Chương 3
Ta giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Hình ảnh Chu Tiểu Nhã và thân thể của ta bị thiêu sống trên giàn lửa cứ ám ảnh tâm trí, khiến cơ thể ta run lên bần bật.
Hôm Chu Tiểu Nhã bước vào thế giới của ta, ta hỏi quỷ sai rằng, nếu ta gặp nguy hiểm tính mạng ở đây thì có thể trở về thế giới của mình không.
Quỷ sai nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm: “Dương thọ của hai người còn dài, đâu dễ gì chết yểu. Cho dù có gặp chuyện chẳng lành, trở thành người thực vật cũng phải sống đến bảy tám chục tuổi.”
Vì vậy, ta chỉ có thể tiếp tục sống, sống thật tốt trong thân phận Chu Tiểu Nhã, và tuyệt đối không để ai phát hiện ra bí mật này. Nghĩ đến đây, ta lại nằm xuống.
Bình minh chưa kịp ló dạng, tiếng mẹ của Chu Tiểu Nhã đã vang lên như chuông báo thức: “Chu Tiểu Nhã! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con còn định ngủ đến bao giờ?”
Cánh cửa bật tung, ta vội vàng ngồi dậy, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài trong khi mẹ nàng hất tung chăn.
Sau khi tẩy trang, khuôn mặt mộc của Chu Tiểu Nhã xinh đẹp rạng ngời. Làn da trắng mịn không tì vết, quả thật tuổi trẻ là thứ mỹ phẩm tuyệt vời nhất.
Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, lòng ta ngổn ngang trăm mối. Dù mang trong mình ký ức của Chu Tiểu Nhã, nhưng đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm cảm giác đi học. Không biết trường trung học này sẽ như thế nào?
Không ngờ, ngày đầu tiên đi học lại là một bài kiểm tra đầu vào. Nhìn đề bài mà ta hoa mắt chóng mặt. Mọi kiến thức trong đầu Chu Tiểu Nhã dường như chỉ có vài chữ giản thể và vài từ tiếng Anh bập bẹ.
Kiến thức của Chu Tiểu Nhã chỉ dừng lại ở mức tiểu học, trong khi ta, một tài nữ nổi danh kinh thành, giờ đây có nguy cơ đứng bét lớp.
Chu Tiểu Nhã có lẽ đã quá quen với vị trí này, nhưng ta thì không. Ta không thể chấp nhận sống một cuộc đời dưới đáy học tập như vậy.
Cả buổi thi là một sự vật lộn đầy mệt mỏi. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, ta mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt.
Thì ra đây là lý do Chu Tiểu Nhã ghét đi học đến vậy. Những kiến thức này, với nàng, chẳng khác nào một mớ hỗn độn, càng học càng rối, càng rối càng chán nản. Có lẽ, những học sinh kém cỏi khác cũng rơi vào vòng luẩn quẩn như thế này. Và giờ đây, ta cũng trở thành một phần trong số đó.
“Ôi chao, em học sinh, tan học rồi à?”
Vừa bước ra khỏi cổng trường, ta đã bị một nhóm nam nữ thanh niên ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm đủ màu sắc vây quanh.
Một nam sinh tóc dựng như lông nhím, môi mũi đeo khuyên, mắt và môi tô đen sì nhìn ta.
Nhìn hắn dưới ánh nắng ban ngày đã thấy rợn người, nếu gặp ban đêm chắc ta sợ đến chết ngất.
“Vợ tan học rồi à?”
Vợ? Vợ ư? Tiếng sấm như nổ tung trong đầu ta. Trời ơi, ta quên mất Chu Tiểu Nhã đã có bạn trai!
Chu Tiểu Nhã, từ nhỏ sống với ông bà nội ở quê vì bố mẹ bận rộn công việc. Lên cấp hai, nàng mới chuyển lên thành phố. Vẻ ngoài giản dị, lại thêm giọng nói pha chút âm điệu địa phương khiến Chu Tiểu Nhã nhanh chóng trở thành mục tiêu trêu chọc của đám bạn cùng lớp.
Để tự bảo vệ mình, Chu Tiểu Nhã gia nhập vào nhóm học sinh cá biệt trong trường. Ba năm cấp hai, nàng luôn bám lấy nhóm bạn đó, học đủ tật xấu: trốn học, la cà quán net, hút thuốc, uống rượu, và cả yêu đương. Thành tích học tập thì khỏi phải nói, tệ đến thảm hại.
Và chàng trai ăn mặc như ma quỷ trước mặt ta chính là Trương Bân, bạn trai mới nhất của Chu Tiểu Nhã.
Hắn thản nhiên khoác vai ta: “Vợ, sao em nhuộm tóc đen rồi? Tóc hồi trước nhìn đẹp hơn.”
“A!” Ta hét lên thất thanh rồi lùi lại hai bước, khiến cả đám giật mình. Trương Bân vỗ ngực, vẻ mặt ngơ ngác: “Vợ, em sao thế?”
Cách xưng hô “vợ” của hắn khiến ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
“Xin lỗi, nhà tôi có việc đột xuất, tôi phải về ngay!” Ta lắp bắp.
Nói rồi, không đợi họ kịp phản ứng, ta đeo cặp sách chạy một mạch ra đường.
Bọn họ thật sự quá đáng sợ! Chu Tiểu Nhã, rốt cuộc nàng đã gieo rắc cho ta bao nhiêu rắc rối thế này!
Tâm tư nặng trĩu, ta lê bước về nhà, lòng rối bời suy nghĩ. Phải thay đổi bản thân như thế nào để không bị nghi ngờ đây? Thay đổi đột ngột quá, e là bố mẹ Chu Tiểu Nhã sẽ sinh nghi mất.
“Rầm!” Cánh cửa phòng đối diện bật mở, Trì Ngạn nhìn thấy ta bèn nhíu mày sập cửa lại.
Hắn là con của cô giáo trường trung học số hai, bố hắn lại là trưởng phòng giáo dục. Nhờ ơn bố mẹ hắn mà ta mới vào được trường trung học số hai đấy. Hàng xóm bao nhiêu năm, sự chán ghét của Trì Ngạn dành cho ta thể hiện rõ mồn một trên nét mặt.
Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu ta. Về đến nhà, ta ném mạnh cặp sách lên bàn trà.
“Tức chết mất! Cậu ta dựa vào cái gì mà coi thường con chứ!”
Mẹ Chu Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn ta:
“Sao thế? Lại ai chọc giận con rồi?”
Ta nốc cạn cốc nước, cố tình ợ một cái rõ to. Nếu là trước đây, mẫu thân mà thấy ta bất lịch sự như vậy, chắc chắn ta sẽ bị phạt chép “Kinh Lễ” đến mỏi tay.
Nhưng bố mẹ Chu Tiểu Nhã thì đã quá quen với những hành động như thế này. Trong lòng ta dâng lên một niềm vui khó tả, như bọt khí từ đáy giếng bỗng chốc tuôn trào, vỡ tan và lan tỏa hương vị tươi mát của tự do.
Ta chống tay lên hông, cố gắng diễn tả sự tức giận:
“Là Trì Ngạn đấy mẹ ạ!”
“Cậu ta dám khinh thường con, nói con là đồ ngốc, cả đời này cũng không thi đỗ nổi!”
“Đứng nhất lớp thì có gì ghê gớm chứ! Con không muốn học thôi, chứ nếu con nghiêm túc học, con sợ cậu ta sẽ phải hết hồn đấy!”
Mẹ Chu Tiểu Nhã nghe ta nói xong liền trợn tròn mắt: “Ôi, thế con nghiêm túc thử xem, xem có hết hồn được không nào?”
Rồi bà cười, nói thêm: “Mà Trì Ngạn nói cũng có phần đúng đấy chứ!”
Ta đã chờ câu nói “có phần đúng” của mẹ Chu Tiểu Nhã từ lâu rồi. Nghe xong, ta đập bàn đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố: “Được, con sẽ học hành nghiêm túc cho cả nhà sáng mắt ra!”
“Nếu lần tới mà con không đạt điểm cao, con sẽ… con sẽ vứt hết chỗ trang sức trong phòng đi!”
Nói đến đây, ta lại rùng mình khi nghĩ đến đống dây chuyền, vòng tay gắn đầy đầu lâu, nhện, nhãn cầu… mà Chu Tiểu Nhã gọi là phong cách Gothic. Phong cách Gothic cái gì chứ, ta thấy giống phong cách ma quỷ dưới địa ngục hơn, nhìn thôi đã thấy rợn người.
Nghe ta nói sẽ vứt bỏ chỗ trang sức của mình, mẹ Chu Tiểu Nhã lập tức phấn khởi hẳn lên: “OK! Nếu con đạt điểm cao, tiền tiêu vặt của con sẽ được gấp đôi!”
“Chốt!”
Thế là ta ngẩng cao đầu, cầm cặp sách về phòng, lòng tràn đầy hi vọng. Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để học hành nghiêm túc rồi!
Sau khi lập xong kế hoạch học tập, ta miệt mài ngồi vào bàn đọc sách cho đến tận mười một giờ đêm. Rửa mặt xong, ta leo lên giường.
Không biết bây giờ Chu Tiểu Nhã đang như thế nào nhỉ?
Cơn buồn ngủ ập đến, kéo ta vào giấc ngủ.
Ta bỗng thấy Chu Tiểu Nhã đang bị trói tay, trói chân bằng khăn lụa. Tóc tai nàng rối bù, chiếc áo trong màu trắng dính đầy vết thuốc. Khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, giọng khàn đặc: “Con không muốn uống nước bùa đâu, con không uống! Con sai rồi, xin đừng bắt con uống thứ đó nữa!”
Trong căn phòng, ngoài mẫu thân và Trương ma ma, còn có một nữ đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lam nhạt. Dáng bà ấy thanh tao, mi thanh mục tú. Ta nhận ra bà ấy, chính là Thanh Vân Quán chủ – vị đạo sĩ đứng đầu Thanh Vân Quán, đạo quán lớn nhất kinh thành, ngay cả Trưởng công chúa khi còn nhỏ cũng từng bái bà ấy làm thầy. Chắc hẳn để mời được bà ấy đến đây, mẫu thân đã phải tốn không ít công sức.
Nghĩ đến đó, ta đưa tay xoa trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Thanh Vân Quán chủ vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, thong thả đổ cạn chén thuốc có phù chú, rồi khẽ nhíu mày:
“Đây không phải cô hồn bình thường.”
“Nếu không dùng biện pháp mạnh, e rằng không thể đuổi ra được.”
“Chỉ là…”
Mẫu thân nắm chặt lấy tay Trương ma ma, đôi mắt đỏ ngầu, môi mím chặt đến bật máu, run rẩy nói:
“Xin Quán chủ hãy yên tâm, nhà ta nguyện trả bất kỳ giá nào.”
Thanh Vân Quán chủ thở dài:
“Chuyện này không liên quan đến tiền bạc, chỉ là, e rằng tiểu thư sẽ phải chịu khổ.”
“Để hoàn toàn đuổi được cô hồn ra khỏi thân thể, cần dùng kim vàng châm vào bốn mươi chín huyệt vị trên thân thể.”
“Quá trình châm kim này, đau đớn vô cùng, dù là quỷ thần cũng không chịu nổi.”
Mẫu thân run lên bần bật, Trương ma ma cũng đỏ hoe đôi mắt:
“Tiểu thư từ nhỏ được nuôi nấng trong nhung lụa, da thịt chưa từng bị trầy xước, giờ lại phải chịu đựng những đau đớn này…”
Nghe thấy hai chữ “đau đớn”, Chu Tiểu Nhã vùng vẫy dữ dội hơn:
“Mẫu thân, con không phải là cô hồn, con là nữ nhi của mẫu thân mà!”
“Mẫu thân, người quên rồi sao? Năm con năm tuổi sốt cao không hạ, người đã cõng con lên Thanh Vân Quán, quỳ suốt hai đêm liền trong điện Tam Thanh!”
Nghe những lời ấy, đôi mi mẫu thân khẽ khép lại, mặc cho dòng lệ nóng hổi tuôn rơi:
“Trương ma ma, ta nhớ Lăng Nhi của ta quá…”
“Quán chủ, xin hãy bắt đầu đi!”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Chu Tiểu Nhã sợ hãi đến cả tiếng kêu cứu cũng chẳng thể thốt ra.
Lòng ta như lửa đốt, cố gắng gọi quỷ sai:
“Quỷ sai đại nhân! Ngài có ở đó không?!”
“Chu Tiểu Nhã sắp chết rồi, em ấy sẽ đau đớn đến chết mất!”
Nàng không phải cô hồn, Thanh Vân Quán chủ dù pháp lực cao cường cũng không thể nào trục xuất nàng ra khỏi thân thể ta. Nếu chẳng may châm kim sai lệch, không chỉ Chu Tiểu Nhã phải chịu đau đớn, mà mẫu thân ta cũng sẽ ân hận cả đời.
Giữa những tiếng gào thét tuyệt vọng của ta, cuối cùng quỷ sai cũng xuất hiện. Vẻ mặt quỷ sai nhăn lại, tỏ rõ sự bực bội. Ta lao đến nắm chặt lấy tay áo quỷ sai:
“Quỷ sai đại nhân, xin ngài, cho ta nói chuyện với Chu Tiểu Nhã được không?”
“Ta cầu xin ngài, ta phải để cho Tống Khởi Lăng ở thế giới này được sống tốt!”
Thanh Vân Quán chủ đã bắt đầu châm kim.
Trương ma ma dùng hết sức lực để ghìm chặt lấy Chu Tiểu Nhã. Trên mu bàn tay già nua ấy, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt:
“Tiểu thư, người cố chịu đựng, sẽ qua nhanh thôi…”
Miệng Chu Tiểu Nhã lại bị nhét khăn vào. Nàng đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trợn lên như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.
Ta quay đầu lại, quỳ sụp xuống trước mặt quỷ sai:
“Quỷ sai đại nhân! Xin ngài!”
Quỷ sai thở dài, đưa tay đỡ ta dậy:
“Thôi được rồi, chuyện này chung quy cũng là lỗi tại ta.”
“Từ nay về sau, Chu Tiểu Nhã sẽ nhìn thấy và nghe thấy ngươi nói.”
“Hai người hãy tự lo liệu lấy.”
Bình luận về Chương 3