Ván Cờ Định Mệnh - Chương 1
Năm ấy, ta vừa độ lên tám, thẩm thẩm ta toan tính bán ta. Tiểu đường muội ta, chân trần chưa kịp xỏ giày, hớt hải chạy đến, báo tin sét đánh: “Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ, mau trốn đi! Muội thấy mẹ dẫn mụ tú bà của Xuân Tiêu Quán về rồi!”
Thẩm thẩm ta ngày ngày đem chuyện bán ta vào thanh lâu ra hù dọa. Đường muội tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã biết tú bà là hạng người nào. Ta sớm hay sẽ có ngày này, nên âm thầm chuẩn bị. Những quả dại hái được trên rừng, ta chưa từng nếm thử, đều dành cho đường muội, mong nó thấy ta là người tỷ tỷ tốt, sau này có chút day lòng, không nỡ để ta sa chân vào chốn bùn nhơ.
Nhận được tin dữ, ta vội vàng thay bộ xiêm y rách rưới đã chuẩn bị sẵn, tay cầm cành trúc, tự quất lên thân thể, đánh đến khi da thịt rớm máu. Xong xuôi, ta cố ý lảng vảng trước mặt thẩm thẩm, rồi giả vờ kinh hoàng, chạy thục mạng về phía cổng thành.
Nơi ấy, những nhà giàu có thường hay phát cháo cứu tế cho dân nghèo. Thẩm thẩm ta keo kiệt, luôn bắt ta mặt dày mày dạn đến từng nhà xin cháo. Ta đã quan sát nhiều ngày, thấy nhà họ Trang là nhân hậu nhất. Trang tiểu thư trạc tuổi ta, từng thấy ta đáng thương mà lén bỏ thêm miếng đường mật vào bát cháo. Dù bát cháo ấy sau đó bị đường đệ ta cướp mất, nhưng ta biết nàng là người thiện lương.
Thẩm thẩm ta tay cầm nhánh cây, đuổi theo sát nút. Ta chạy như bay, tim đập thình thịch, không dám ngoảnh đầu. Nếu dừng lại, ta sẽ từ địa ngục rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Khi sắp bị túm được, ta trông thấy xe ngựa của Trang tiểu thư. Ta bấm mạnh vào vết thương trên người, gào khóc thảm thiết: “Thẩm thẩm ơi, con xin thẩm! Sau này con sẽ làm lụng chăm chỉ hơn, giặt giũ, nấu cơm, dù có bắt con làm trâu làm ngựa, con cũng cam lòng. Xin thẩm đừng bán con vào kỹ viện! Cha mẹ con dưới suối vàng biết được, chắc sẽ đau lòng lắm!”
Thực ra, ta mồ côi từ tấm bé, chưa từng biết mặt cha mẹ. Gia sản, ruộng vườn đều bị thúc thẩm chiếm đoạt. Nhưng ta phải nói như vậy, để người đời thấy ta đáng thương hơn.
Quả nhiên, màn kịch bi ai của ta đã lay động lòng trắc ẩn. Chiếc xe ngựa dừng lại. Rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Trang tiểu thư. Nàng nhìn những vết thương rớm máu trên làn da trắng bệch của ta, phẫn nộ nói: “Trên đời sao lại có kẻ nhẫn tâm như vậy! Người xem, trên người muội ấy toàn là vết thương, vậy mà người thẩm vẫn muốn bán muội ấy đến… đến…”
Vị tiểu thư khuê các kia tuy chẳng thể thốt ra hai chữ kỹ viện ô uế, nhưng cỗ xe ngựa sang trọng cùng lời đe dọa báo quan của nàng đã khiến thẩm thẩm ta hồn xiêu phách lạc, quỳ sụp xuống đất, lắp bắp thanh minh: “Oan uổng quá tiểu thư! Ta… ta chưa từng đánh nó, một ngón tay cũng chưa chạm vào!”
Thẩm thẩm ta nói thật. Để bán được giá cao, suốt một năm trời, bà ta không hề đánh đập ta, còn cho ta ăn no… nửa bữa. Bọn trẻ con quá gầy gò hay có sẹo trên người sẽ bị ép giá. Như Tiểu Lan ở thôn bên, chỉ vì trên tay có một vết sẹo nhỏ mà bị bán rẻ đi hai lượng bạc.
Đáng tiếc, nhìn nhánh cây đầy gai góc trong tay thẩm thẩm ta, chẳng ai tin lời bà ta nói. Bà vú trong xe lên tiếng: “Tiểu thư, đây là đứa trẻ có tên trong hộ tịch nhà nữ nhân này, quan phủ không thể can thiệp được”.
Thẩm thẩm ta tiếp lời, giọng điệu vẫn cung kính: “Đúng vậy tiểu thư, đây là con cháu nhà ta. Nếu không phải cùng đường mạt lộ, ta cũng chẳng nỡ lòng nào bán nó đi. Tiểu thư là người cao quý, chưa từng nếm trải mùi vị của cái đói, nhưng ta thì khác. Bán nó đi cũng là muốn tốt cho nó, ít nhất ở đó nó còn được ăn no mặc ấm”.
Vẻ mặt thẩm thẩm ta tuy vẫn giữ lễ nghi, nhưng khó giấu được nét đắc ý.
Xung quanh, người người thở dài não nề. Chuyện nhà nghèo bán con vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp, huống hồ ta chỉ là đứa cháu mồ côi, cha mẹ mất sớm, bơ vơ giữa dòng đời.
Chỉ có vị tiểu thư tròn trịa kia hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói: “Quan phủ không quản, vậy bản tiểu thư quản! Bà vú, lấy bạc ra, mua đứa nhỏ này!”
Một thỏi bạc trắng lóa mắt được ném ra. Thẩm thẩm ta mừng rỡ, chẳng nói chẳng rằng, vội vàng chuồn mất. Trang tiểu thư nhoẻn miệng cười với ta, dịu dàng nói: “Đừng buồn, tuy sau này muội không thể về nhà, nhưng nhà ta rất tốt, muội nhất định sẽ thích”.
Ta vừa khóc vừa gật đầu, ngoan ngoãn bước lên xe. Không ai nhìn thấy, khi cúi đầu, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Thật tốt quá! Ta đã tự mình tìm được một vị tiểu thư tốt bụng.
Trang phủ, nơi ta đặt chân đến, còn xa hoa hơn cả trong tưởng tượng. Ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng thịt cá ê hề. Ngay cả y phục nha hoàn được ban phát cũng đẹp đẽ hơn cả xiêm y mới mà nhà trưởng thôn mặc vào dịp lễ Tết.
Nhưng vị tiểu thư ta hầu hạ lại chẳng giống tiểu thư khuê các đoan trang, thùy mị chút nào. Nàng thích đọc thoại bản giang hồ, đầy những cảnh đao kiếm tung hoành, lại thường cầm thanh kiếm gỗ, hùng hồn tuyên bố: “Đông Noãn, bản nữ hiệp tuy đã cứu muội, nhưng hiệp khách làm việc nghĩa xưa nay không màng danh lợi, muội không cần báo đáp ta, biết chưa?”
Đông Noãn, ấy là cái tên mới của ta. Nàng cứu ta, nào phải chỉ vì lòng trắc ẩn, mà còn vì muốn làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng nhà họ Trang là dòng dõi thanh lưu, tiểu thư lại là con gái duy nhất của thế hệ này, được cả gia đình nâng niu như châu như ngọc, đương nhiên cũng bị ràng buộc bởi vô số quy củ. Mỗi khi nàng múa may thanh kiếm gỗ, ba vị tỷ tỷ nha hoàn khác đều kinh hãi, luôn miệng khuyên can nàng phải giữ gìn lễ nghi, đoan trang. Nàng bèn ủ rũ cất kiếm, ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài thườn thượt.
