Giới Thiệu
Tôi xuyên vào thân mẹ của nữ chính trong một cuốn truyện Mary Sue (*), đồng thời kích hoạt hệ thống. Ngay bên cạnh tôi là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã.
(*) Chỉ kiểu nhân vật nữ chính được xây dựng một cách hoàn hảo đến phi thực tế, tài năng, xinh đẹp và được tất cả các nhân vật nam xuất chúng yêu mến.
Hệ thống lên tiếng, giọng hồ hởi:
– Cô phải bỏ rơi nó, giao nó cho ông bố nghiện ngập và vũ phu. Nó sẽ lớn lên trong khổ cực, quật cường như đóa hoa dại, rồi thu hút sự chú ý của người thừa kế tập đoàn Kỳ Thị. Đợi đến khi họ cưới nhau, cô chỉ cần quay về nhận lại con là có thể an hưởng cuộc sống giàu sang nhà hào môn.
Tôi nhìn sinh linh bé bỏng đang cười khanh khách, im lặng hồi lâu.
– Nếu tôi không bỏ rơi nó thì sao?
Hệ thống khựng lại, có lẽ nó chưa bao giờ lường trước khả năng này. Chỉ một lát sau, hệ thống nói giọng đùa cợt:
– Vậy thì nó sẽ trở thành một người vô cùng tầm thường, đi học ở một ngôi trường bình thường, làm một công việc bình thường, và dĩ nhiên không bao giờ lọt vào mắt xanh của tổng tài.
Tôi cười:
– Thế chẳng phải cũng tốt à?
Nếu toàn bộ khổ đau của một đứa trẻ chỉ để mua sự chú ý của một người đàn ông, thì việc không phải trải qua những khổ đau ấy cũng tốt mà phải không?
 
                                             
        


