Trăng Nay Soi Đường Xưa - Chương 2
Ngày mai đã phải đến trường, ta bị giục giã đi ngủ từ sớm. Lời quỷ sai quả không sai, chợp mắt một lúc, ta đã đến thế giới của Chu Tiểu Nhã. Nàng đang soi mình trong chiếc gương đồng cổ, e ấp thay y phục. Hộp nữ trang hé mở, trên bàn lấp lánh đủ loại trâm cài, vòng ngọc.
“Thái Châu, em xem ta đeo trâm vàng hay trâm ngọc thì đẹp hơn?”
Thái Châu tay cầm chiếc váy lụa vân mây đứng bên, giọng điệu có chút lơ đãng: “Tiểu thư dù khoác lên mình thứ gì cũng đều đẹp.”
Thấy Chu Tiểu Nhã chẳng mảy may lo nghĩ, Thái Châu thầm lo lắng.
“Tiểu thư, phu nhân của Đường Tế tửu đang ở phòng đại phu nhân.”
“Đến để bàn chuyện hôn sự cho tiểu thư đó, người chẳng lo lắng chút nào sao?”
Bàn chuyện hôn sự?
Phải rồi, năm ngoái ta đã qua lễ cập kê, giờ cũng đến tuổi gả chồng rồi.
Nhưng ở thế giới của Chu Tiểu Nhã, mười sáu tuổi vẫn còn đang cắp sách đến trường.
Vừa nghe đến chuyện hôn sự, ánh mắt Chu Tiểu Nhã bỗng chốc sáng bừng lên:
“Đường phu nhân đến để bàn chuyện hôn sự của ta?”
“Bàn về công tử nhà nào vậy?”
“Ôi trời, để ta tự mình đi hỏi!”
Nàng vội vàng kéo váy chạy đi, chẳng màng đến mái tóc còn đang rối bời, y phục xộc xệch.
Thái Châu ngây người kinh hãi, đợi đến khi Chu Tiểu Nhã chạy xa mới hoàn hồn đuổi theo: “Tiểu thư, người không thể đi như vậy được!”
Ta vội vàng chạy đến trước mặt Chu Tiểu Nhã, muốn ngăn nàng lại, nhưng nàng lại xuyên thẳng qua người ta, bước chân không hề dừng lại.
“Mẫu thân, người đang bàn chuyện hôn sự cho con sao?” Chu Tiểu Nhã chẳng để tâm đến lời của nha hoàn, mạnh bạo đẩy cửa bước vào.
“Là công tử nhà nào, có tuấn tú hay không?”
“Không tuấn tú thì con không gả, à mà nghèo cũng không gả luôn!”
Mẫu thân tức giận đến mức mặt mày tái xanh, bà đập mạnh chén trà xuống đất: “Nghịch tử, sao con dám hỗn xược như vậy!”
Rồi quay sang mắng mỏ đám nha hoàn: “Còn đứng đó làm gì, mau đuổi nó ra ngoài cho ta!”
Phu nhân của Đường Tế tửu vốn là người nghiêm khắc, trọng lễ giáo. Bà ấy nhìn Chu Tiểu Nhã với ánh mắt ghê tởm, rồi đứng dậy, lạnh lùng nói:
“Tống phu nhân, nữ nhi của bà hành xử như thế này, ta thật sự không dám làm mai nữa.”
Chẳng phải Chu Tiểu Nhã có ký ức của ta sao? Tại sao nàng lại hành xử như vậy?
“Con làm sao, con làm gì sai!”
“Thật vô lý, chọn phu quân cho con mà con còn không được đến xem ư?”
Mẫu thân tức giận, nhưng Chu Tiểu Nhã còn tức giận hơn:
“Người đừng mơ ép con gả lung tung, phu quân của con thì con phải tự mình chọn!”
Mặt mẫu thân tái nhợt, bà ôm ngực, ngón tay run rẩy:
“Con, con…”
“Phu nhân!”
“Còn đứng đó làm gì, mau gọi đại phu đi!”
Chu Tiểu Nhã đã khiến mẫu thân ta ngất xỉu vì tức giận.
Căn phòng chìm trong bầu không khí hỗn loạn. Vừa khiến mẫu thân ta ngất xỉu, Chu Tiểu Nhã lại thản nhiên nhún vai:
“Là do sức khỏe người yếu nên mới ngất, không thể trách con được.”
Nói đoạn, nàng quay sang Thái Châu đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi:
“Thái Châu, đi thôi, chúng ta ra vườn đi dạo.”
Trương ma ma đứng cạnh mẫu thân, nhìn Chu Tiểu Nhã với ánh mắt khó tin:
“Tiểu thư, phu nhân ngất xỉu rồi, sao người còn tâm trạng đi dạo?”
Chu Tiểu Nhã nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ:
“Không phải đã có người đi mời đại phu rồi sao? Trong phòng nhiều người hầu hạ như vậy, thiếu ta cũng chẳng sao. Thái Châu, chúng ta mau đi thôi, lúc ta chạy đến đây thấy trong vườn có rất nhiều hoa đẹp!”
Trương ma ma gần như không dám tin vào tai mình.
“Người, người…”
Mẫu thân dần tỉnh lại, nghe thấy vậy thì hai mắt mở trừng trừng rồi lại ngất đi.
“Phu nhân!”
Trương ma ma đứng dậy sải bước đến trước mặt Thái Châu, giáng xuống một cái tát thật mạnh:
“Nói! Có phải ngươi xúi giục tiểu thư không!”
Thái Châu ôm mặt, khóc nức nở:
“Nô tỳ không dám…”
Chu Tiểu Nhã thấy vậy liền nổi giận, đưa tay kéo Thái Châu đang quỳ trên đất dậy:
“Đứng lên! Em là nha hoàn của ta, sao phải quỳ trước họ?”
“Đừng sợ, có chuyện gì ta sẽ chịu. Ta ra lệnh cho em, lập tức đi theo ta!”
Ta có ký ức của Chu Tiểu Nhã, vậy nên ta biết sự khác biệt giữa hai thế giới. Ở thời đại của nàng, việc con cái đôi co, tranh luận với cha mẹ là chuyện thường tình.
Nàng thường xuyên cãi vã với bố mẹ. Bị ép học hành cũng cãi, không mua điện thoại xịn cũng cãi. Thậm chí, trong lúc nóng giận, nàng còn dám chỉ thẳng mặt bố mẹ mà mắng chửi, nào là vô dụng, bất tài, sao lại sinh ra nàng để nàng phải chịu khổ, nào là nghèo hèn, không mua nổi nhà lầu xe hơi, không có tư cách làm bố mẹ. Những đứa trẻ như Chu Tiểu Nhã, thời đó nhiều vô số kể.
Nhưng nàng mang ký ức của ta, lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết, thế giới này không dung thứ cho những hành vi như vậy.
Nếu chuyện hôm nay của nàng truyền ra ngoài, nàng sẽ bị người đời khinh miệt, mang tiếng bất hiếu. Xã hội này coi trọng chữ hiếu hơn bất cứ điều gì. Bất hiếu là một trong mười tội ác, là tội không thể dung thứ. Nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì bị lưu đày, thậm chí là chém đầu.
Trong gia tộc có một người nữ nhi bất hiếu, các tỷ muội khác cũng sẽ bị liên lụy, gả đi đâu cũng khó.
Coi như may mắn lắm mới được giữ lại mạng sống, nhưng cả đời chỉ còn cách ở trong chùa chiền, ngày ngày tụng kinh gõ mõ, sống trong cảnh cô quạnh.
Nghĩ đến Thái Châu, lòng ta lại nhói đau. Nhưng không chỉ Thái Châu, hai mươi nha hoàn trong viện của ta, e là không ai có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên Chu Tiểu Nhã đặt chân đến thế giới này.
“Tiểu thư xem chừng bị bệnh rồi! Người đâu, mau đưa tiểu thư về nghỉ ngơi!”
Trương ma ma quát, hai bà tử lực lưỡng lập tức tiến đến.
Chu Tiểu Nhã vùng vẫy kịch liệt, hai chân không ngừng đạp loạn xạ:
“Ngươi chỉ là kẻ hầu, sao dám cả gan động tay động chân với ta!”
“Ta sẽ bán hết lũ các ngươi, bán vào thanh lâu!”
“Buông ta ra, mau buông ta ra, ta là đại tiểu thư cơ mà!”
“Mẫu thân! Người mau tỉnh lại đi, người không thấy nữ nhi người bị ức hiếp sao! Đừng giả vờ bất tỉnh nữa!”
“Người mau tỉnh lại đi, lão nữ nhân vô dụng!”
Chu Tiểu Nhã vùng ra khỏi tay hai bà tử, thậm chí còn lao đến lay mạnh vai mẫu thân.
Trương ma ma tức đến hoa mắt, suýt chút nữa thì không đứng vững. Bà ấy vịn vào cây cột bên cạnh, gằn từng tiếng:
“Lũ vô dụng! Còn không mau đưa tiểu thư đi!”
“Bịt miệng tiểu thư lại!”
Chu Tiểu Nhã bị trói chặt, sau đó bị quăng lên giường. Để ngăn nàng gào thét, chiếc khăn bịt miệng vẫn chưa được gỡ ra.
Ta đứng bên cạnh nàng, trong lòng như có lửa đốt. Chỉ một ngày, vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi! Nàng đã hủy hoại cả đời ta như vậy! Mẫu thân tuy nghiêm khắc với ta, nhưng từ nhỏ bà cũng đã phải chịu đựng biết bao uất ức. Bà làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ta, muốn ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghĩ đến mẫu thân, ta lập tức đứng dậy chạy thẳng đến chính viện.
Đại phu xem mạch xong, bảo rằng mẫu thân chỉ vì tức giận quá độ mà ngất đi, thân thể không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Ta còn chưa kịp an tâm thì Trương ma ma đã bưng thuốc vào, nét mặt nghiêm nghị khác thường:
“Phu nhân, tiểu thư e là đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ.”
Lời bà ấy nói khiến tim ta bất giác run lên. Trương ma ma là người theo hầu mẫu thân từ thuở thiếu nữ, mấy chục năm kề cận, chứng kiến ta lớn lên, hiểu ta chẳng khác nào con ruột.
Mẫu thân chống tay ngồi dậy, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén: “Lăng Nhi của ta luôn hiếu thuận, ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể có những cử chỉ thô lỗ như vậy.”
Trương ma ma gật đầu, đặt một chiếc gối dựa sau lưng mẫu thân: “Lão nô nhìn tiểu thư lớn lên từ tấm bé.”
“Lễ nghi, phép tắc của tiểu thư đều do các ma ma trong cung tỉ mỉ dạy dỗ.”
“Thế nhưng hôm nay khi tiểu thư vào phòng, từng câu nói, từng cử chỉ, ngay cả bà tử canh cửa cũng không thô tục bằng.”
“Một người không thể nào chỉ trong một đêm mà ngay cả dáng đi, giọng nói đều thay đổi khác lạ đến vậy.”
Mẫu thân bưng bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, lấy khăn lau miệng.
“Hoàng thượng kỵ nhất chuyện quỷ thần, việc này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng bất lợi cho quan lộ của lão gia.”
“Hôm nay những nha hoàn nhìn thấy việc này đều phải xử lý hết.”
“Chuyện bên Đường phu nhân, ngươi đi gửi thiếp, ta muốn đích thân đi một chuyến.”
Trương ma ma nghiêm mặt gật đầu: “Vậy còn thứ bẩn thỉu kia…”
Trong mắt mẫu thân hiện lên vẻ căm hận: “Bất kể là yêu ma quỷ quái phương nào, dám chiếm lấy thân thể của Lăng Nhi. Ta nhất định khiến nó có đi mà không có về!”