Tập Truyện Linh Châu - Chương 1
“Chú thím à, chúng ta phải tin vào khoa học chứ! Chú thím bị lừa chưa đủ hay sao? Cứ tiếp tục thế này, tiền dưỡng già cũng đội nón ra đi hết mất!”
“Văn Hiên, cháu đừng cản thím nữa! Dù là khoa học hay mê tín gì thím cũng phải thử hết! Thím nhất định phải tìm được Tiểu Lỗi!”
Trong sân lúc tinh mơ đã vang lên tiếng cãi vã. Tôi dụi mắt, đẩy cửa phòng ngủ bước ra, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên phong trần mệt mỏi và một chàng trai trẻ mặt mũi sáng sủa.
“Mọi người tìm ai?” Tôi dụi mắt, dò hỏi ba người trong sân.
“Chúng tôi tìm đại sư Lục Linh Châu!”
Tôi gãi đầu: “Tìm tôi? Có việc gì vậy?”
Cả sân bỗng chốc im lặng.
Hai vợ chồng trung niên ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc và hối hận.
Chàng trai trẻ thì nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, như thể muốn nói tôi còn non choẹt mà đã học đòi người ta đi lừa đảo.
Tôi trợn mắt: “Nhìn gì mà nhìn? Anh hùng xuất thiếu niên, chưa nghe bao giờ à? Vào phòng khách ngồi đợi đi, tôi ra ngay.”
Rửa mặt xong, tôi thay một bộ đạo bào màu xanh lam rồi đi ra phòng khách. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhìn tôi đầu tóc búi củ tỏi, trên người đạo bào chỉnh tề, sắc mặt hai vợ chồng trung niên cũng dịu đi đôi chút.
“Đại sư Lục Linh Châu, đây là chồng tôi, họ Diệp. Tôi được bà Lý đầu làng giới thiệu đến đây. Bà ấy nói đại sư rất linh nghiệm, cháu gái bà ấy bị ma nhập, nhờ đại sư ra tay mà khỏi hẳn.”
Tôi gật đầu, rót cho mỗi người một chén trà.
Hai vợ chồng trung niên trông thật tội nghiệp, nhất là người phụ nữ trước mặt tôi. Chắc bà khoảng bốn mươi tuổi, nhưng gương mặt hằn rõ sự vất vả. Làn da đen sạm vì nắng gió, đôi mắt vốn đã nhỏ nay lại càng sưng húp vì nhiều đêm thức trắng lo lắng.
Hai người vừa uống xong chén trà, chưa kịp đặt xuống bàn đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi, tiếng ngáy vang lên đều đều.
Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, lập tức quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác: “Cô bỏ thuốc mê vào trà à?”
Tôi thở dài, chàng trai này đúng là hơi bị chậm hiểu.
“Đây là trà an thần. Chú thím anh vì quá đau buồn, tinh thần bất ổn, cứ tiếp tục thế này sẽ kiệt sức mất, tổn thọ lắm.”
“Thôi, giờ anh kể chuyện của mình đi, để chú thím anh ngủ một giấc cho khỏe.”
Chàng trai trẻ tên là Diệp Văn Hiên, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật tháng trước.
Anh ta còn có một người em họ tên là Diệp Tiểu Lỗi, cũng chính là con trai của đôi vợ chồng trung niên kia.
Diệp Tiểu Lỗi là học sinh lớp 11, học rất giỏi.
Vì nhà ở nông thôn, cách trường học khá xa, nên Diệp Tiểu Lỗi phải ở nội trú, mỗi tối thứ sáu tan học, cậu lại bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.
Hôm đó, ông bà Diệp đợi mãi đến hơn mười giờ tối vẫn không thấy con trai về, trong lòng không khỏi lo lắng.
Ai ngờ, khi họ đến trường hỏi thì được biết Diệp Tiểu Lỗi đã rời khỏi trường từ lâu.
