Chương 5
Ra đến đường lớn, đám người Trương Bân không dám đuổi theo nữa. Hắn vẫn chưa cam lòng, giơ con dao bấm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ âm u.
Nếu là Chu Tiểu Nhã, có lẽ sẽ sợ hãi trước thái độ đó. Nhưng ta thì không.
Bởi vì, ta có bố mẹ yêu thương ta vô điều kiện.
Khi về đến cửa nhà, ta tình cờ gặp Trì Ngạn cũng đang trở về. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, ta cố ý làm rối tóc tai và quần áo của mình.
“Hu hu, bố ơi, con bị người ta bắt nạt!”
Bố đang nấu ăn, nghe thấy tiếng ta liền hốt hoảng đến mức suýt làm rơi cả chảo.
Ông tái mét mặt mày, lao đến định ôm lấy ta, nhưng rồi lại dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu:
“Ai, đứa nào dám bắt nạt con gái của bố…”
Sau khi ta thút thít kể lại toàn bộ câu chuyện, bố mới thở phào nhẹ nhõm, lau vội những giọt mồ hôi trên trán:
“Không sao, chỉ là mấy tên côn đồ thôi mà.”
“Sau này bố sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày, đừng sợ nữa nhé.”
Nhiều chuyện tưởng chừng như to lớn trong mắt trẻ con, thực ra trong mắt người lớn, chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Có bố đưa đón, lũ Trương Bân quả nhiên không dám đến tìm ta gây sự nữa.
Ta dần dần quen với cuộc sống bình yên và hạnh phúc này.
Ta sống vô tư vô lo, nhưng Chu Tiểu Nhã lại mang một nỗi u sầu.
Mẫu thân quả nhiên đã định hôn sự cho nàng.
Vị hôn phu là Thế tử Trấn Quốc Công – Thẩm Nghị, năm nay mười chín tuổi.
Dung mạo anh tuấn, gia thế hiển hách.
Đây là một mối hôn sự vô cùng tốt đẹp.
Nhưng nghe đồn phu nhân của Quốc công là người giữ phép tắc xưa cũ, rất nghiêm khắc. Về phần Thẩm Nghị, hắn đã có hai nàng thông phòng và một tiểu thiếp. Tiểu thiếp ấy lại còn là lương thiếp (*), tên Liễu Uyển, nữ nhi của thân vệ Quốc công, dung mạo đẹp như hoa.
(*) Lương thiếp: là những người phụ nữ xuất thân từ gia đình lương dân, được viết văn thư rước về làm thiếp. Họ có địa vị rõ ràng, không thể bị mua bán tùy tiện.
Chu Tiểu Nhã lặng lẽ cúi đầu bên khung thêu. Theo lệ, sau khi định hôn, nàng không được phép bước chân ra khỏi cửa. Nàng đuổi nha hoàn đi, rồi đưa tay lướt nhẹ trên đôi uyên ương thêu dở. Chưa kịp thốt nên lời, nước mắt đã thi nhau rơi xuống:
“Tống Khởi Lăng, em thấy cuộc đời em như đã đến hồi kết.”
“Kết hôn, tranh giành sủng ái, rồi lại sinh con đẻ cái.”
“Cả đời bị giam cầm trong bốn bức tường.”
“Nhưng em năm nay mới mười sáu tuổi!”
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, Chu Tiểu Nhã đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành này thật quá đắt.
Ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát nàng. Gầy đi, tiều tụy hơn. Không còn nét tươi tắn, tự do như lần đầu gặp mặt.
“Em không có nhiều mưu kế, e rằng khó mà đấu lại mấy tiểu thiếp kia.”
“Nhưng là đích nữ của Tể tướng, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, thì vị trí chính thê của em vẫn vững như bàn thạch.”
“Nhưng… nhưng sau khi vào phủ, e rằng phải…”
Phải nhanh chóng sinh con nối dõi.
Ta ngậm miệng, những lời còn lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
Chu Tiểu Nhã, cô bé mới chớm mười sáu tuổi.
Nhìn nàng, ta bỗng nhớ đến những bài học, những thước phim tài liệu đã từng xem. Chúng cho ta hiểu vì sao phụ nữ thời xưa sinh con chẳng khác nào một chân bước vào cửa tử. Kỹ thuật y tế lạc hậu là một lẽ, nhưng quan trọng hơn, là bởi vì rất nhiều người phụ nữ khi ấy, bản thân cũng chỉ mới là những cô bé mười lăm, mười sáu tuổi. Cơ thể chưa phát triển toàn diện, đối mặt với sinh nở, nguy hiểm ập đến như một điều thường gặp.
