest.
Đó là danh thiếp của tổng giám đốc tập đoàn Vạn Sâm, Thẩm Hoài Tự. Hình như Thái tử gia cũng tên Thẩm Hoài Tự thì phải. Sao anh lại có danh thiếp của Thái tử gia? Đang hoang mang thì tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Để kiểm chứng, tôi cầm danh thiếp đến trước mặt Trương Tự: “A Tự, sao anh lại có cái này?”
Trương Tự lúc đầu ngẩn người, sau đó giật lấy tấm danh thiếp từ tay tôi, ném thẳng vào thùng rác: “Không nhớ nữa, chắc tiện tay nhét vào thôi, vứt đi là được.”
Tuy anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói nhanh như gió đã tố cáo anh đang hơi hoảng. Quả nhiên, linh cảm của tôi đúng rồi.
Chẳng trách mấy hôm nay trong nhà toàn xuất hiện mấy món đồ xa xỉ. Đồng hồ Rolex, bút Montblanc, còn có cả siêu xe McLaren dưới hầm nữa. Hóa ra là anh “mượn tạm” của Thái tử gia. Bạn trai hoàn hảo của tôi, không ngờ lại có tật xấu ăn cắp vặt! Chắc là do áp lực gia đình gây ra rối loạn tâm lý.
Nghĩ vậy, tôi ôm mặt Trương Tự, hôn anh một cái: “Ngoan nào, có gì đâu mà ngại, chỉ cần anh sửa đổi là được, em sẽ luôn ở bên anh.”
Trương Tự: “Em yêu… hình như em hiểu lầm gì rồi?”
Tôi cũng không vạch trần anh, nói theo: “Ừ ừ, em hiểu mà, em thông cảm, đâu phải lỗi của anh đâu. Nếu có áp lực gì thì cứ nói ra, em sẽ lắng nghe. Nhưng mà anh phải hứa với em, sau này không được làm thế nữa, được không?”
Trương Tự ôm eo tôi, im lặng một lúc. “Được…”
“Vậy ngày mai bắt đầu sửa đổi nhé?” Tôi nhìn anh đầy mong đợi.
Anh chớp chớp hàng mi dài, như đang lấy hết can đảm: “Được.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh lại nói: “Em yêu, nếu em vẫn chưa tìm được việc thì đến Vạn Sâm làm đi, anh sẽ sắp xếp cho em…”
“Khoan đã.” Tôi ngắt lời anh: “Chưa nói đến chuyện anh có quyền quyết định hay không, nhưng dựa vào thực lực của em thì vào Vạn Sâm có khó lắm đâu?”
Trương Tự mím môi, im lặng một lúc mới đáp: “…Cũng hơi khó đấy.”
Tôi giận tím mặt. Kiểu giận dỗi không thèm dỗ dành ấy. Cuối cùng cũng phải nhờ đến nhan sắc của anh mới nguôi ngoai được phần nào.