Chương 8
Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết toàn quốc, không khí căng thẳng hơn hẳn hôm qua. Vào đến vòng này thì toàn là tuyển thủ trẻ tuổi trong nước không đấy.
Rồi cũng đến hạng mục bơi tự do 400m nam. Lần này cả Hứa Dực và Lục Tinh đều ra trận.
Khác với mấy cái hạng mục khác, đây là hạng mục quy tụ nhiều vận động viên đội tuyển quốc gia nhất. Bên cạnh Hứa Dực là anh chàng năm ngoái ẵm giải quán quân.
Các tuyển thủ vào vị trí xuất phát. “Pằng” một cái, tất cả lao xuống nước.
Mắt tôi dán chặt vào Hứa Dực. Ôi chao, cậu bạn này bơi như cá mập ấy, lướt đi vun vút giữa làn nước xanh. Tốc độ của cậu và cái anh đương kim vô địch kia nhanh ngang ngửa, hai người dẫn đầu đoàn đua.
Khán đài thì sôi sùng sục. Ngay cả Trần Mộng Tuyền, bình thường ít nói, mà giờ cũng hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên!”
Còn tôi á? Tôi mím chặt môi, nín thở, tim đập thình thịch.
Mười mét… năm mét… một mét… chạm đích!
Ôi trời ơi! Mắt thường làm sao mà phân biệt được ai thắng ai thua đây? Cả khán đài nín thở nhìn lên màn hình lớn.
Một phút sau, kết quả hiện lên.
Hứa Dực!
Hạng nhất là Hứa Dực!
Anh chàng hạng nhì kia thua có 0.02 giây!
Cả khán đài như muốn nổ tung!
Sau bảy năm dài đằng đẵng, cuối cùng trường đại học Thể dục Thể thao Minh Thành cũng có người giành được giải quán quân ở hạng mục bơi tự do 400m nam.
Tôi liếc mắt sang huấn luyện viên mặt lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thấy ông ấy thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra, miệng nhoẻn cười.
Lúc ấy, tôi vô tình chạm mắt với Hứa Dực. Cậu kiêu ngạo chỉ ngón trỏ vào tôi, rồi nói bằng khẩu hình: “Cho chị.”
Hạng nhất này là dành cho chị!
Trái tim tôi nó cứ đánh “thình thịch” như đánh trống trận, chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng thì cười muốn xỉu, ngoài mặt vẫn phải bĩu môi: “Cho tôi làm gì, phải cho Lục Tinh chứ…”
Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai sai…
Hình như… tôi quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng!
Em trai của tôi cũng tham gia thi đấu mà, Lục Tinh đâu rồi? Xếp hạng mấy?
Mắt tôi đảo như rang lạc tìm kiếm bóng dáng cậu em trai. A, kia rồi! Nó vừa nhảy ra khỏi bể bơi, người ướt nhẹp, chạy như một con sóc nhỏ quanh sân, tay vẫy như điên, miệng thì hôn gió các kiểu.
Hạng ba.
Người ta hạng nhất còn chưa khoe khoang gì, nó hạng ba mà làm như vô địch thế giới.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rồi lại sực nhớ đến cái thân hình con gà luộc của cậu em. Thôi được rồi, hạng ba cũng là quá giỏi rồi!
“Lục Tinh, cậu với em cậu…” Trần Mộng Tuyền bỗng cất tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lục Tinh, khóe môi còn vương vấn nụ cười.
“Sao vậy?” Tôi tò mò.
Trần Mộng Tuyền im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Không có gì, chắc là tôi suy nghĩ nhiều thôi.”
Thành tích của trường đại học Thể dục Thể thao Minh Thành khá tốt, huấn luyện viên vui mừng, cho cả đám vận động viên nghỉ phép một ngày. Lục Tinh liền tranh thủ rủ tôi và nhỏ bạn cùng phòng đi ăn. Thật ra, tôi biết tỏng là nó muốn hẹn hò với Trần Mộng Tuyền.
Mặc dù biết rõ là đang tiếp tay cho giặc, nhưng thôi thì thương em, tôi đành lóc cóc đi rủ thêm Trần Mộng Tuyền. Ai dè đến nơi, tôi tá hỏa khi thấy Hứa Dực cũng an vị trong quán.
Tôi kéo Lục Tinh ra một góc, hạ giọng: “Sao em lại gọi cậu ấy đến đây?” Tình cũ tình mới chạm mặt nhau thế này, có khác gì chiến trường đâu cơ chứ!
Lục Tinh trợn mắt: “Cậu ta cứ khăng khăng đòi đi cùng đấy!” Nói thì nói vậy, chứ tôi biết thừa là cậu em trai yếu đuối của tôi đánh không lại Hứa Dực.
