Chương 4
Chu Tiểu Nhã đau đớn đến ngất lịm đi. Ta không thể chạm vào nàng, chỉ có thể nói bên tai nàng:
“Chu Tiểu Nhã, em có thấy ta không?”
“Là ta đây, Tống Khởi Lăng đây. Em đừng sợ, ta có cách cứu em.”
“Giờ em hãy giả vờ ngất đi, đến khi tỉnh lại thì phải nghe lời ta. Em hãy làm theo những gì ta dặn, nhất định phải khiến mẫu thân ta tin rằng em chính là nữ nhi của người. Nhất định đấy, Chu Tiểu Nhã, em nghe rõ chưa?”
Đôi đồng tử của nàng dần mông lung, ta bò xuống trước mặt nàng. Nàng ngẩn ra, sau đó ra sức chớp mắt.
Nàng hiểu rồi!
“Tốt! Bây giờ em hãy giả vờ ngất đi, càng giống càng tốt.”
Chu Tiểu Nhã lập tức run rẩy, như thể bị dòng điện chạy qua, khiến Trương ma ma phải vất vả lắm mới giữ được nàng. Cuối cùng, khi Thanh Vân Quán chủ phải đích thân ra tay, thì Chu Tiểu Nhã nhắm chặt mắt, hoàn toàn chìm vào hôn mê.
“Quán chủ, chuyện này… Chuyện này…” Trương ma ma sợ hãi lắp bắp.
Thanh Vân Quán chủ trầm ngâm bắt mạch cho Chu Tiểu Nhã, môi mím chặt: “Không sao, chỉ là ngất đi thôi. Theo ta quan sát, tà khí trong người tiểu thư đã tan biến. Để tiểu thư nghỉ ngơi, khi nào tỉnh lại, chúng ta hãy xem xét tình hình.”
Chu Tiểu Nhã vất vả lắm mới có được chút bình yên, nàng nằm đó, không muốn tỉnh lại. Mãi đến khi ta gọi nàng ba lần, nàng mới miễn cưỡng hé mở đôi mắt.
“Mẫu thân, con đau quá…” Giọng nói yếu ớt của Chu Tiểu Nhã vang lên từng chữ, theo đúng lời ta dặn dò.
Nghe tiếng, mẫu thân trào dâng nỗi xót xa, nước mắt tuôn rơi như những hạt châu long lanh. Bà vội vàng bước đến, nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào: “Lăng Nhi, phải con đó không?”
Ta nhớ mẫu thân quá!
Nhưng người mà bà đang nắm tay lại là Chu Tiểu Nhã. Nàng khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: “Lăng Nhi bất hiếu, khiến mẫu thân phải lo lắng rồi.”
Thanh Vân Quán chủ thấy vậy liền bảo Chu Tiểu Nhã đứng dậy, đưa cho nàng một bát nước bùa khác. Dù vị thuốc đắng ngắt, nhưng nàng không hề nhíu mày. Uống xong, nàng đi lại vài vòng trong phòng, rồi run rẩy viết một trang chữ.
Thanh Vân Quán chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Yêu nghiệt đã rời khỏi cơ thể, Tống tiểu thư khỏi hẳn rồi.”
Mẫu thân như trút được gánh nặng, ôm chầm lấy Chu Tiểu Nhã, khóc nức nở. Vốn dĩ sức khỏe bà đã yếu, nay lại trải qua niềm vui và nỗi buồn quá lớn, không lâu sau liền thấy chóng mặt.
Gương mặt Chu Tiểu Nhã tuy vẫn còn tái nhợt, nhưng nàng kiên quyết muốn tự tay chăm sóc mẫu thân. Trương ma ma thấy vậy, kiên quyết ép nàng nằm xuống giường: “Tiểu thư còn yếu lắm, đừng để phu nhân lo lắng thêm.”
Trương ma ma dìu mẫu thân rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Tiểu Nhã và nha hoàn Thu Đồng. Thu Đồng vốn là nha hoàn thân cận của mẫu thân, nhưng nha hoàn trong phòng Chu Tiểu Nhã đã bị xử lý hết, nên Thu Đồng được bà điều đến để tiện bề chăm sóc. Vì vậy, Chu Tiểu Nhã vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, luôn giữ cho mình sự cảnh giác nhất định.
Thu Đồng vừa lui xuống lấy trà nước, Chu Tiểu Nhã như được tháo bỏ xiềng xích, nằm vật ra giường, chẳng còn chút dáng vẻ khuê tú.
Ta chống cằm nhìn, giọng điệu lạnh nhạt:
“Bị châm chưa đủ à?”
“Đợi Thu Đồng quay lại bắt gặp, e là bốn mươi chín cây kim đều phải châm đủ vào người em đấy.”
Chu Tiểu Nhã nghe vậy chỉ biết thở dài, vùi mặt vào gối, uể oải than:
“Giữ hình tượng cả buổi, em mệt muốn chết!”
“Em nhớ mẹ em quá, mẫu thân chị thật chẳng ra gì!”
Ta cười khẩy:
“Em cướp mẫu thân ta, còn dám thốt ra những lời này?”
Chu Tiểu Nhã nhất thời cứng họng, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bối rối:
“Xin… xin lỗi…”
Ta bước đến bên giường, nhìn sâu vào mắt Chu Tiểu Nhã:
“Quỷ sai đã nói, dương thọ của em và ta đều chưa tận.”
“Dù có cắt cổ tay, treo cổ hay dìm nước, chúng ta cũng không chết được.”
“Có thể sẽ bị liệt, cũng có thể trở thành người thực vật.”
“Nếu em không muốn nằm trên giường cả đời, từ hôm nay phải học cách trở thành ta.”
Chu Tiểu Nhã nghe mà hoảng hốt, đưa tay muốn níu lấy ta:
“Ý chị là sao? Em… em chỉ đến đây để trải nghiệm thôi mà, em không về được nữa ư?”
Ta nhìn Chu Tiểu Nhã, gằn từng chữ:
“Chu Tiểu Nhã, từ giờ phút này, em chỉ có thể là Tống Khởi Lăng.”
“Nếu không muốn gặp lại Thanh Vân Quán chủ, hãy sống như cách ta từng sống.”
“Em có ký ức của ta, nên biết phải làm gì để không ai nghi ngờ.”
Chu Tiểu Nhã không dám khóc lớn, chỉ biết vùi mặt vào đầu gối, thút thít:
“Em… em nào ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này!”
“Em chỉ muốn thử làm tiểu thư vài ngày thôi, rồi sẽ về nhà mà.”
“Em… em muốn ăn kem, muốn chơi game, muốn xem phim, còn muốn đi công viên giải trí nữa…”
“Hu hu hu, em nhớ bố mẹ em…”
Ở thời đại của họ, Chu Tiểu Nhã vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành. Nhưng ở thời đại của ta, nàng đã đến tuổi cập kê rồi.
Trước đây, nàng có thể cãi lời bố mẹ, có thể trốn học, có thể yêu sớm. Tương lai dù nàng có thi đỗ đại học hay không, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Phụ nữ thời họ thậm chí có thể tự do ly hôn. Ta từng đọc được mẩu tin, có một người sau khi kết hôn sinh ba đứa con, nhưng không đứa nào là con của chồng. Tin tức mỗi ngày mỗi nhiều, nàng ta có thể đổi thành phố khác sinh sống, đợi mọi người lãng quên chuyện này, cuộc sống vẫn sẽ tốt đẹp.
Còn bọn ta, bị lễ giáo và quy tắc trói buộc quá đỗi ngặt nghèo. Chỉ cần lỡ một bước, là hủy hoại cả cuộc đời. Bọn ta, không có quyền phạm sai lầm.
Chu Tiểu Nhã trước đây không hiểu điều này, nhưng giờ đây, nàng phải thấu hiểu.
“Chu Tiểu Nhã, nghe ta nói.”
“Ta hiểu rõ mẫu thân, để tránh đêm dài lắm mộng, chuyện này vỡ lở, người sẽ nhanh chóng định đoạt hôn sự cho em.”
“Em, sẽ sớm phải thành thân…”
Chu Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu, môi run run hồi lâu, rồi thều thào hỏi: “Nếu… nếu lấy phải người không tốt, em… em có thể ly hôn không?”
Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: “Không thể.”