Hai người vội vàng đến đồn cảnh sát trình báo, nhưng cảnh sát nói trường hợp mất tích chưa đủ 24 tiếng đồng hồ thì chưa thể lập án được, bảo họ về nhà tìm xem có phải con trai trốn đi chơi net hay quán bi-a không.
Dù sao thì thanh thiếu niên bây giờ, tan học rủ nhau đi chơi điện tử cũng là chuyện thường tình.
Trước đó, đồn cảnh sát cũng từng phải huy động người đi tìm một cậu bé, kết quả là cậu ta ngủ lại nhà bạn sau khi chơi game thâu đêm.
Đến tận hôm sau vẫn bặt vô âm tín về Diệp Tiểu Lỗi, cả làng đều đứng ngồi không yên.
Làng họ Diệp vốn yên bình chất phác, phần lớn đều là họ hàng thân thích với nhau. Diệp Tiểu Lỗi lại ngoan ngoãn học giỏi, ai cũng mong cậu thi đỗ đại học, làm rạng danh dòng họ.
Diệp Văn Hiên cũng xin nghỉ phép ở công ty, về nhà cùng tìm em họ.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã một tháng.
Camera của trường ghi lại được hình ảnh Diệp Tiểu Lỗi đeo cặp sách đi ra khỏi cổng trường. Theo điều tra của cảnh sát, cậu đi qua một con hẻm nhỏ rồi bỗng dưng biến mất.
Khu vực đó là khu chung cư cũ sắp bị phá dỡ, không lắp đặt camera giám sát.
Vụ án đi vào ngõ cụt. Khu chung cư cũ địa hình phức tạp, người thuê nhà đến từ khắp nơi, xe cộ qua lại tấp nập, muốn tìm ra một người mất tích quả thật khó như mò kim đáy bể.
Ông bà Diệp dán tờ rơi tìm người khắp nơi, nhờ báo chí đăng tin, mọi cách đều đã thử qua.
Thế nhưng tung tích Diệp Tiểu Lỗi vẫn bặt vô âm tín.
Tuyệt vọng, ông Diệp đành tìm đến mấy thầy bùa thầy pháp, kết quả bị lừa mất một đống tiền mà vẫn chẳng thu được gì.
Nhìn đôi vợ chồng trung niên đang say ngủ, tôi không khỏi thở dài. Một cậu bé mười bảy tuổi mất tích đã một tháng, e là lành ít dữ nhiều rồi.
“Anh chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo của Diệp Tiểu Lỗi, ngày tháng năm sinh của cậu ấy, nếu có thêm tóc, móng tay gì đó thì càng tốt.”
Diệp Văn Hiên lấy từ trong túi xách của thím mình ra một bọc vải, bên trong đựng đủ thứ.
Anh ta cười khổ, ngẩng đầu lên: “Dạo này tìm nhiều thầy bà lắm rồi, mấy thứ này thì đầy đủ hết.”
“Giỏi quá nhỉ! Lục Linh Châu, bà dám giấu tôi nhận khách riêng hả?”
Tôi vừa cầm đồ định làm việc thì Tống Phi Phi đã xông vào, làm ầm ĩ cả lên.
“Bà đúng là đồ vô lương tâm! Tôi ra ngoài mua bữa sáng thôi mà bà đã giở trò sau lưng tôi rồi!”
Tôi trợn mắt, quay sang giới thiệu với Diệp Văn Hiên: “Đây là bạn thân kiêm trợ lý của tôi, Tống Phi Phi. Nó bị tăng động xíu thôi, anh đừng để ý.”
Tống Phi Phi là tiểu thư con nhà giàu có tiếng ở đây, biết tôi có khả năng bắt ma trừ tà nên cứ bám theo tôi suốt. Dưới sức mạnh của đồng tiền, tôi đành ngậm ngùi đồng ý cho cô nàng làm trợ lý.