Lục Tinh đúng là lần đầu biết yêu, cứ như thằng con nít, suốt buổi bám theo Trần Mộng Tuyền như hình với bóng. Mới ngồi xuống chưa nóng chỗ, thấy Trần Mộng Tuyền đứng dậy, nó đã lẽo đẽo theo sau: “Chị đi toilet à? Tôi đi cùng chị.”
Trời ơi, nhìn cái dáng vẻ nịnh nọt kia mà tôi muốn lộn ruột.
Hứa Dực bị bỏ rơi ngồi cạnh tôi, mặt lạnh tanh. Lúc gọi món, tôi gọi thêm mấy món cậu thích, coi như là thay em trai chuộc lỗi vậy.
Bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng: “Lần này cậu đạt hạng nhất, chắc vào đội tuyển quốc gia ngon lành cành đào rồi nhỉ?”
“Ừ.”
Ok, fine! Cuộc trò chuyện xem như kết thúc.
Im lặng một lúc, tôi lại cố gắng nói thêm vài câu: “Chị thấy mấy đứa biết bơi lội ngầu thật, còn chị từ nhỏ đã là vịt cạn rồi. Lục Tinh dạy chị bơi mãi mà vẫn không được.”
Hứa Dực nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu: “Tôi có thể dạy chị.”
Tôi thật sự không có ý đó đâu nha! Vậy mà cậu còn nói thêm: “Sẵn tiện trả lại thứ chị còn nợ tôi.”
“Hả? Chị nợ cậu cái gì?” Tôi ngơ ngác.
“Không nhớ à? Lúc trước chị véo tôi bị thương, còn nói là cho tôi véo lại mà.”
“Cậu… cậu…” Tôi trố mắt nhìn cậu, không thốt nên lời.
Hứa Dực mặt lạnh như tiền cả buổi, cuối cùng cũng chịu hé môi cười. Tôi đang định buôn thêm vài câu nữa thì Lục Tinh và Trần Mộng Tuyền đã quay lại. Tôi đành ngậm miệng.
Trong lúc ăn, Hứa Dực cứ chăm sóc tôi như bảo mẫu ấy, chẳng cần tôi mở miệng, lần nào cậu cũng gắp trúng phóc món tôi thích vào bát cho tôi. Cậu khỉ kia mua cho mỗi người một ly trà sữa. Tôi uống được nửa ly thì để đó. Một lúc sau, Hứa Dực đổ nước chanh vào cái ly không rồi đẩy qua cho tôi, còn cậu thì cầm ngay ly trà sữa của tôi lên uống ngon lành.
Cả bàn ăn im phăng phắc. Mấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi và Hứa Dực. Mặt tôi nóng bừng, đỏ như gấc. Khổ nỗi, đấy là thói quen từ hồi tôi với Hứa Dực còn ở chung ký túc xá.
Tôi thì thích uống trà sữa lắm, nhưng mà sợ mập, nên lần nào cũng chỉ dám uống nửa ly. Hứa Dực thì chê tôi lãng phí, thế là bao giờ cũng tự động giải quyết hộ nửa ly còn lại. Lúc đấy tôi còn nghĩ, dù sao tôi cũng đang dùng thân xác của Lục Tinh, hai đứa là một đôi, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà giờ thì chúng tôi đã đổi lại rồi còn đâu!
Tôi chẳng dám nhìn mặt ai, cắm cúi ăn.
Lục Tinh không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt tôi: “Lục Thần, ra ngoài nói chuyện!”
Xong, xong rồi. Cậu em trai phát hiện ra “gian tình” giữa chúng tôi rồi. Nó còn chẳng thèm gọi chị, mà gọi thẳng tên tôi ra thế kia cơ mà.
Tôi rụt rè đi theo Lục Tinh. Vừa ra khỏi cửa, nó đã tra hỏi như bắn súng liên thanh: “Hứa Dực tỏ tình với chị rồi đúng không? Em biết ngay mà, hôm nay cậu ta mặt dày đến đây chắc chắn là có ý đồ đen tối! Em đã bảo em không muốn cậu ta làm anh rể rồi mà! Cậu ta suốt ngày bắt nạt em trong đội tuyển, giờ còn định dùng vai vế để đè đầu em à? Chị không được đồng ý, nghe chưa! Không thì chị chết với em!”
Tôi nghe mà ngớ người ra: “Hai đứa… không phải là một đôi à?”
Lục Tinh như bị sét đánh ngang tai, mặt méo xệch: “Chị nói cái gì cơ?”
Ôi trời ơi, hiểu lầm rồi!
Lúc này thì Hứa Dực cũng đi ra, trên vai còn vác cả túi xách của tôi.
Lục Tinh dậm chân: “Họ Hứa kia, tránh xa chị tôi ra!”
Hứa Dực liếc cậu em trai một cái: “Hình như chị gái đi toilet chung với cậu đang tìm cậu đấy.”
Lục Tinh xìu ngay lập tức: “Sao giờ cậu mới nói?”
Nói xong, nó hấp tấp chạy đi. Bây giờ ngoài cửa chỉ còn lại tôi và Hứa Dực.
“Ra ngoài một lát được không?”
Tôi gật đầu cái rụp, hỏi: “Cậu biết từ lúc nào thế?”
“Lúc chị hỏi đường đến phòng tắm.”
Không thể tin được! Cái cậu này phát hiện ra sớm như vậy? Tôi nói: “Làm sao cậu biết được đó là chị? Không đúng, nếu biết chị không phải Lục Tinh, sao cậu còn nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm như vậy?”
Còn bày đặt hỏi xà phòng, rồi tắm chung… Rõ ràng là cố ý chọc ghẹo tôi mà!
Khóe môi Hứa Dực cong lên: “Chị không nhớ à? Chị ơi, tôi thích chị năm năm rồi đấy.”
Năm năm? Não tôi như muốn nổ tung.
Đột nhiên tôi sực nhớ ra, đúng là Hứa Dực từng nói cậu gặp tôi rồi. Nhưng mà… ấn tượng về lần gặp gỡ đó mờ mịt như sương sớm.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hứa Dực nhắc nhở: “Tôi và Lục Tinh học chung lớp, nghỉ hè năm lớp 9 tôi đến nhà chị chơi mấy hôm.”
À, hình như đúng là có lần Lục Tinh dắt bạn về nhà chơi. Năm đó tôi vừa lên cấp ba, đang trong kỳ nghỉ hè. Mặt mũi đứa nhóc đó thế nào thì tôi quên béng rồi, chỉ nhớ lúc đó cậu ốm yếu như gà mắc mưa, vừa đến nhà tôi đã lăn ra sốt.
Lục Tinh thì bé tí, biết gì mà chăm bạn. Kết quả là tôi phải hầu hạ cậu nhóc đó cả đêm.
“Cậu, cậu là con ma ốm đó hả?” Tôi kinh ngạc thốt lên. Lúc đó Hứa Dực vừa gầy vừa lùn, làm sao mà liên tưởng đến chàng trai cao to lực lưỡng trước mặt này được?
Hứa Dực cười toe toét: “Là tôi.”
“Cho nên… từ lúc đó cậu đã… Hứa Dực, cậu lớn trước tuổi quá rồi đó!” Tôi lắp bắp.
“Chuyện yêu đương thì có phân biệt tuổi tác gì đâu chị?” Hứa Dực cười gian xảo.
Nói rồi, cậu nắm lấy tay tôi, thở dài não nề: “Tôi hỏi thăm tin tức của chị từ Lục Tinh biết bao nhiêu lần, cậu ấy cứ giấu như mèo giấu cá. Nếu không phải tại cậu ấy thì tôi đã theo đuổi chị từ lâu rồi!”
Hoá ra là còn có cả drama ngầm giữa hai đứa nữa! Tôi cười thầm: “Chị đâu có dễ theo đuổi đâu.”
“Nếu tôi cởi áo thì sao?”
“Chị không phải loại người đó!”
“Nếu tôi còn cho chị sờ?”
Ôi trời ơi, ý chí của tôi bắt đầu lung lay dữ dội. “Vậy thì… chị cân nhắc một chút?”
“Chị có thể cắn một cái.” Cậu tiếp tục tấn công dồn dập.
Tôi bỗng dưng liên tưởng đến một vài thứ thật là nóng bỏng, vội vàng lấy tay che mũi lại. “Dừng lại! Dừng lại! Chị đồng ý!”
Thấy tôi đầu hàng, Hứa Dực không kiềm chế được nữa, dang tay ôm tôi vào lòng. “Vẫn là vợ mình tốt hơn. Chị không biết đâu, lúc trước tôi phải tự thôi miên dữ dội lắm mới có thể đối diện với cái bản mặt của Lục Tinh đấy.”
Tôi phì cười, nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi cậu. “Vất vả cho cậu rồi.”
Ánh mắt Hứa Dực tối sầm lại, cậu cúi xuống, hôn trả tôi một nụ hôn mãnh liệt.
Mãi một lúc sau, Hứa Dực mới buông tôi ra: “Không vất vả, chỉ cần chị đừng có hoán đổi linh hồn thêm lần nào nữa là được.”
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN