Yêu Nhầm Thái Tử Gia - Chương 2
Sau khi bị chuốc mười ly bia, tôi dựa vào sofa nhắm mắt. Bọn người kia tưởng tôi say thật, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Tửu lượng kém thế, mới tí đã gục rồi à?”
“Nhìn cũng xinh xắn, dáng dấp được đấy, hôm họp lần trước tôi đã để ý rồi.”
“Ông Trần, con bé này chắc không làm loạn sau đó chứ hả?”
“Yên tâm đi ông Lưu, trước khi đến đây nó phải biết rồi, cái ghế trưởng phòng này không phải muốn ngồi là ngồi được đâu.”
Hóa ra là thế! Tôi đã thắc mắc mãi tại sao vụ đàm phán này lại rơi vào tay mình. Thì ra là chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt đẹp gì! Đang lim dim thì thấy có bàn tay sờ soạng tới gần, tôi bèn mở mắt, hất mạnh mấy bàn tay thô kệch ra.
“Mấy ông già dê cụ, da nhăn nheo đến mức bụi bám đầy còn bày đặt trâu già gặm cỏ non! Ghế trưởng phòng cỏn con mà đòi tôi bán thân à? Tưởng cho cả cái công ty chứ!”
Mặt sếp tôi lúc xanh lúc trắng: “Bạch Chi, cô còn muốn làm việc ở đây nữa không?”
Tôi lôi xấp tài liệu trong túi ra, ném cái bịch lên bàn, quát: “Bà đây nghỉ việc! Cái công việc chết tiệt này, ai thèm làm nữa!”
Vừa đi đến cửa thì đám khách hàng kia mới hoàn hồn. Một tên đô con bật dậy, định túm lấy tôi: “Con ranh này láo, để tao dạy cho mày một bài học!”
Thấy tình hình bất ổn, tôi vội vàng mở cửa co giò chạy mất dép. Bình thường thì họ làm gì đuổi kịp tôi. Nhưng khổ nỗi tối nay bị chuốc say, chạy loạng choạng. Lại còn không biết đường, cứ chạy lung tung, thế nên vẫn bị bọn họ bám riết.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi thấy cuối hành lang có người đứng tựa vào tường. Chẳng cần nhìn kĩ cũng nhận ra ngay cái áo măng tô đen quen thuộc. Tôi mừng húm, vừa chạy vừa kêu: “Anh Tự! Cứu tôi!”
Anh chàng đang cúi đầu hút thuốc ngẩng lên, nhìn tôi. “Bạch Chi?”
Tôi co rúm người sau lưng anh. Kéo nhẹ tay áo anh, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Gã định quấy rối tôi đó, nể tình tôi cứu anh một mạng, anh giúp tôi dọa gã đi được không?”
Anh nhíu mày, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn treo tường, chẳng thèm liếc kẻ đuổi theo lấy một cái. “Sao em biết tên tôi?”
Tôi cười toe toét, đắc ý ra mặt: “Lần trước sau khi anh quét mã thanh toán, tôi thấy chữ cuối trong tên anh hiện lên trên điện thoại. Tiếc là hôm đó chưa nghe anh xưng tên đầy đủ. Hôm nay anh nói cho tôi biết được không?”
Anh cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên tay áo tôi đang nắm. “Em thật sự không biết tên tôi?”
Câu hỏi này là sao? Anh là minh tinh màn bạc hay sao mà tôi phải biết tên anh chứ?
“Sao tôi lại biết được?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên nhếch mép cười. “Em không phải đã đặt tên cho tôi rồi sao?”
“Ừ thì sao?”
“Họ tôi là Trương.”
Tôi ngớ người ra một lúc. “Trương… Tự?”
“Ừ.”
Gã khách hàng bị bỏ mặc sôi máu lên.
“Này, hai chúng mày có coi tao ra gì không hả!”
“Thằng nhóc, tao khuyên mày đừng có xen vào việc của người khác, phá hỏng chuyện tốt của tao, cẩn thận tao cho mày sống không yên ổn đấy!”
Lúc này Trương Tự mới liếc nhìn gã một cái. “Ông nói gì?”
Tôi thò nửa đầu ra từ phía sau lưng anh, vừa hay thấy gã khách hàng kia lùi lại một bước. Nhìn kĩ thì thấy mặt gã tái mét như gặp ma. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi ngay đây.” Nói rồi chạy biến còn nhanh hơn lúc đuổi theo tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng gã chạy mất hút, càng thêm chắc chắn suy nghĩ Trương Tự là vệ sĩ của Thái tử gia Bắc Kinh kia. Tôi buông tay áo anh ra, nói: “Cảm ơn anh nhé, coi như chúng ta huề nhau.”
Trương Tự ừ một tiếng.
Tôi đang định chuồn mất thì cửa phòng riêng phía sau bật mở, bóng dáng “Thái tử gia” xuất hiện ở cửa. “Ồ, bảo sao cậu đi mãi không thấy về, thì ra đang tán gẫu với em gái xinh đẹp à? Được đấy nhé, nhanh vậy đã có bạn gái mới rồi.” “Thái tử gia” cười ha hả, vỗ vai Trương Tự.
Trương Tự hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Cậu hiểu lầm rồi.”
Vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên. “Bạn gái mới gì cơ?”
Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng bước ra từ phòng riêng. Ánh mắt cô ta từ trên người Trương Tự chuyển sang tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. “Chia tay chưa được mấy ngày, anh đã tìm được người khác rồi sao?”
“Mắt anh bị mù rồi à?” Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cười khẩy: “Xấu xí thì thôi đi, lại còn mặc đồ như hàng thùng, đúng là ruồi bu, muỗi đậu. Muốn chọc tức tôi thì ít ra cũng phải kiếm người nào ra gì chứ!”
Tôi thì đứng đực mặt ra, chẳng biết phải cãi lại thế nào. Đúng lúc đó thì Trương Tự bước tới, che chắn cho tôi: “Này Khương Vi Vi, ăn nói cho cẩn thận!” Giọng anh trầm xuống, nghe cứ bực bội kiểu như sắp sửa nổi đóa lên.
Khương Vi Vi trố mắt lên: “Ý anh là sao? Định bênh vực người ngoài, chống lại tôi hả?”
“Đúng thế đấy, thì sao nào?” Anh ngừng một chút, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: “Khương Vi Vi, cô đừng có quên, chúng ta chia tay rồi!”
Mắt Khương Vi Vi đỏ hoe, nhìn Trương Tự chằm chằm: “Anh… anh thật sự muốn chia tay với tôi sao?”
Anh im thin thít, chẳng nói chẳng rằng.
“Được, được lắm!” Khương Vi Vi quay ngoắt lại phòng, lát sau đi ra, tay xách một cái túi. Cô ta lôi từ trong túi ra một hộp nhung đỏ chót, ném thẳng vào người Trương Tự: “Đồ của anh để quên ở nhà tôi đây này, trả lại cho anh đấy!” Trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái sắc lẹm.
Tim tôi như rơi tõm xuống vực thẳm. Chết rồi, hình như tôi vô tình dẫm phải bãi mìn tình yêu hận thù của Trương Tự và cô bạn gái cũ giàu sụ rồi!
“Thái tử gia” đứng tựa cửa, xem kịch hay, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi bảo này, chọc ai không chọc lại đi chọc Vi Vi. Giờ thì hay rồi, kiểu này cô ấy lại mách ông cụ cho coi!”
“Kệ cô ta.” Trương Tự nói tỉnh bơ, cúi xuống nhặt hộp nhung đỏ lên. Mắt anh cứ dán vào cái hộp, tự nhiên giơ tay lên định quăng vào sọt rác.
Tôi hốt hoảng, hét lên: “Khoan đã!”
Trương Tự khựng lại, nhìn tôi ngơ ngác: “Sao thế?”
Tôi chỉ vào logo trên hộp: “Cartier đó! Vứt thế sao được?”
Trang sức mắc mỏ thế kia, sao lại vứt như vứt rác rưởi vậy trời?
Mặt tôi chắc lúc đó méo xệch, nên Trương Tự mới hạ tay xuống: “Đồ chưa kịp tặng, tôi giữ lại cũng vô dụng.”
Ừ thì vô dụng, nhưng bán đi cũng được khối tiền chứ bộ! Nghe tôi nói vậy, Trương Tự cụp mắt xuống suy nghĩ một hồi, rồi đưa cái hộp cho tôi: “Vậy tôi bán lại cho em nhé.”
Hả? Tôi dụi tai, không tin vào những gì mình vừa nghe. Thấy anh nghiêm túc quá, tôi đánh liều hỏi: “Giá gốc bao nhiêu? Tiền tiết kiệm của tôi ít lắm, không biết có đủ mua không…”
Trương Tự cười, đặt cái hộp vào tay tôi: “Không nhớ nữa.” Rồi lại nói thêm: “Đợi tôi nhớ ra rồi nói sau.”
Ơ hay, cái kiểu gì thế này?
Chẳng lẽ là hàng fake? Tò mò quá, tôi mở hộp ra xem. Ôi trời, kim cương lấp lánh! Hàng fake mà làm xịn thế này á? Tin chắc là hàng fake, tôi bỏ cái hộp vào túi vải, coi như bù lại tiền xe buýt vậy.
Lúc này, “Thái tử gia” vẫn đứng xem nãy giờ mới lên tiếng: “Này A Tự, không định giới thiệu bạn mới à? Vi Vi đi rồi, thiếu người chơi bài, để cô ấy thế chỗ đi?”