Yêu Nhầm Thái Tử Gia - Chương 3
Chưa kịp đáp, Trương Tự đã nhíu mày: “Không được!”
“Thái tử gia” bĩu môi, chép miệng rõ to: “Tôi nói cậu…”
Thấy “Thái tử gia” sắp sửa phun lửa, tôi tự dưng thấy mình như của nợ, vội vàng nhảy vào làm lá chắn: “Tôi chơi được!”
Trương Tự nhìn tôi, mặt đầy sự hoài nghi: “Em biết thua là bị ép uống rượu không đấy?”
Tôi cười hề hề: “Yên tâm đi, mấy trò bài vặt vãnh này tôi cân hết!”
Không phải nổ đâu. Từ bé tí, hễ đụng vào trò chơi nào là tôi quyết tâm phá đảo trò đó, lớn rồi cũng chẳng bỏ được cái tật này. Thành ra mấy trò bài tủn mủn trong mấy buổi nhậu nhẹt này, tôi đã luyện tập ở nhà nhiều lần rồi. Thấy tôi kiên quyết như thế, Trương Tự cũng đành gật đầu.
Vừa bước vào phòng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Có người huýt sáo ầm ĩ: “Ôi chao, em gái ngọt nước nào đây ta? Ai gọi đến thế?”
“Sao lại mặc vest nhỏ xinh thế kia? Định chơi trò cosplay đồng phục à?”
Những câu nói cứ thế tuôn ra, càng lúc càng táo bạo. Còn có người huýt sáo ve vãn nữa chứ. Anh chàng bên cạnh tôi mặt lạnh như tiền, khí áp xuống thấp như sắp có bão. Nhưng mà tôi phản ứng nhanh hơn anh. Tôi cười tươi rói, chào hỏi tất cả mọi người: “Chào cả nhà, tôi là bạn của anh Tự, cứ gọi tôi là Tiểu Bạch!”
Anh bạn tóc xanh bỗng phán một câu: “Gọi là Đại Bạch có khi chuẩn hơn nhỉ?”
Ủa gì? Tôi đứng hình mất năm giây. Mãi đến khi thấy anh ta cứ dán mắt vào ngực tôi, tôi mới ngộ ra là mình vừa bị trêu ghẹo.
Bình thường thì tôi xù lông lên cho anh ta một trận rồi. Nhưng mà, khổ nỗi, giờ phút này, lời nói hành động của tôi nó liên quan trực tiếp đến chén cơm của Trương Tự. Đâu thể nào vì một phút nóng nảy mà làm anh mất việc được, đúng hông?
Đang suy nghĩ miên man thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Cả đám ồn ào lúc nãy bỗng dưng im phăng phắc. Tôi quay ngoắt lại, đập ngay vào mắt là ánh nhìn sắc lạnh của Trương Tự. “Mấy người, ăn nói cho cẩn thận. Không hiểu tiếng người thì để tôi dạy lại cho.” Mặt anh lạnh tanh, mắt thì long lên sòng sọc. Ôi mẹ ơi, tim tôi đập bình bịch như trống đánh.
“Thái tử gia” vỗ vai Trương Tự, giọng điệu hòa giải: “Thôi nào, đừng chấp mấy đứa này.” Sếp đích thân ra mặt dẹp loạn, lẽ ra Trương Tự phải xuống nước. Ai dè anh vẫn mím chặt môi, liếc “Thái tử gia” một cái lạnh lùng. Trời ơi, gan thật! Dám bật lại sếp! Lỡ chọc giận “Thái tử gia” thì công sức bấy lâu đổ sông đổ biển hết sao?
Tôi vội vàng giật áo anh, thầm thì: “Anh Tự ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi xử lý họ sau.”
Trương Tự lúc này mới cúi xuống nhìn tôi. Giọng anh nhỏ nhẹ: “Muốn đi thì cứ nói với tôi, không cần phải cố chịu đựng.”
Chỉ là trò chơi con con, cần gì căng thẳng thế? Mới hơn chục vòng, mấy anh bạn lúc đầu gào rú đòi chuốc say tôi giờ nằm la liệt. Còn tôi đây, vẫn ung dung với ly rượu vang đỏ từ lúc mới ngồi xuống. Tôi liếc nhìn anh chàng đẹp trai bên cạnh: “Sao, thấy tôi giỏi chưa?”
Anh nhìn quanh một lượt, khóe miệng nhếch lên: “Ừ, đúng là cao thủ.”
Ôi trời, khen thẳng thừng thế này, mặt tôi nóng bừng như lửa đốt. Vội vàng chộp lấy chai bia lạnh, áp lên má cho hạ hỏa.
Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Trương Tự đang nhìn về phía này. Tôi ấp a ấp úng một hồi, rồi quyết định mang chai bia qua: “Anh uống không? Hình như cả tối nay anh chưa uống giọt nào.”
Ai dè, anh từ chối: “Tôi không uống, phải lái xe.”
À đúng rồi, giờ làm việc không được uống rượu bia. Mà ở đây nhiều người thế này, không lẽ anh phải đưa từng người về? Nghĩ cũng tội.
Tôi vừa nhấp một ngụm rượu vừa suy nghĩ miên man, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Tự. Trời ơi, đôi mắt đào hoa ấy, nhìn con chó nó cũng thấy tình cảm. Tôi lắp bắp: “Ờm, tôi về đây.”
“Được.” Trương Tự đứng dậy: “Tôi đưa em về.”
“Hả?” Tôi chỉ vào “Thái tử gia” đang ngáy khò khò trên sofa: “Thế còn anh ta?”
“Kệ cậu ta.” Trương Tự lạnh lùng đáp, một tay đút túi, mở cửa phòng. Thấy tôi vẫn đứng ngây ra như phỗng, mặt đầy lo lắng, anh mới chậm rãi nói: “Tôi sẽ gọi người đến đón họ.”
Thế là tôi mới yên tâm lẽo đẽo theo anh ra về.
Chúng tôi dừng lại trước một em Lamborghini. Chà chà, xem ra anh định lái xế hộp của sếp để đưa tôi về. Trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, mắt mũi thì cận lòi, tôi loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy tay nắm cửa đâu. Đang cúi xuống mò mẫm thì Trương Tự mở cửa ghế phụ cho tôi.
“Ngồi đằng trước đi, đỡ say xe.”
Tôi gật đầu lia lịa, mặt đỏ như gấc chín, chui tọt vào ghế. Suốt dọc đường, chúng tôi im thin thít, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thì buồn ngủ díp cả mắt, thiếp đi mấy lần.
Đến nơi, Trương Tự cũng xuống xe. “Tôi đưa em lên.”
Định bụng từ chối, ai dè chân tôi nó tự nhiên dở chứng, loạng choạng suýt ngã. May mà có Trương Tự đỡ lấy. Anh mỉm cười: “Em không muốn ngủ giữa đường chứ?”
Mắt tôi cận nên chẳng nhìn rõ mặt anh lắm, chỉ nghĩ là anh đang trêu mình. Thế là thôi, kệ, để anh dìu. Nhưng mà, leo cầu thang đúng là cực hình, chân tôi cứ mềm nhũn ra, mấy lần suýt kéo cả Trương Tự xuống theo. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, cõng tôi một mạch lên tầng tám. Anh này khỏe thật, cõng tôi mà mặt không biến sắc tí nào.
Tôi tò mò hỏi: “Anh Tự, anh chạy nhanh thế, không mệt à?”
Trương Tự lắc đầu, cho tôi xuống đất. Lúc này tôi mới thấy mặt anh đỏ bừng bừng. Đỏ thế kia mà còn chối không mệt! Tôi cũng không thèm vạch trần, lấy chìa khóa mở cửa: “Cảm ơn anh nhé, vào uống cốc nước đi.”
Trương Tự lại nói: “Thôi, tôi về đây.”
Chưa kịp nói câu nào giữ lại thì anh đã quay ngoắt đi xuống cầu thang. Tốc độ nhanh như chạy marathon, làm tôi lỡ mất cơ hội xin số điện thoại.