“Làm ơn im lặng chút đi! Đang làm việc nghiêm túc đây này, tìm người mất tích đấy!”
“Hả? Lo lắng đến mức ngất xỉu luôn rồi à? Vậy chúng ta phải nhanh lên thôi!”
Tống Phi Phi liếc nhìn đôi vợ chồng trung niên đang ngủ say, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc.
Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra một con búp bê bằng đất sét. Đây là búp bê truy hồn chuyên dùng để tìm kiếm người mất tích, tôi phải kỳ công lắm mới làm ra được nó đấy.
Để làm búp bê này, đất sét phải lấy từ giữa đường.
Mọi người vẫn thường thấy người ta rải tiền vàng mã ở ven đường, đó là vì con đường có thể kết nối âm dương, vừa có dương khí, vừa có âm khí.
Nhưng mà xã hội ngày càng phát triển, bây giờ đường xá đều được trải nhựa hết rồi.
Để tìm được đất giữa đường, tôi phải lặn lội đến mấy ngôi làng lận mới tìm được một con đường đất phù hợp.
Có đất rồi, còn phải có nước.
Nước này cũng không phải nước lã bình thường, mà phải là nước dương gian, có hơi người.
May mà một ngôi làng gần đây có con sông, người dân thường ra đấy giặt giũ, rửa rau, trẻ con cũng hay ra đấy chơi đùa.
Nước sông như vậy có hơi người, là nước dương gian tốt nhất.
Chọn ngày âm, tháng âm, giờ âm để làm búp bê, sau đó đem phơi nắng vào giữa trưa trong vòng chín ngày, như vậy mới có được con búp bê truy hồn linh nghiệm.
Tôi lấy ra một thỏi mực, cắt một góc áo của Diệp Tiểu Lỗi cùng vài sợi tóc dài bằng ngón tay út mà Diệp Văn Hiên đưa. Sau đó, tôi dùng giấy bùa đốt chúng, rồi cẩn thận đổ tro vào nghiên mực.
Sau khi trộn mực với tro của tóc và áo, tôi viết ngày tháng năm sinh của Diệp Tiểu Lỗi lên thân búp bê truy hồn. Xong xuôi, tôi đặt một chậu cây nhỏ ở phía Đông và một nắm đồng xu ở phía Tây trên bàn.
Thấy Tống Phi Phi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi kiên nhẫn giải thích: “Phía Đông thuộc Mộc, Mộc đại diện cho sức sống, đặt chậu cây là để tăng cường sức sống này.”
“Phía Tây thuộc Kim, nơi khí Kim tàn bạo, vạn vật điêu tàn, Mộc bị Kim khắc chế.”
“Nếu búp bê truy hồn đi về phía chậu cây, điều đó có nghĩa là Diệp Tiểu Lỗi vẫn còn sống.”
Tống Phi Phi bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay lên sờ cằm: “Ra vậy! Nếu búp bê đi về phía đống đồng xu, tức là Diệp Tiểu Lỗi chết rồi.”
Diệp Văn Hiên nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tống Phi Phi. Cô nàng này đúng là không biết kiềm chế lời nói mà!
Diệp Văn Hiên lau nước mắt, gượng cười: “Đại sư Linh Châu, tôi và chú thím đã tìm kiếm Tiểu Lỗi suốt một tháng qua. Tuy hiện tại tôi không tin vào những điều này, nhưng tôi cảm nhận được cô là người tốt, không giống như những kẻ lừa đảo mà chúng tôi gặp trước đây.”
Tống Phi Phi nghe vậy liền khoanh tay, nhảy dựng lên: “Ai lừa đảo? Khoa học cuối cùng cũng dẫn đến thần học, anh hiểu không hả? Để tôi cho anh thấy khả năng của Linh Châu!”
Tôi lườm Tống Phi Phi một cái. Cô nàng lập tức im bặt, cúi người hành lễ: “Đại sư Linh Châu, xin mời tiếp tục!”