Ta không nói ra lời, nhưng dường như Chu Tiểu Nhã cũng hiểu được phần nào. Nàng đưa tay lau nước mắt, cố nở một nụ cười méo mó, khó coi hơn cả lúc khóc:
“Thật nực cười phải không chị? Tuổi này em đã phải làm mẹ rồi…”
“Trước đây, em từng ghen tị với các tiểu thư khuê các, nghĩ rằng họ chỉ cần sinh con là xong, đã có vú em, nha hoàn chăm bẵm.”
Đúng vậy, nữ tử quyền quý đâu cần tự tay chăm con. Nhưng bọn ta lại phải liên tục sinh con, hết đứa này đến đứa khác, cho đến khi nào cơ thể tàn tạ, không thể sinh nở được nữa. Còn nếu không sinh được, trượng phu sẽ tìm nữ tử khác thay thế. Con cái nhiều, thiếp thất nhiều, tranh đấu cũng theo đó mà ngày càng trở nên gay gắt. Vì địa vị, vì quyền lực, vì tiền tài, họ bất chấp tất cả, đẩy gia đình, dòng họ đến bờ vực thẳm của sự hỗn loạn.
Có lẽ vì sợ Thu Đồng nhìn thấy, lại thêm phiền phức nên Chu Tiểu Nhã dùng khăn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt.
“Không nói chuyện của em nữa. Chị kể cho em nghe về bố mẹ em đi, họ vẫn khỏe chứ?”
“Chị và bố mẹ sống chung thế nào?”
Nghe ta kể về cuộc sống hiện tại, về những tiến bộ trong học tập, về lời hứa đưa ta đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ tới của bố mẹ, Chu Tiểu Nhã không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
“Tống Khởi Lăng, em thật sự rất ghen tị với chị…”
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hết những năm tháng cấp 3. Ta chuyên tâm học hành, kết quả ngày càng tiến bộ khiến bố mẹ vừa hài lòng, vừa tự hào.
Bố thường khoe với mọi người: “Con gái tôi càng lớn càng ngoan.”
Mẹ cũng vậy, khi nói chuyện với các cô dì, giọng mẹ to hơn hẳn, lưng mẹ cũng thẳng hơn. Trước đây, mỗi khi họ hàng tụ tập, mẹ thường cúi đầu, rụt vai lại, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, sợ người ta hỏi chuyện học hành của ta.
Từ một đứa con gái học hành kém cỏi, luôn đứng gần cuối lớp, kỳ thi cuối kỳ lớp 10, ta đã lọt vào top 50 của khối. Sau khi có kết quả, mẹ không bao giờ mắng ta nữa. Ta muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, muốn chơi game hay xem điện thoại, mẹ cũng thoải mái. Ta muốn ra ngoài chơi với bạn, mẹ sẽ cho thêm tiền tiêu vặt. Làm bố mẹ, thực ra rất dễ thoả mãn.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, Chu Tiểu Nhã thành hôn. Lễ cưới xa hoa, khách khứa đông đủ nhưng trên mặt Chu Tiểu Nhã lại không hề có nét vui mừng.
Thẩm Nghị không phải người đa tình, hắn đối xử với Chu Tiểu Nhã rất tôn trọng nhưng không có tình yêu.
Cuộc sống sau hôn nhân của họ chỉ gói gọn trong hai chữ “tôn trọng”.
Vì Chu Tiểu Nhã là chính thất, Thẩm Nghị mỗi tháng đều dành ra bảy ngày ở viện của nàng.
Còn Chu Tiểu Nhã, nàng luôn giữ lễ nghĩa nên phu nhân Quốc công cũng không làm khó nàng. Song nàng vẫn phải tuân thủ đầy đủ những quy tắc trong phủ.
Phu nhân Quốc công không thích ngủ nướng, ngày nào cũng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Chu Tiểu Nhã phải đến viện của bà ấy từ sớm, vấn an cùng các tiểu thiếp khác.
Giờ ăn, phu nhân cũng muốn Chu Tiểu Nhã hầu hạ bên cạnh, đứng sau lưng dâng trà, đưa bát đũa. Đợi phu nhân dùng bữa xong, nàng mới được phép động đũa vào những món ăn đã nguội ngắt trên bàn.