Dù là bị lạnh nhạt, bị bạo hành, hay chồng nghiện ngập cờ bạc, cũng không thể ly hôn. Nữ nhi Tống gia, không có tiền lệ hoà ly.
***
Ta ngồi trong lớp học, ánh nắng chan hòa từ khung cửa sổ chiếu rọi vào, chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Dù đã đi học được nửa tháng nhưng cảm giác háo hức trong ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Giáo viên chủ nhiệm lớp ta là nữ, giáo viên thể dục cũng là nữ, ngay cả hiệu trưởng cũng là nữ. Ở đây, dù là nam hay nữ, chỉ cần bạn nỗ lực, bạn đều có thể tỏa sáng. Bạn không phải gánh vác trọng trách gia tộc, không phải lo sợ bản thân phạm lỗi sẽ liên lụy đến chị em trong nhà. Bạn chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình.
Cuối tuần trước, ta cùng bố mẹ đi cắm trại. Bên bờ hồ phong cảnh hữu tình, nhà ta dựng bếp nướng, thưởng thức rất nhiều món ngon vật lạ mà trước đây ta chưa từng được nếm thử.
Chu Tiểu Nhã nói lúc trước khi xem phim, nàng rất ngưỡng mộ các tiểu thư thời xưa được ăn thịt nai nướng trong phủ đệ. Nhìn xiên thịt, hải sản nướng thơm phức trên bếp lửa, cùng với bánh trái, hoa quả phong phú trên bàn, ta thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ những thứ này còn không bằng thịt nai nướng trong phủ hay sao?
Ở thời đại của bọn ta không có tủ lạnh, không có tàu hỏa, máy bay, càng không có dịch vụ giao hàng hoả tốc. Không giống như bây giờ, chỉ cần mở điện thoại là có thể đặt mua đồ ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới. Bố mẹ nói nếu ta thi tốt, sau kỳ thi sẽ đưa ta ra nước ngoài du lịch.
Còn ta, 15 năm cuộc đời, nơi xa nhất ta từng đặt chân đến chỉ là Thanh Vân Quán ở ngoại ô kinh thành mà thôi. Rốt cuộc Chu Tiểu Nhã đang ghen tị với ta điều gì chứ?
“Chu Tiểu Nhã, em lên bảng giải bài này nào.”
Thầy toán thấy ta lơ đãng, liền gọi tên ta.
Đợi ta giải xong bài tập, thầy mới hài lòng gật đầu, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi:
“Tiến bộ hơn rồi đấy, nhưng vẫn cần phải cố gắng hơn nữa.”
Được thầy giáo khen ngợi, tâm trạng ta sau giờ học cũng tốt lên trông thấy.
Cho đến khi… ta bị một đám người chặn lại ở góc phố vắng tanh.
Trương Bân mặt mày hung dữ, tay xoay một con dao bấm: “Ôi, em học sinh cuối cùng cũng chịu ló mặt ra gặp tao rồi à?”
Ta dựa lưng vào tường, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi: “Trương Bân, anh… anh muốn gì?”
“Phì!” Trương Bân nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Mày đá tao, còn vờ vịt hỏi tao muốn gì?”
Hắn dẫn theo năm người, ba nam hai nữ. Nhìn thế nào, ta cũng không thể địch lại.
Ta thầm than thở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra đáng thương: “Bố mẹ em… bố mẹ em đánh em một trận rồi, không cho em yêu đương nữa.”
“Em… em cũng hết cách rồi, mới phải nói lời chia tay với anh.”
Trương Bân cười khẩy, ném con dao bấm lên rồi lại chụp lấy: “Sao, tình yêu của mày dành cho tao mong manh như thế à?”
Đúng là thế giới của những kẻ côn đồ, bạn vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Chu Tiểu Nhã rốt cuộc tại sao lại thích loại người này chứ!
Vừa nói chuyện với Trương Bân, ta vừa lén lút mở điện thoại. Trước đây để phòng hờ, ta đã cài đặt một đoạn nhạc chuông báo động rất chói tai.
“Tít tít tít tít”
Tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên khiến Trương Bân và đám người kia đều giật mình.
“Nhìn kìa, cảnh sát!”
Nhân lúc hắn quay đầu lại, ta dùng hết sức đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng về phía trước.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN