Yêu Nhầm Thái Tử Gia - Chương 1
Tôi nhặt được một anh chàng đẹp trai xỉu ngang bên đường. Đưa anh đến bệnh viện truyền glucose xong, tôi ngồi canh. Vừa húp cháo thịt bò trứng gà, tôi vừa chờ anh tỉnh lại. Mới xì xụp được vài miếng thì anh từ từ mở mắt. Không biết là do glucose hay do mùi cháo bò của tôi quá hấp dẫn.
Câu đầu tiên khi tỉnh dậy: “Em là ai?”
Câu thứ hai: “Tôi đang ở đâu?”
Đúng chuẩn ba câu hỏi kinh điển của phim mất trí nhớ! Trong lòng tôi nở hoa. Thoát ế đến nơi rồi! Ai dè câu thứ ba của anh là: “Em đang ăn gì vậy?”
Tôi: “…”
Nụ cười tắt ngúm, tôi đẩy hộp cháo chưa mở về phía anh, thất vọng não nề: “Thứ nhất, tôi là người tốt bụng đã cứu anh khỏi cơn mê man. Thứ hai, anh đang ở bệnh viện. Cuối cùng, tôi đang ăn cháo, cũng mua cho anh một suất rồi đấy.”
Anh chàng im phăng phắc. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh nhìn tôi chằm chằm.
Trước khi anh tỉnh, tôi đã được chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban ở cự ly gần. Giờ bị trai đẹp nhìn chăm chú thế này, da mặt dày mấy cũng thấy hơi ngượng. Bèn lấy tay che má: “Ấy ấy, đừng hiểu lầm nha. Bác sĩ dặn anh bị tụt đường huyết, tỉnh dậy phải ăn nhẹ, tôi mới mua thêm suất cháo này.”
Anh tựa lưng vào thành giường, gật đầu: “Cảm ơn.” Rồi sờ soạng túi áo tìm gì đó. Chưa kịp thấy gì thì tôi đã nhét ngay hộp cháo vào tay anh: “Ăn cháo đi kẻo nguội.”
Anh nhìn hộp cháo nhựa vài giây, rồi mở nắp. Im lặng. Hộp cháo trắng tinh, đặc quánh, toàn rau xanh lè, không thấy bóng dáng miếng thịt hay tí dầu mỡ nào. Anh liếc sang hộp cháo thịt bò trên tay tôi. Tôi biết thừa anh đang nghĩ gì. Nhưng tình hình này, cháo rau mới là chân ái. “Ờ thì… không phải tôi ki bo đâu, mà giờ anh chỉ nên ăn thanh đạm thôi. Sợ anh kén ăn, tôi còn đặt ở quán xịn nhất khu này đấy. Yên tâm, ngon bá cháy!”
Nghe tôi khẳng định chắc nịch, anh nhíu mày, múc một thìa cháo. Chắc đây là bữa đầu tiên trong ngày, bụng anh kêu ùng ục. Mắt tôi cận vẫn thấy rõ vành tai anh ửng đỏ sau lớp tóc. Sợ bị phát hiện, tôi vờ ăn cháo che giấu nụ cười.
Tôi húp cạn hộp cháo, rút điện thoại ra: “Anh muốn chuyển khoản hay quét mã thanh toán?”
Mặt anh ngơ ngác: “Hả?”
Tôi bèn chỉ tay vào chai truyền dịch đang treo lủng lẳng trên đầu anh: “Cứu thương 300, khám bệnh truyền glucose 30, cháo rau 20, tổng thiệt hại 350 tệ. Anh muốn kết bạn chuyển khoản hay quét mã thanh toán?”
Anh đáp yếu xìu: “Quét mã…”
Tôi còn tưởng anh lại tụt huyết áp đến nơi, vội vàng móc trong túi ra một nắm kẹo bạc hà dúi vào tay anh: “Anh cầm lấy mà ngậm! Trả tiền xong rồi muốn xỉu lúc nào thì xỉu.”
May mà mắt tôi cận, chứ không thì chắc chắn đã thấy vẻ mặt cạn lời của anh lúc đấy.
Anh loay hoay với cái điện thoại một hồi lâu, tai ửng đỏ rồi ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Em chờ chút, tôi gọi điện thoại đã.”
Tôi gật đầu, tự giác lùi ra xa. Anh nói gì đó lí nhí trong điện thoại, tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy từ “không có tiền”, “mượn tí”.
Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ. Thảo nào anh xỉu giữa đường, hóa ra là đến tiền ăn còn không có. Tội lỗi quá đi mất! Người ta đã nghèo đến mức đấy rồi mà tôi còn tính cả tiền ship vào hộp cháo.
Cắn rứt lương tâm quá thể, tôi quyết định sửa lại số tiền. Sau khi anh quét mã thanh toán, nghe tiếng báo tiền về tài khoản tôi, anh sững sờ: “Sao chỉ có 345 tệ?”
Tôi cười hề hề, đưa tay gãi cằm: “À… lúc nãy tính nhầm tí.”
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chột dạ, vội vàng đảo mắt nhìn lên trần nhà. Làm sao tôi có thể nói với anh là tôi đã âm thầm giảm giá thêm 2 tệ để anh còn tiền bắt xe buýt về nhà chứ.
Chuẩn bị chuồn khỏi phòng bệnh, bỗng anh gọi giật lại: “Này, em tên gì?”
Bị phim ảnh đầu độc quá nặng, tôi quay ngoắt lại: “Tôi không tên là ‘Này’, tôi tên là Bạch Chi! Còn anh, anh tên gì? Lúc nãy bác sĩ hỏi tên, tôi tiện miệng đặt cho anh là Trương Tam, anh không giận tôi chứ?”
Anh day trán: “Tôi…”
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Anh nhìn vào màn hình, do dự không nghe. Tôi đứng chôn chân ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh rốt cuộc cũng bắt máy.
“Tôi ở đâu liên quan gì đến cô? Đừng quên chúng ta chia tay rồi!”
Mặc dù tôi không có thói quen nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng câu đầu tiên anh nói thì đúng là đập thẳng vào tai tôi. Sau vài câu, giọng anh càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi nheo mắt nhìn, thấy sắc mặt anh âm u. Chà, hóa ra là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Sợ bị vạ lây, tôi co giò chạy biến.
Tưởng đâu hết duyên nợ với anh đẹp trai rồi chứ? Ai dè, khi tiếp khách ở hội quán sang chảnh, đang về phòng riêng, tôi lại thấy anh đứng ở cửa. Tôi còn phải nheo mắt lại, nhìn kỹ vào xem có phải anh không.
Đúng anh thật! Anh đang lẽo đẽo theo sau một anh chàng mặc vest bảnh bao. Trên người anh lại khoác áo măng tô đen, lạc quẻ giữa chốn phồn hoa. Cứ im thin thít, chỉ khi anh chàng mặc vest cất tiếng mới nghiêng tai nghe. Nhìn quen quen… À, ra là giống mấy anh vệ sĩ trong phim truyền hình! Định bụng ngắm thêm chút nữa thì họ đã đi thẳng vào khu VIP.
Trên đường về phòng, nghe lỏm được sếp buôn dưa lê với khách, tôi mới té ngửa ra là trong đám người vừa nãy có cả một vị Thái tử gia Bắc Kinh. Vậy là anh đẹp trai tôi cứu hôm nọ, khéo lại là vệ sĩ ruột của Thái tử gia.
Ngọn lửa tình yêu vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi tắt ngúm. Tầng lớp khác nhau, khó mà hoà nhập. Tuy anh cũng đi làm thuê như tôi, nhưng là làm thuê cho giới thượng lưu. Đâu như tôi, vừa phải uống rượu tiếp khách, vừa phải nịnh bợ sếp. Ba năm lăn lộn nơi công sở, mới leo lên được cái ghế trưởng phòng, giờ mà yêu đương nhầm đối tượng thì toi đời.