Phu nhân Quốc công không thích ồn ào, phủ cũng hiếm khi tổ chức yến tiệc. Thẩm Nghị lại là người quyền cao chức trọng, để tránh bị vua nghi kỵ, nên ít giao thiệp với các quan khác. Vì vậy, cuộc sống của Chu Tiểu Nhã cứ lặng lẽ trôi qua trong cô tịch.
Phần lớn thời gian, nàng chỉ biết ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong viện. Chuyện này đến tai phu nhân, ngày hôm sau, chiếc xích đu đã bị dỡ bỏ. Phu nhân nói, phu nhân của thế tử là chủ mẫu tương lai của phủ Quốc công, cần phải giữ gìn phong thái điềm đạm, đoan trang. Nụ cười trên môi Chu Tiểu Nhã ngày càng ít đi, tuổi còn trẻ mà gương mặt đã nhuốm nét u sầu, khiến người ta nhìn mà chạnh lòng.
Biết chuyện, ta tìm cho nàng nhiều công thức làm bánh. Có việc để giết thời gian, Chu Tiểu Nhã cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút. Ngày ngày nàng đều mày mò làm bánh ngọt trong viện, thậm chí còn làm ra cả kem.
Phu nhân Quốc công vốn hảo ngọt, vì Chu Tiểu Nhã mỗi ngày đều gửi bánh đến, nên sắc mặt bà ấy với nàng cũng dịu dàng hơn. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Liễu Uyển sau khi ăn bánh nàng gửi, bỗng nhiên bị sảy thai.
Cuối cùng, một nha hoàn hồi môn của Chu Tiểu Nhã đứng ra nhận tội, nói mình không cam tâm nhìn chủ tử bị thiếp thất lấn át, nên mới ra tay thay chủ tử hả giận. Mấy nha hoàn trong viện của Chu Tiểu Nhã bị đánh chết. Còn nàng, bị phạt cấm túc, chuyện làm bánh ngọt đương nhiên cũng phải dừng lại.
Hôm ta đến thăm, nàng đang nằm thẫn thờ trên giường, gương mặt phảng phất nỗi buồn.
“Ở đây lâu rồi, em càng ngày càng không coi trọng mạng người.”
“Nếu coi trọng nha hoàn của mình, làm sao có thể chấp nhận việc họ chết ngay trước mắt?”
Ta không thể để Chu Tiểu Nhã cứ mãi chìm đắm trong sự bi quan và tuyệt vọng như thế này.
Ban đầu ta ghét nàng. Nhưng rồi ta bị chính cái xã hội của nàng thu hút.
Bố mẹ từng nói, ta muốn học gì thì học, học lên thạc sĩ, tiến sĩ cũng được. Không cần phải lấy chồng, cứ sống theo ý mình, thế giới này rộng lớn lắm, cứ dùng đôi chân mà khám phá.
Tất cả những điều đó, đều nhờ Chu Tiểu Nhã mang đến cho ta.
Vì vậy, ta quyết định phải giúp nàng. Ta phân tích cho nàng nghe về tính cách của từng tiểu thiếp, từng thông phòng trong phủ. Ta dạy nàng cách quan sát, nắm bắt sở thích và thói quen của Thẩm Nghị.
Ban đầu, nàng chẳng hợp tác chút nào.
“Tình yêu trong tưởng tượng của em không phải thế này.” Nàng phản đối: “Tại sao em phải đi lấy lòng hắn?”
Ta thật muốn gõ vào đầu nàng xem bên trong chứa cái gì!
“Bỏ cái tư tưởng hiện đại của em đi! Đừng coi Thẩm Nghị là chồng, hãy coi hắn như sếp! Vinh sủng của em, địa vị của em, tất cả đều phụ thuộc vào hắn!”
“Phụ thân chỉ còn hai năm nữa là về hưu, Thẩm Nghị còn trẻ.”
“Người hầu trong phủ đều là cáo già. Không có hắn che chở, đợi phụ thân về hưu, ngày tháng tốt đẹp của em coi như chấm dứt!”
Mẫu thân chỉ sinh được mình ta, hai thứ đệ thì chẳng nên cơm cháo gì. Phụ thân mà về hưu, Tống gia cũng chẳng còn gì. Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cuộc sống của Chu Tiểu Nhã sau này ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm Nghị.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN