Trăng Nay Soi Đường Xưa - Chương 1
“Chị ơi, chị thật sự có nha hoàn sao?”
“Có bao nhiêu nha hoàn hầu hạ chị vậy?”
Ta cúi đầu, e dè không dám nhìn nữ tử bên cạnh. Mắt nàng tô đen kịt, môi đỏ như máu, tóc dài chấm vai nhuộm đủ màu sắc. Trang phục nàng mặc cũng thật kỳ lạ: một chiếc áo đen ngắn vẽ hình đầu lâu trắng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn.
Quỷ sai nói nàng đến từ một ngàn năm sau, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, tên là Chu Tiểu Nhã. Cũng giống như ta, nàng bị quỷ sai câu nhầm hồn mà chết oan.
“Chị ơi, sao chị không nói gì? Chẳng lẽ chị là người câm?” Nàng bất ngờ cúi xuống, áp sát mặt vào ta. Lúc này ta mới nhận ra, đôi mắt nàng có màu xanh lam.
“Khụ, khụ khụ.” Ta giật mình lùi lại một bước, vội vàng trả lời: “Trong viện của ta có hai mươi nha hoàn.”
Chu Tiểu Nhã tròn mắt kinh ngạc, nắm chặt lấy tay ta: “Bao nhiêu? Chị nói bao nhiêu cơ?”
Ta ngơ ngác chớp mắt: “Theo quy định, tiểu thư và thiếu gia trong phủ đều có bốn nha hoàn nhất đẳng, tám nha hoàn nhị đẳng, tám nha hoàn tam đẳng, chưa kể đến mười mấy bà tử và người hầu chuyên làm việc nặng. Sao vậy?”
Chu Tiểu Nhã xuýt xoa: “Trời ơi, cần nhiều người hầu hạ vậy ư? Chị sống cuộc sống thần tiên gì thế!”
Cuộc sống thần tiên ư? Ta khẽ cười buồn, cúi đầu nhìn xuống. Ngoại tổ gia vốn là danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã dạy dỗ mẫu thân ta rất nghiêm khắc.
Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, mỗi ngày đều nghe mẫu thân lặp đi lặp lại hai chữ “quy củ”. Ăn cơm có quy củ, đi đứng có quy củ, ngủ nghỉ có quy củ, ngay cả nói năng cũng có quy củ. Vô số những quy củ phức tạp, nghiêm khắc ấy đè nặng lên ta ngày này qua ngày khác, khiến ta ngột ngạt, khó thở.
Có những đêm ta giật mình tỉnh giấc, nằm trên giường ngắm nhìn màn giường. Dù rất muốn ra ngoài viện đi dạo nhưng cũng không dám. Dậy giữa đêm là trái với quy củ. Làm việc gì trái quy củ, nha hoàn sẽ bị mẫu thân phạt đánh vào lòng bàn tay, phạt quỳ, phạt nhịn ăn. Cây roi ngâm dầu thông, vừa dẻo vừa chắc. Ta lén lấy roi quất nhẹ vào tay mình một cái, chỉ dùng một chút lực thôi mà lòng bàn tay đã đỏ ửng lên.
Ta sờ lòng bàn tay, bất giác bước chậm lại. Quỷ sai nói nơi này là địa phủ, nhưng ta nào đã từng biết địa phủ trông ra sao. Ta sống đến mười lăm tuổi, số lần bước chân ra khỏi cửa viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mẫu thân nói tiểu thư khuê các phải giữ mình, không được tùy tiện ra ngoài, nếu không sẽ bị người đời chê cười.
“Đi thêm hai dặm nữa là đến cửa Vãng Sinh.”
“Hai người cứ coi như mơ một giấc, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.”
Quỷ sai gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Ta và Chu Tiểu Nhã đều bị quỷ sai câu nhầm hồn trong mơ. Hình như ở một thế giới nào đó vừa xảy ra đại hồng thủy, rất nhiều nữ tử chết đuối. Quỷ sai phải đi câu quá nhiều hồn phách, vì quá bận rộn nên sơ suất, câu nhầm cả ta và Chu Tiểu Nhã đến đây.
“Đi nhanh lên, đi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian.”
Nhưng ta nào muốn đi nhanh. Địa phủ tuy u ám, mờ mịt, tối tăm, chẳng có cảnh đẹp gì, nhưng ít ra ở đây ta được tự do đi lại, tự do nói chuyện. Không khí ở đây thật tự tại.
“Ôi, em ghen tị với chị quá!” Chu Tiểu Nhã thở dài, ánh mắt đầy ghen tị.
“Người với người mà sao khác xa nhau quá! Mỗi ngày em phải dậy từ sáu giờ rưỡi sáng để đi học, ngày nào cũng học học học! Chẳng hiểu học mấy môn toán lý hóa đó sau này có kiếm được nhiều tiền không? Em thật sự ghét đi học, chỉ muốn cho nổ tung trường học của chúng em!”
Ta có chút kinh ngạc: “Trường học? Nữ tử cũng có thể đi học sao?”
Chu Tiểu Nhã rũ vai, thở dài thườn thượt: “Đúng vậy, chị nói có thảm không? Em thật ghen tị với các chị, có thể ở nhà mỗi ngày, không cần đi học, sau này cũng không cần đi làm. Lúc nhỏ có cha mẹ nuôi, kết hôn rồi có chồng nuôi. Cả đời chỉ ăn uống vui chơi, chẳng cần làm gì, thật hạnh phúc biết bao!”
Ta nghe mà ngây người. Nữ tử có thể đi học, đi làm cùng nam tử. Nữ tử, thậm chí có thể nhập ngũ làm lính, vào triều làm quan?
Trên đường đi, Chu Tiểu Nhã không ngừng luyên thuyên về cuộc sống nhàm chán của mình. Ta nghe mà kinh ngạc, đến khi đứng trước cửa Vãng Sinh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Những điều Chu Tiểu Nhã kể, thật sự quá đỗi lạ lùng. Một thời đại tươi đẹp và tự do như vậy, thật sự tồn tại sao?
“Đây chính là cửa Vãng Sinh.”
“Chu Tiểu Nhã, ngươi đi bên trái. Tống Khởi Lăng, ngươi đi bên phải. Hai người phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đi nhầm. Nếu đi nhầm, cả đời này cũng không thể đổi lại được.”
Quỷ sai thấy ta ngẩn ngơ, bèn nghiêm túc dặn dò.
Chu Tiểu Nhã lưu luyến nắm tay ta: “Chị ơi, em thật không nỡ rời xa chị.”
Mẫu thân quản ta rất nghiêm, những người ta tiếp xúc đều là tiểu thư khuê các, ai nấy đều giữ lễ nghi, khuôn phép. Đây là lần đầu tiên ta gặp một nữ tử hoạt bát như Chu Tiểu Nhã. Ta dừng bước, muốn cùng nàng nói lời từ biệt.
Ngay lúc đó, Chu Tiểu Nhã bất ngờ đẩy ta một cái, sau đó quay người chạy về phía cửa Vãng Sinh bên phải. Khi quỷ sai kịp phản ứng, muốn nhào tới bắt nàng lại thì chỉ túm được một mảnh áo.
Tiếng cười khoái trá của Chu Tiểu Nhã vang vọng trong không gian u ám: “Xin lỗi nha chị! Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống có nha hoàn đầy nhà!”
Quỷ sai tức giận đến mức suýt ngất: “Hỏng bét rồi! Làm sao bây giờ? Người bị câu nhầm hồn thì trong vòng năm mươi năm không thể câu lại, lần này xong rồi!”
Ta ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, mãi một lúc sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Tiểu Nhã đã cướp lấy thân thể của ta. Từ nay về sau, nàng sẽ là Tống Khởi Lăng, còn ta sẽ trở thành Chu Tiểu Nhã.
Ta hoảng loạn đến mức gần như không đứng dậy nổi. Dù cuộc sống của ta không được vui vẻ tự do, nhưng đó là nơi ta đã sống cả đời. Ta còn mẫu thân, còn phụ thân và tỷ muội, còn người thân, bạn bè… Tất cả đều ở đó. Còn nơi mà Chu Tiểu Nhã sống, là một thế giới hoàn toàn xa lạ với ta.
“Quỷ sai đại nhân, ta… ta phải làm sao? Ta sẽ không bao giờ được gặp lại phụ thân và mẫu thân nữa phải không?”
Quỷ sai chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt ta: “Ngươi yên tâm, trên người Chu Tiểu Nhã vẫn còn lưu lại ký ức, ngươi có thể dựa vào đó mà nhanh chóng thích nghi với cuộc sống bên ấy. Ta sẽ giúp ngươi mở một con mắt thời không, như vậy mỗi đêm khi ngủ, ngươi có thể nhìn thấy cuộc sống thường ngày của Chu Tiểu Nhã. Được rồi, trời sắp sáng rồi, ngươi mau đi đi!”
Vừa dứt lời, quỷ sai liền đỡ lấy ta, đẩy thẳng vào cửa Vãng Sinh. Một luồng sáng trắng lóe lên, ta cảm giác như đầu mình bị ai đó cốc một cái thật mạnh.
Ta mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Quen thuộc là vì nó đến từ ký ức của Chu Tiểu Nhã. Ta nhớ mẫu thân của Chu Tiểu Nhã năm nay đã bốn mươi tuổi, hơn mẫu thân ta những tám tuổi, nhưng tại sao trông bà trẻ như vậy? Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, đôi mắt rất đẹp, ngay cả khi đang tức giận nhìn người khác cũng toát lên vẻ xinh đẹp.
Ta thử cất tiếng gọi: “Mẫu thân?”
“Mẫu cái đầu con! Đây không phải mẹ, con mới là mẹ!”
Một bàn tay thô bạo vươn tới, vặn mạnh lấy tai ta.
“Nói con ngốc mà còn không chịu nhận, đau cũng không biết kêu nữa!
Nói rồi, một cái cốc nữa giáng xuống đầu ta. Ta ôm đầu ấm ức, chẳng biết nói gì hơn.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi ăn sáng!”
Ở nhà Chu Tiểu Nhã, người nấu ăn lại là phụ thân nàng.
Người quân tử xa lánh chốn bếp núc.
Ở chỗ của ta, cho dù là nhà tá điền nghèo nhất, cũng chẳng bao giờ để trụ cột gia đình phải động tay vào việc bếp núc.
Mẹ của Chu Tiểu Nhã vừa mắng ta, vừa trút giận lên đầu phụ thân nàng. Song ông chỉ biết cúi đầu ăn bánh bao, chẳng dám ho he nửa lời.
Mặc dù mang ký ức của Chu Tiểu Nhã, ta vẫn không khỏi kinh ngạc trước thế giới này. Điện thoại di động, truyền hình, những tòa nhà cao tầng… Ngàn năm trôi qua, xã hội đã phát triển đến mức vượt xa sự tưởng tượng của ta.
Giờ là lúc thời tiết nóng bức, nữ tử trên phố ăn mặc rất “thoáng”. Váy ngắn, áo hở rốn, áo ba lỗ… Họ tự do khoe vẻ đẹp thanh xuân mà chẳng cần để ý đến ánh mắt của người khác.
“Con bé này, đứng ngẩn ra làm gì vậy?” Phụ thân của Chu Tiểu Nhã thân mật khoác vai ta, đưa cho ta một cây kem.
“Con đừng giận mẹ con nữa. Sắp khai giảng rồi, tóc tai thế này phải đi nhuộm lại, không trường học không cho vào đâu. Con biết mẹ con đã tốn bao nhiêu công sức để con vào được trường trung học số hai không hả? Ngoan nào, đi nhuộm tóc cùng bố, tối bố dẫn đi ăn lẩu.”
Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha. Dù là huynh muội ruột thịt, qua bảy tuổi cũng không thể ngồi chung mâm. Ta gạt tay phụ thân Chu Tiểu Nhã ra, nét mặt lộ rõ sự không thoải mái: “Bố, con tự đi được.”
Ông ngạc nhiên nhìn ta, ánh mắt đầy thất vọng.
“Hmm…” Một lúc sau, ông vùi mặt vào tay, than thở: “Người ta nói con gái là bình rượu mơ của bố, bình rượu mơ của bố bắt đầu chê bố rồi, bố biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà!”
Ông… ông đang khóc sao?
Ta vội vàng dỗ dành ông, cảm thấy mình như thể đang bị sốc. Thế giới này không chỉ có đồ vật kỳ lạ, mà con người cũng kỳ lạ không kém!