Ta từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người khác mà sống. Khi thẩm thẩm ta bỗng dưng không đánh đập ta nữa, lại nhốt ta trong nhà để dưỡng trắng da, ta liền biết ngay bà ta muốn bán ta. Đường muội ta vốn tham ăn, ta bèn đem hết quả dại hái được cho nó, đổi lại việc nó báo tin cho ta. Làn da trắng nõn tương phản với những vết thương rớm máu sẽ càng khiến người ta động lòng trắc ẩn, nên ta mới tự hành hạ bản thân.
Giờ đây, nhìn ánh mắt thất vọng của tiểu thư, ta biết nàng khao khát có một người tâm phúc, một người thuộc về riêng mình. Ta không phải con của nha hoàn nhà này, không có gốc rễ vững chắc như ba vị tỷ tỷ kia. Vì vậy, nắm bắt được tiểu thư chính là cơ hội duy nhất để ta đổi đời.
Thế là, ta lén kéo tiểu thư đến bức tường bên cạnh hoa viên, chỉ vào một cái lỗ nhỏ xíu, nói: “Tiểu thư, chui qua cái lỗ này là có thể sang được phủ bên cạnh. Nhưng đây là… ờm… một cái lỗ chó, tiểu thư có ngại không?”
Nàng nghe vậy, hai mắt sáng rực, lắc đầu nguầy nguậy: “Đây chính là lỗ chó trong truyền thuyết sao? Ta thấy nhiều hiệp khách hồi nhỏ đều từng chui qua, lần này cuối cùng cũng đến lượt ta rồi!”
Nhìn cái lỗ bẩn thỉu ấy, ta chợt nghĩ, phu nhân không cho nàng xem thoại bản giang hồ, quả thực là có lý. Nhưng tiểu thư đã hăm hở chui vào, ta cũng chỉ còn biết đứng bên cạnh canh chừng.
Người nàng muốn tìm là tiểu công tử mập mạp của tướng quân phủ bên cạnh. Trưởng bối hai nhà vốn bất hòa, cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần, mà mỗi lần gặp là y như rằng sẽ lời qua tiếng lại. Mấy hôm trước, tiểu công tử kia chế giễu kiếm pháp của tiểu thư chỉ là hoa quyền tú cước. Tiểu thư ấm ức, lén luyện tập mấy ngày, lần này là muốn tìm hắn để phân cao thấp.
Đợi mãi, tiểu thư mới lấm lem bùn đất bò trở lại. Còn chưa kịp để ta lau mặt cho nàng, nàng đã nắm chặt tay ta, lo lắng nói: “Đi thôi, chúng ta mau về viện, ta phải dạy muội học chữ!”
Thì ra, phủ bên cạnh vừa mua một tiểu nha hoàn, nhưng không phải nhà nàng ấy tự nguyện bán đi. Vì không biết chữ, nha hoàn ấy bị người ta lừa gạt, ấn dấu tay vào giấy bán thân, giờ đang cầu xin quản gia thả về.
Tiểu thư vừa kéo ta đi, vừa thao thao bất tuyệt: “Phu nhân nhà họ Hạ là người tốt, chắc chắn sẽ thả muội ấy về. Nhưng nếu sau này muội gặp phải người như thẩm thẩm muội thì sao? Không biết chữ thật sự rất nguy hiểm. Từ hôm nay, muội phải cùng ta luyện chữ. Nếu lười biếng, ta sẽ đánh muội bằng thước đấy!”
Nàng hình như quên mất rằng ta giờ đã là nha hoàn của Trang phủ. Chỉ cần Trang phủ còn, sẽ không ai dám lừa gạt ta như vậy. Nhưng ta không muốn nhắc nhở nàng, bởi vì bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay ta thật ấm áp, thật đáng yêu.