Tập Truyện Linh Châu - Chương 1
“Đứng lại! Đừng hòng chạy!” Tôi thở hổn hển, cố gắng đuổi theo bóng cô nàng trang điểm cầu kỳ phía trước. Cô này, đi giày cao gót thế kia mà chạy nhanh thật!
Cô nàng quay đầu lại, lè lưỡi với tôi đầy khiêu khích rồi tiếp tục chạy. Bực tức, tôi dồn sức nhảy lên, ghì chặt cô nàng xuống đất.
Xung quanh, người ta bắt đầu tụ tập lại. Hai người phụ nữ đánh nhau, lại còn xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã thành trung tâm của sự chú ý. Thậm chí có vài người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh.
“Cô làm cái gì đấy! Lưu manh! Sàm sỡ!” Cô nàng gào lên, hai tay cào loạn xạ về phía tôi. “Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi, tôi không thích phụ nữ, cô đừng bám theo tôi nữa! Chúng ta sẽ chẳng có kết quả đâu!!!”
Đám đông ồ lên thích thú. Ngọn lửa hóng hớt bùng lên dữ dội.
“Đừng có chen nữa, giày tôi! Giày tôi rớt đâu mất rồi!”
“Tránh ra chút đi anh ơi, che hết ống kính của tôi rồi! Này, tôi có nhiều fan lắm đấy, để tôi quay trước!”
Tôi bất lực nhìn cô nàng bị nữ quỷ nhập, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Bách Linh, nữ quỷ mới được tôi thu phục, khi còn sống là một ca kỹ nổi tiếng thời Dân Quốc. Vì đắc tội với bà vợ bé của một tên quân phiệt nên bị siết cổ chết. Và rồi chị ta biến thành ác quỷ, thường xuyên nhập vào những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông. Sau khi dụ họ vào phòng, chị ta sẽ lấy dương bổ âm, hút tuổi thọ của người ta.
Tôi vừa nhốt chị ta trong phòng chưa được bao lâu, vậy mà đêm qua không biết chị ta chuồn êm lúc nào.
“Im ngay! Lập tức ra đây cho tôi!” Tôi nghiến răng, bóp mạnh vào ngón giữa của chị ta, muốn ép Bách Linh ra khỏi cơ thể kia.
“A! Đau quá! Buông tôi ra! Tôi không muốn ra!” Thấy sắp bị ép ra ngoài, Bách Linh nhắm nghiền mắt, liều mạng ôm chầm lấy tôi, áp môi mình lên môi tôi rồi thổi phù một cái. Trong tích tắc âm khí xộc vào người, toàn thân tôi cứng đờ. Bách Linh thừa cơ hất tôi ra, vùng dậy bỏ chạy.
Trước khi chạy, chị ta còn ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. “Tôi yêu em! Nhưng chúng ta đành phải cúi đầu trước số phận thôi. Sau này đừng tìm tôi nữa! Hãy quên tôi đi!” Nói rồi chị ta lấy tay che mặt, chạy biến vào đám đông.
Lúc cơ thể tôi hồi phục lại được thì xung quanh đã náo loạn cả lên. Vô số người bu đen bu đỏ, giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh. Tôi cố gắng chen ra mà mãi không được.
Cái cô quỷ ranh ma!
Cuối cùng phải đợi đến lúc cảnh sát giao thông đến giải tán đám đông, tôi mới thoát ra được. Nhưng Bách Linh thì đã cao chạy xa bay.
Hừ, muốn chạy khỏi lòng bàn tay tôi, không dễ thế đâu. Lúc nãy ghì chị ta, tôi đã kịp nhét vào túi áo chị ta một lá bùa theo dõi rồi.
Một tiếng sau, tôi xách theo cái túi vải, bên trong vẫn còn vọng ra tiếng chửi rủa của Bách Linh.
“Bốp!” Tôi vỗ mạnh vào túi một cái, bên trong lập tức im bặt.
Đến cổng công viên giải trí, tôi chào nhân viên một tiếng rồi xách túi về thẳng nhà ma. Vừa vào đến nơi, đám quỷ đã nháo nhào chạy ra vây quanh.
Phải, tôi mở một nhà ma trong công viên giải trí. Tính cả Bách Linh, giờ trong nhà ma có tất cả bốn con quỷ, miễn cưỡng cũng đủ sức làm nên bốn chủ đề.
Lúc này mới hơn 11 giờ trưa, nhà ma còn chưa mở cửa. Sau khi đóng cửa lại, tôi châm một nén trầm hương thượng hạng trong lư hương đặt ở góc Tây Bắc. Theo làn khói thơm lan tỏa, đám quỷ cũng lục tục kéo đến.
Cương thi Chu Hoài Khoan mặt lạnh như tiền, nhảy cà tưng đến trước mặt tôi.
“Có phải anh thả Bách Linh ra không?”
“Tôi…” Chưa kịp nói hết câu, tiểu quỷ Trương Minh Minh khoảng tám chín tuổi đã chạy tới.
“Chị Linh Châu, chị xem này! Chị nổi tiếng rồi kìa!” Nó kiễng chân, nhét vội cái điện thoại vào lòng tôi.
“Hot! Xuất hiện cô gái đồng tính dũng cảm tỏ tình giữa phố!”
“Hai chị đẹp đôi quá trời ơi! Đẹp đôi thế này sao không thể ở bên nhau chứ?”
“Ủng hộ hai chị xinh đẹp đến với nhau! Đừng để ý đến ánh mắt của người đời!”
“Hu hu, câu ‘Hãy quên tôi đi’ nghe mà muốn khóc!”
“Tôi biết cô gái mặc đồ thể thao kia! Là bà chủ nhà ma trong công viên giải trí đó!”
“A a a, tôi cũng biết cô kia! Chẳng phải là Tống Phi Phi, con gái rượu của tỷ phú số một thành phố mới từ nước ngoài về đó sao?”
Tôi ném cái túi cái bộp xuống đất.
“Bách Linh! Nhìn xem chị đã gây ra chuyện tốt gì hả!!!”
“Ái chà, ném người ta đau quá đi!” Bách Linh mặc nguyên bộ sườn xám, uốn éo đứng dậy, còn không quên vịn vào Chu Hoài Khoan một cái cho thêm phần thõng thượt. “Ồ, lên hot search rồi cơ đấy?” Chị ta cười khúc khích, lấy tay che miệng, vẻ mặt phong tình vạn chủng.
“Ôi chao, nhăn nhó cái gì thế? Nổi tiếng là chuyện tốt mà. Nổi tiếng thì làm ăn mới phát đạt, làm ăn phát đạt thì cô mới có tiền chứ!”
“Lỡ sau này làm ăn sa sút, cô không có tiền mua nhang đèn cho chúng tôi thì sao? Tôi nói trước nhé, hương loại hai tôi không thèm đâu đấy, đừng hòng lấy đồ kém chất lượng ra lừa tôi.”
Tôi hít một hơi dài, bất lực ngã phịch xuống ghế. Tôi sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu không nên cãi nhau với sư huynh. Không cãi nhau với sư huynh thì tôi đã không bỏ đi, tự mình lập nghiệp. Không tự mình lập nghiệp thì đạo quán của tôi đã không phá sản. Đạo quán không phá sản thì tôi đã không phải dồn hết số tiền còn lại để mua cái nhà ma sắp đóng cửa này. Không mua nhà ma thì tôi đã không lên hot search.
Cô gái bị Bách Linh nhập vào, tôi đã xóa sạch đoạn ký ức đó của cô ấy rồi, lặng lẽ đưa cô ấy về nhà rồi cơ mà. Giờ thì hay rồi, người ta thấy video, chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa mất. Đến lúc đó tôi biết giải thích thế nào đây?
“Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, ra ăn cơm nào.” Chị Hà thuỷ quỷ lơ lửng đến bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương. “Linh Châu, chị làm thịt kho tàu, bông cải xanh xào tỏi với canh cá diếc nấu đậu phụ cho em này. Ăn cơm trước đi rồi chiều còn phải mở cửa làm ăn chứ.”
Chị Hà là con quỷ tôi nhặt được, cũng là con quỷ đặc biệt nhất trong số những con quỷ tôi từng gặp. Chị ấy không có ký ức, chẳng nhớ mình là ai, chết như thế nào, mọi chuyện trong quá khứ đều quên sạch sành sanh. Tôi nhặt được chị ấy ở bờ sông, lúc đó chị ấy đang đứng ngây người ra giữa đường, người đầy rong rêu. Câu đầu tiên chị ấy nói khi nhìn thấy tôi là: “Cô có biết tôi là ai không?” Vì chị ấy không nhớ tên mình, lại được tôi nhặt về từ bờ sông nên chúng tôi gọi chị ấy là chị Hà.
Chị Hà thích nấu ăn và dọn dẹp nhất. Nhờ có chị ấy mà căn nhà tôi ở lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, chẳng có lấy một hạt bụi. Chị ấy còn nấu cho tôi ba bữa một ngày, toàn những món ngon. Tôi nghĩ, khi còn sống chắc chắn chị ấy là một người mẹ rất mực yêu thương con cái.
Ăn xong bữa cơm mà lòng nặng trĩu, tôi lật tấm biển ở cửa thành “Đang mở cửa”. Bốn con quỷ cũng lần lượt về vị trí của mình. Nhà ma đầu tiên do chị Hà phụ trách. Với căn nhà ma này, chị Hà có rất nhiều ý tưởng. Rất nhiều thứ trong đó đều được mua theo ý của chị ấy.
Căn phòng được bày trí như một căn hộ hai phòng ngủ kiểu cũ. Phòng khách không lớn, nhà bếp đơn sơ, ngoài ra còn có một phòng vệ sinh nhỏ được trang trí đơn giản. Trong phòng vệ sinh có đặt một bồn tắm sứ cũ kỹ. Trên thành bồn tắm là vài sợi rong rêu còn sót lại. Trước gương nhà tắm thắp một ngọn nến. Ánh nến leo lét khiến căn phòng vốn đã âm u càng trở nên rờn rợn.
Trong mỗi căn nhà ma đều giấu một chiếc chìa khóa. Chỉ khi nào tìm được chìa khóa thì mới có thể mở cửa bước sang căn nhà ma tiếp theo.