Chương 6
Ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư khuyên nhủ, cuối cùng Chu Tiểu Nhã cũng chịu nghe theo. Để nàng có việc bận rộn ban ngày, ta bắt đầu dạy nàng rèn luyện thân thể và học y thuật.
Trước kia, Chu Tiểu Nhã luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh việc học. Với nàng, học tập là điều nhàm chán và vô dụng nhất. Chơi game, dạo phố thú vị hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng giờ đây, học tập không chỉ có thể cứu mạng nàng, mà còn trở thành niềm vui duy nhất. Dù sao, đây cũng là thời đại không có điện thoại, không có internet, sách có thể đọc cũng chỉ có Tứ thư Ngũ kinh, Nữ đức Nữ giới.
Chu Tiểu Nhã rốt cuộc cũng bắt đầu chủ động hòa nhập vào thế giới này.
Còn ta, cũng đã đến kỳ thi đại học.
Kết quả vừa công bố, bố mẹ vui mừng như mở hội, đốt pháo hoa rực sáng cả một góc phố đến tận nửa đêm. Ta đỗ vào trường y tốt nhất cả nước với thành tích á khoa.
Mẹ ta chưa bao giờ ngẩng cao đầu tự hào đến thế. Các cô dì xung quanh thi nhau đến hỏi bí quyết, làm cách nào để con cái đang tuổi nổi loạn ngoan ngoãn nghe lời, biến thành “cá chép vượt vũ môn” như vậy.
Ngày ta lên máy bay đến thủ đô nhập học, cũng là ngày Chu Tiểu Nhã hạ sinh con đầu lòng.
Chu Tiểu Nhã rất may mắn, đứa con đầu tiên đã là nam. Sinh được đích trưởng tử, nàng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân về hưu, nhi tử chính là chỗ dựa mới của nàng.
Chu Tiểu Nhã nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong lòng. Có lẽ vì sợ đánh thức con, nàng hạ giọng rất nhỏ:
“Chị nói xem, tại sao phụ nữ chúng ta nhất định phải có chỗ dựa? Ở nhà thì dựa vào cha, lấy chồng thì dựa vào chồng, chồng mất rồi thì dựa vào con. Chẳng lẽ chúng ta không thể tự mình làm chỗ dựa cho chính mình sao?”
Ta nhìn đứa bé, con nàng, mà có lẽ… cũng là cốt nhục của ta. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi cao giống ta, đôi môi lại thừa hưởng nét đẹp của Thẩm Nghị. Nhìn nó, tim ta như muốn tan ra.
“Phụ nữ thời đại này rất khó tự lập.”
“Nhưng ta sẽ giúp em.”
Nam nữ thời đại này thụ lễ giáo trói buộc, đại phu đều là nam nhân. Phụ nhân có bệnh, nhất là bệnh kín, đa phần đều giấu diếm, không dám nói ra. Đại phu khám bệnh, đừng nói động chạm, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám. Bởi vậy, nữ nhân mắc bệnh, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nếu có nữ đại phu am hiểu y thuật về phụ khoa, chẳng biết có thể cứu sống bao nhiêu người.
Ánh mắt Chu Tiểu Nhã sáng lên:
“Được, chúng ta cùng học y.”
“Giá trị của phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc sinh con dưỡng cái.”
Nhi tử Chu Tiểu Nhã tròn một tuổi, thiếp thất của Thẩm Nghị lại mang thai. Nàng ta căm hận Chu Tiểu Nhã thấu xương vì chuyện cũ, nhiều năm qua không ít lần bày mưu hãm hại. Đứa con này, nàng ta rất coi trọng, ngày ngày yến sào hải sâm bồi bổ. Đến ngày sinh nở, thai nhi quá lớn nên khó sinh. Theo quy củ, đại phu không được vào phòng sinh, bà đỡ phần lớn đều mù chữ, chỉ dựa vào kinh nghiệm.
Ngoài viện, phu nhân Quốc công và Thẩm Nghị đứng ngồi không yên, nghe tiếng gào thét thảm thiết vọng ra từ trong phòng mà lòng như lửa đốt.
Liễu Uyển là người phụ nữ đầu tiên của Thẩm Nghị, nàng ta được hắn hết mực yêu thương. Dù những năm qua, nhờ sự nỗ lực của Chu Tiểu Nhã, tình cảm của Thẩm Nghị dần hướng về phía nàng, nhưng hắn là người trân trọng tình xưa. Nhìn từng chậu máu loang lổ được đưa ra, sắc mặt Thẩm Nghị tái nhợt, vẻ nghiêm nghị thường ngày đã bị sự hoảng loạn thay thế.
“Đại phu, rốt cuộc sao rồi?”
Một bà đỡ tay đầy máu chạy từ trong nhà ra, hốt hoảng: “Phu nhân, thế tử, chỉ được giữ một, mẹ hay con?”
Phu nhân Quốc công nhắm chặt mắt, tay lần chuỗi tràng hạt, giọng run run: “Nghị Nhi, con quyết định đi.”
Thẩm Nghị đau đớn tột cùng, nắm chặt tay, hồi lâu không nói nên lời. Thiếp dù sao cũng chỉ là thiếp, vì một người thiếp mà tổn hại đến con cháu thì thật không hợp lễ pháp. Nếu hôm nay hắn chọn giữ Liễu Uyển, các trưởng lão trong gia tộc sẽ cho rằng hắn là kẻ đam mê sắc dục, quên mất gốc rễ. Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất. Ấy vậy mà vì một người thiếp mà có thể bỏ qua cả lễ pháp và đạo hiếu.
“Cả mẹ và con đều phải giữ.” Đúng lúc Thẩm Nghị rối bời nhất, Chu Tiểu Nhã bước ra: “Những năm gần đây thiếp đều nghiên cứu y thư, nếu thế tử tin tưởng, thiếp nguyện thử một lần.”
Thẩm Nghị và phu nhân Quốc công đồng thời quay đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Chu Tiểu Nhã vốn có thể không cần nhúng tay vào chuyện này. Bởi dù kết quả là cứu được mẹ hay con, đối với nàng đều không có lợi ích gì. Cứu mẹ, Liễu Uyển sẽ càng thêm oán hận nàng. Cứu con, người khác sẽ nghĩ nàng nhân cơ hội hãm hại thiếp thất, ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng.
Thẩm Nghị trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu thuận theo ý Chu Tiểu Nhã.
Ta liền theo nàng vào phòng, miệng không ngừng động viên:
“Yên tâm đi, dù gì ta cũng tốt nghiệp trường y chính quy mà!”
“Chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông!”
Thấy Chu Tiểu Nhã bước vào, Liễu Uyển cười thê thảm:
“Tống Khởi Lăng, hôm nay ta chết là cái chắc.”
“Ta chỉ cầu xin người một việc, có thể tha cho con ta không?”
Chu Tiểu Nhã nắm chặt lấy cổ nàng ta, hung hăng đổ bát canh sâm vào miệng:
“Im miệng!”
“Ngươi mà chết, ta sẽ ngày ngày đánh con ngươi, cho nó ăn cơm thừa canh cặn, mặc quần áo rách rưới!”
“Nếu là nam, ta sẽ dạy nó bài bạc, lêu lổng!”
“Nếu là nữ, ta sẽ gả nó cho bọn du côn, đầu đường xó chợ!”
Liễu Uyển nghe xong hét lên một tiếng, cơ thể bỗng dưng lại tràn đầy sức lực. Nàng ta dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy cổ tay Chu Tiểu Nhã, nghiến răng ken két, hận ý ngập tràn:
“Ngươi… Ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”
Chu Tiểu Nhã cười lạnh:
“Sống ngươi còn chẳng làm gì được ta, chết đi chắc cũng chỉ là loại ma vô dụng!”
Nói rồi, Chu Tiểu Nhã đẩy bà đỡ sang một bên. Bà đỡ định tiến lên, nhưng bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa sợ:
“Nhìn cho kỹ, đây mới là cách đỡ đẻ!”
Bà đỡ này là do một thông phòng khác tìm đến. Kẻ đã hại Liễu Uyển sảy thai trước đây, cũng chính là thông phòng nọ.
Sau gần nửa giờ đồng hồ nỗ lực của ta và Chu Tiểu Nhã, Liễu Uyển đã hạ sinh một tiểu thư, mẹ tròn con vuông.
Chu Tiểu Nhã bế đứa bé đến trước mặt Liễu Uyển:
“Nhìn xem, giống ngươi y đúc, tính tình sau này chắc cũng chẳng khác là bao, suốt ngày chỉ giỏi làm phiền người khác.”
Liễu Uyển mấp máy môi, một lúc sau mới thều thào như tiếng muỗi kêu:
“Tống… Tống Khởi Lăng, cảm ơn ngươi.”
Ai có thể ngờ được chứ? Người bạn đầu tiên mà Chu Tiểu Nhã kết giao khi đến thế giới này, lại chính là Liễu Uyển.
Tin tức Chu Tiểu Nhã đích thân giúp Liễu Uyển đỡ đẻ nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, danh tiếng của nàng càng thêm vang dội. Ngay cả Thái hậu cũng ban chiếu chỉ khen ngợi, ca tụng nàng nhân hậu, hiền lương thục đức, xứng đáng là tấm gương sáng cho các mệnh phụ noi theo.
Chu Tiểu Nhã được dịp cười ngặt nghẽo:
“Tống Khởi Lăng, chị thấy em ghê không!”
“Dù xuyên không về thời cổ đại, em vẫn có thể trở thành nhân vật xuất sắc nhất!”
“Có phải em còn giỏi hơn chị không?”
Ta mỉm cười nhìn nàng, trong lòng ngập tràn vui vẻ:
“Phải phải, em giỏi nhất!”
Dưới sự tuyên truyền tích cực của Liễu Uyển, danh tiếng của Chu Tiểu Nhã như một vị thần y phụ khoa ngày càng lan rộng.
Ta cũng tốt nghiệp thuận lợi, chính thức trở thành một bác sĩ phụ khoa. Ban ngày khám chữa cho bệnh nhân hiện đại, ban đêm lại cùng Chu Tiểu Nhã “hội chẩn” cho các bệnh nhân thời cổ đại, cuộc sống bỗng chốc trở nên phong phú và thú vị hơn bao giờ hết.
Công việc bận rộn chiếm trọn quãng thời gian, khiến ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chu Tiểu Nhã năm 36 tuổi, được hưởng niềm vui làm bà nội. Còn ta, vẫn lẻ bóng một mình, trở thành “gái ế” trong mắt mọi người.
Bố mẹ ta luôn tôn trọng mọi quyết định của ta, chưa bao giờ thúc ép chuyện chồng con. Mẹ ta thường nói, tuy ta không tự tay bế con mình, nhưng ta đã giúp rất nhiều người phụ nữ khác thực hiện thiên chức làm mẹ, đó là niềm tự hào của bà.
Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt ta đã đến tuổi nghỉ hưu. Ta vẫn một mình, còn Chu Tiểu Nhã đã là bà cố, con cháu sum vầy, tứ đại đồng đường. Rồi một ngày nọ, quỷ sai đến tìm chúng ta, nói thời gian đã đến, có thể lựa chọn trở về thế giới ban đầu.
Chu Tiểu Nhã lắc đầu từ chối. Nàng nói: “Ta đã cướp cuộc đời của Tống Khởi Lăng một lần, không thể cướp thêm lần nữa.”
Ta mỉm cười, giơ tấm vé máy bay trong tay: “Ta chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới đây, em không ghen tị sao?”
Chu Tiểu Nhã nhìn đàn con cháu đang vây quanh mình, ánh mắt chan chứa yêu thương: “Ghen tị làm gì chứ, em có tới ba mươi nha hoàn hầu hạ cơ mà!”
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Ngồi trên máy bay, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy, ta nghĩ, trần đời còn gì đẹp bằng hoàng hôn.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN