Ván Cờ Định Mệnh - Chương 2
Đến năm ta mười lăm tuổi, tiểu thư vẫn giữ nguyên sở thích chui qua lỗ chó. Cái lỗ ấy giờ đã lớn đến mức ta phải khéo léo dời mấy khóm hoa đến che chắn, nhưng bản thân ta thì không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng được nữa.
Năm xưa, thẩm thẩm ta nảy lòng tham, muốn bán ta đi cũng bởi vì ta có chút nhan sắc. Càng lớn, dung mạo ấy lại càng thêm phần rực rỡ..
Người trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán, rằng tiểu thư đối đãi với ta quá tốt. Y phục, phấn son, trang sức đều chia sẻ cho ta dùng. Có khi đứng cạnh nhau, người ngoài khó mà phân biệt được ai là tiểu thư, ai là nha hoàn. Thậm chí, có kẻ còn cho rằng ta xinh đẹp hơn cả tiểu thư.
Một người như ta, đứng giữa hoa viên rực rỡ, chỉ càng thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là những công tử bột tuổi trẻ, vừa mới biết đến rung động của ái tình.
Từ khi nghe được những lời đồn đại ấy, ta rất ít khi bước chân ra khỏi viện, chỉ chuyên tâm vẽ tranh, luyện chữ trong phòng. Khi bút mực lướt trên trang giấy, lòng ta cũng dần tĩnh lặng.
Nhưng ta không tìm đến rắc rối, rắc rối lại tự tìm đến ta.
Một hôm, ma ma trong viện của phu nhân tươi cười bước vào, vừa thấy ta liền nắm lấy tay ta, mừng rỡ nói: “Cô nương, chúc mừng cô! Nhị thiếu gia đã xin phu nhân ban cô cho mình. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ phải gọi cô một tiếng Khương di nương rồi”.
Phải biết rằng, chuyện thiếu gia ân ái với nha hoàn vốn là quy tắc ngầm trong những gia tộc quyền quý. Trừ khi là nha hoàn hầu hạ trong viện của trưởng bối, còn lại thì ngủ là ngủ thôi, phần lớn chỉ từ nha hoàn mà thành nha hoàn thông phòng. Được nâng lên làm di nương, trở thành nửa chủ tử, đó là con đường vinh quang nhất mà một nha hoàn có thể mơ ước. Các tỷ tỷ khác đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ có tiểu thư, nàng bước ra, hất văng tay ma ma, lạnh lùng nói: “Nha hoàn của ta không làm thiếp. Bà về nói với mẫu thân, chuyện này không cần bàn nữa. Nếu ca ca có ý kiến, cứ để ca ca tự đến tìm ta”.
Sau khi đuổi ma ma đi, tiểu thư nghiêm nghị nói với ta: “Đông Noãn, chúng ta là nữ nhi, cũng phải sống có cốt cách. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa muội ra ngoài, để muội thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài. Chúng ta sẽ không bị giam cầm trong nội viện này cả đời”.
Nhưng vừa quay lưng, nàng đã bị phạt quỳ trong từ đường. Phu nhân nói nàng thiếu đức hạnh, cãi lời trưởng bối, bắt nàng quỳ trước tổ tiên mà chép lại Nữ Giới.
Đêm đó, ta mang theo một cây kéo, bước vào viện của phu nhân.
Tiểu thư nào hiểu thấu được lòng mẹ thương con. Ta thì khác, ta hiểu.
Nhị thiếu gia có lẽ thật lòng cầu xin, nhưng việc phu nhân gật đầu đồng ý, tất cả đều là vì tiểu thư. Dung mạo này của ta, nếu không ở lại Trang phủ, ắt sẽ theo tiểu thư về nhà vị hôn phu. Những nha hoàn đi theo làm của hồi môn cho tiểu thư thế gia, chỉ cần vị hôn phu kia muốn, thì có trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt.
Không chút do dự, ta cầm kéo rạch một đường dài trên mặt. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng ta chỉ lặng lẽ quỳ xuống, dập đầu nói: “Xin phu nhân yên tâm, Đông Noãn hiểu được nỗi lòng của người, nay đã tự tay cắt đứt hậu họa này”.
Phu nhân nhìn khuôn mặt bê bết máu của ta, thần sắc kinh hãi, cuối cùng cũng mềm lòng.
Ta lại có thể bình an ở bên cạnh tiểu thư rồi.