Yêu Nhầm Thái Tử Gia - Chương 4
Hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng nhân sự. Chẳng cần biết sếp có duyệt hay không, tôi dọn dẹp bàn làm việc sạch bong kin kít. Vừa về đến nhà, “ting” một cái, thông báo đơn xin nghỉ việc bị từ chối. Sếp còn đòi gặp tôi nói chuyện trực tiếp.
Tôi nhắn lại một câu: “Tôi không có thương lượng với ông, tôi đang thông báo cho ông biết là bà đây nghỉ việc rồi, hiểu chưa?”
Xong xuôi đâu đấy, chặn, xoá, cắt đứt mọi liên lạc với sếp luôn. Tôi còn bóc phốt vụ làm ăn mờ ám của sếp với khách hàng trong nhóm chat công ty rồi out nhóm với tốc độ ánh sáng. Làm việc phải dứt khoát, không dây dưa!
Nhưng mà, hậu quả của việc chọc giận nhà tư bản là… tối hôm đó có hai gã đô con đứng canh trước cửa nhà tôi. Mãi đến khi cảnh sát đến, hai gã mới chịu lôi nhau đi. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm sau, hai gã lại đến. Lần này tôi còn chưa kịp gọi cảnh sát thì nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài.
Tôi vội vàng chạy ra nhìn qua mắt mèo. Trời ơi, Trương Tự đang cho một gã ăn đấm. Nhìn anh ngầu bá cháy, tôi hít hà một hơi lạnh. Ngay sau đó, anh né cú đấm từ phía sau một cách điệu nghệ, rồi quật ngược gã kia qua vai. Động tác mượt như phim hành động. Đúng là vệ sĩ của “Thái tử gia” có khác, võ công cao cường thật!
Đang trầm trồ thì thấy hai gã bị đánh dìu nhau bỏ đi. Trương Tự lấy mu bàn tay lau khóe miệng, mặt mũi trầm ngâm định bỏ về. Tôi theo bản năng mở cửa, chặn trước mặt anh: “Anh Tự!”
Anh dừng lại, cúi xuống nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy trên trán anh có một vết cắt nhỏ, khóe miệng cũng bị xước.
“Anh bị thương rồi!?” Tôi cuống quýt kéo anh vào nhà, ấn anh ngồi xuống sofa: “Anh ngồi đây đi, tôi đi lấy hộp thuốc.”
Trải nghiệm lần trước nhớ đời quá nên lần này tôi khóa cửa chính cẩn thận rồi mới đi lấy hộp thuốc. Sợ anh lại chuồn mất như lần trước. Ai dè, khi tôi quay lại, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cúi gằm mặt xuống.
Nghe tiếng bước chân của tôi, anh mới ngẩng lên nhìn, không có vẻ gì là định chuồn êm. Tôi đặt hộp thuốc xuống, nhét túi đá vào tay anh: “Hơi đau xíu, ráng chịu nha.” Xong xuôi, tôi nâng cằm anh lên, bắt đầu xử lý vết thương ở khóe miệng và trên trán.
Trương Tự ngơ ngác nhìn tôi, không phản kháng gì cả. Anh chàng này lúc nãy còn đánh nhau oai phong lẫm liệt, giờ ngoan ngoãn như một chú mèo bự. Lúc bôi thuốc, tôi theo thói quen dí sát mặt vào để nhìn cho rõ. Ai dè Trương Tự lại ngả người ra sau, tránh đầu tăm bông đầy thuốc mỡ của tôi.
Tôi hơi ngớ người, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh thì mới hiểu ra: “À, xin lỗi nha, mắt tôi hơi cận, chỉ muốn nhìn rõ vết thương thôi, chứ không có ý gì đâu.”
“Ừ.” Trương Tự hắng giọng, rút tăm bông trong tay tôi: “Để tôi tự làm.”
Thế là tôi đành ngồi nhìn anh tự bôi thuốc. Động tác của anh thành thục phết. Tăm bông ấn lên vết thương mà mặt không biến sắc tí nào. Tôi xuýt xoa: “Anh không thấy đau à?”
Trương Tự dừng lại, nhìn tôi ngơ ngác như kiểu không biết trả lời sao.
Tôi đành chuyển chủ đề: “Mà sao hôm nay anh lại ở đây?”
Trương Tự cúi đầu nhìn que tăm bông, nói: “Lo cho em nên tôi đến xem sao. Không ngờ cô ta lại dám gây sự với em thật.”
Tôi hơi sững người. Sao anh biết tôi gặp chuyện? Tò mò ghê, nhưng vẫn phải an ủi anh trước đã: “Anh đừng lo, mấy vụ tranh chấp lao động này tôi tự xử lý được. Đợi tôi thu thập đủ bằng chứng rồi kiện cho ông ta biết tay.”
Trương Tự ngập ngừng vài giây. “Tranh chấp lao động?”
“Ừ, hai gã đó là do sếp tôi thuê đến quấy rối tôi đấy. Lúc nghỉ việc tôi có bóc phốt mấy chuyện bẩn thỉu của ông ta nên ông ta cay cú trả thù.”
Trương Tự nhìn xuống đất, như đang suy nghĩ gì đó: “Tôi hiểu rồi…”
Câu nói cụt ngủn làm tôi hoang mang: “Anh hiểu cái gì?”
Trương Tự im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Mặt không cảm xúc, giọng nói nghiêm túc lạ thường: “Bạch Chi, mình hẹn hò đi.”
Chuyện có bạn trai đẹp như hoa rơi trúng đầu, tôi chưa bao giờ dám mơ. Dù anh có vẻ hơi thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng nhan sắc và dáng thì miễn chê. Thế nên tôi gật đầu cái rụp, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Sợ anh tiết kiệm tiền, nhịn đói rồi lại xỉu ngang, tôi giữ anh lại ăn tối.
Không hiểu sao anh ăn uống kiểu như bị bỏ đói lâu ngày. Mấy món cơm bình thường thôi mà anh ăn như đang ở nhà hàng năm sao. Hai món mặn, một món canh, đĩa nào cũng sạch bong kin kít. Lúc dọn bát, tôi hỏi: “Ngon không?”
Anh gật đầu, nhận lấy cái bát trong tay tôi: “Ngon.”
Tôi ấp úng: “Ừm… Hay là bữa tối sau này anh cứ đến đây ăn nhé?”
Trương Tự đang rửa bát bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi anh cụp hàng mi dài xuống, che khuất ánh mắt. Tôi bối rối xoa mặt, chắc tại mặt tôi lộ rõ vẻ thương hại nên anh mới biết tôi đang nghĩ gì. Bỗng nhiên anh hỏi: “Được không?”
“Được chứ, thêm một đôi đũa thì có là bao.”
Anh mỉm cười, tiếng cười trầm ấm vang lên: “Được.”
Trước khi anh đi, tôi kiễng chân, dán miếng băng cá nhân lên trán anh: “Loại này chống nước tốt lắm, mai nhớ thay nha.”
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa nồng nàn làm mặt tôi nóng bừng. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã áp sát lại gần. Tôi theo bản năng nhắm mắt. Mùi hương quen thuộc của anh phảng phất quanh đây. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. “Được.”