Tôi dỗ dành được Hứa Dực rồi, thế là hôm sau, kỳ huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu. Trừ lúc ngủ ra thì tôi ngâm mình dưới bể bơi suốt, nhìn mà phát chán cái bể bơi luôn!
Lúc này thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm trai đẹp nữa, chỉ ước gì được đánh một giấc cho đã đời. Mà khổ nỗi, cậu em trai cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Tôi học Tài chính, trường cũng thuộc hàng top, sắp tới ngày thi cuối kỳ rồi, áp lực lắm chứ chả chơi. Nghĩ mà thương, hai chị em đều đang nỗ lực vì nhau trong một lĩnh vực mà mình chẳng hề am hiểu.
Tối đến, thấy tôi mệt quá, Hứa Dực tốt bụng leo lên giường, xoa bóp cho tôi. Trời ơi, sướng muốn xỉu! Phải công nhận, có người yêu tâm lý như này thích thật!
Trong phòng tối om, chỉ có tôi và Hứa Dực. Cái giường đơn thì bé tí, hai đứa nằm cách nhau có tí ti. Tôi còn nhìn thấy rõ cả cái hàng mi dài cong vút của cậu. Không khí cứ lãng mạn thế nào ấy… Tim tôi bắt đầu đập “thình thịch… thình thịch…”
Bỗng nhiên, cậu khỉ thò đầu vào: “Hai cậu kéo màn làm gì đấy, giường còn rung bần bật kìa, Tinh Tử rên cũng dị ghê!”
Nói rồi còn cười nham nhở: “Hay là cho tôi nhập bọn với?”
“Cút!!!” Tôi và Hứa Dực đồng thanh hét lên.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình như có gì đó sai sai rồi…
Tôi nhắn tin cho Lục Tinh: “Này, theo em thì bao giờ chúng ta đổi lại được đây? Chị sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Lục Tinh vẫn còn thức, nhanh chóng gửi cho tôi một tấm ảnh. Trên bàn học là một đống bài tập, góc ảnh là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ pijama hình quả dâu tây màu hồng nhạt đang chăm chú cặm cụi.
Trước đây tôi cũng không để ý lắm đến cô lớp trưởng khoa mình, hoá ra cô ấy lại có tài thuần phục cậu em trai tăng động của tôi đến thế.
Thôi được rồi, nhìn cảnh thảm thương của Lục Tinh tôi cũng thấy an ủi phần nào. Coi như huề nhau vậy!
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến giải thi đấu toàn quốc. Cậu em trai của tôi thì bận thi cuối kỳ nên không đến cổ vũ được, thế là chỉ có bố mẹ tôi, họ ngồi chễm chệ trên khán đài, tay vung vẩy cái cờ nhỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu ở nơi hoành tráng như thế này, hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên cạnh, Hứa Dực thấy tôi thở như sắp ngất đến nơi liền hỏi: “Sao thế? Sợ à?”
“Lỡ như tôi thua thì biết làm sao?” Tôi lo lắng hỏi.
Hứa Dực đưa tay lên xoa đầu tôi, cái giọng dịu dàng như rót mật vào tai: “Yên tâm, cho dù kết quả như thế nào thì tôi cũng sẽ chờ cậu ở vạch đích.”
Nói thì nói vậy thôi, chứ chúng tôi bị chia ra hai tổ thi đấu khác nhau. Lúc các vận động viên bắt đầu chuẩn bị, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước lên ván nhảy. “Pằng!”, tiếng súng báo hiệu vang lên, tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm nhảy xuống nước.
Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ cả thế giới như ngừng lại, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hứa Dực dẫn tôi bơi về phía trước. Dựa vào ký ức cơ bắp, tôi bắt đầu tăng tốc, điên cuồng bơi về đích. Cảm giác như sắp hết không khí để thở, tôi dồn hết sức lực còn lại, cuối cùng cũng chạm tay vào thành bể.
Ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, tháo kính bơi ra, tôi thở hổn hển. Bảng điện tử hiện lên thành tích, tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, rồi hét lên sung sướng: “Hạng nhì!!!”
Ôi mẹ ơi, không thể tin nổi! Tôi leo lên bờ, chạy một mạch đến chỗ Hứa Dực, hét lớn: “Hạng nhì! Tôi được hạng nhì! Cậu thấy không Hứa Dực, tôi vào vòng trong rồi!”
Hứa Dực mỉm cười, dang tay ôm lấy tôi: “Ừ, thấy rồi, cậu giỏi lắm!”
Vòng tiếp theo là lượt Hứa Dực thi đấu. Tôi đã lấy lại bình tĩnh sau cơn kích động, lùi ra phía sau, tìm điện thoại để ghi hình cho cậu.
Ấy thế mà, tự dưng lúc này đầu óc tôi lại quay cuồng choáng váng, chắc là do vận động quá sức. Thôi kệ, đầu có vấn đề tí thôi, không sao, quan trọng là phải ghi hình cho Hứa Dực đã!
Trên màn hình điện thoại, Hứa Dực như một con cá kình dũng mãnh, lướt đi vun vút về đích. Lúc cậu vượt qua người hạng nhì một cái đầu, tôi hét lên sung sướng đến mức muốn rụng cả cổ họng.
Và kết quả thì khỏi phải bàn, Hứa Dực giành hạng nhất, ung dung vào vòng trong.
Tôi lao nhanh như gió, nhưng một cô gái khác còn nhanh hơn. Cô nàng ôm chầm lấy cậu và reo lên: “Anh tuyệt vời quá! Không uổng công em bay về đây cổ vũ! Anh không làm em thất vọng tí nào!”
Hứa Dực dịu dàng xoa đầu cô gái, thậm chí còn không buồn đẩy cô nàng ra.
Ha ha, đã có em trai tôi rồi mà còn thân mật với gái lạ như vậy.
Đồ tồi!
Tôi lại bắt đầu chóng mặt, mặt mày tái mét.
Hứa Dực nhận ra, quay sang hỏi tôi: “Cậu sao thế?”
Tôi hờ hững: “Không sao.”
Vòng bán kết sắp bắt đầu, tôi né tránh bàn tay muốn chạm vào trán tôi của Hứa Dực: “Tôi đi chuẩn bị thi đấu.”
Lần thứ hai đứng trên ván nhảy, đầu tôi nặng như đeo chì. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh. Theo bản năng, tôi lao mình xuống nước, và rồi ý thức chìm hẳn trong làn nước.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trong phòng học, trước mặt là bài thi toán cao cấp làm dang dở.
Tôi: “…”
Giờ thì tôi thực sự không biết mình ghét bơi lội hay toán cao cấp hơn.
Không ngờ chúng tôi lại hoán đổi linh hồn vào lúc này. Nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Tôi biết khả năng của mình đến đâu, vào được bán kết đã là may mắn lắm rồi. Tôi không chắc mình có thể vào chung kết.
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh làm bài thi. Phải công nhận là tôi giỏi học hơn. Cuối cùng, tôi còn có thời gian kiểm tra lại bài của Lục Tinh. Độ chính xác khá cao, xem ra mấy hôm nay em trai ngốc cũng vất vả lắm.
Làm bài xong, tôi vội vàng xem kết quả thi đấu của Lục Tinh.
Lớp trưởng Trần Mộng Tuyền lại gần hỏi: “Cậu làm bài thế nào? Ôn tập thế chắc phải được 80% chứ?”
“Khá ổn.”
“Tôi đi mua sữa bò, đi cùng không?”
Tôi cầm điện thoại: “Không đi, tôi phải gọi cho em trai!”
Cô nàng chắc là không ngờ tôi lại từ chối phũ phàng như thế, đứng đực mặt ra vài giây rồi cười gượng gạo, nói một câu “được thôi” rồi chuồn thẳng.
Tôi gọi cho Lục Tinh những hai cuộc, mà chả thấy nó bắt máy. Chắc là đang bận thi đấu đây mà. Thôi thì nhắn tin cho mẹ vậy: “Mẹ ơi, tình hình thế nào rồi?”
Mãi một lúc sau mẹ tôi mới nhắn lại: “Lục Tinh hạng ba con ạ, vào vòng chung kết rồi!”
Phù, may quá, may mà không hại em trai thua cuộc. Đang định hỏi thăm thêm về cậu kia, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng cậu ôm ấp cô bé ban nãy thì thôi, dẹp luôn ý định đó.
Ai dè đâu, mẹ tôi lại nhắn tiếp: “Mà thằng bé hạng nhất học chung trường với em trai con đấy, đẹp trai mà bơi giỏi lắm con ạ. Con không đến xem thì tiếc thật!”
Tôi giống mẹ, đều mê cái đẹp. Đọc lại tin nhắn mẹ gửi, tôi biết ngay người bà đang nói là Hứa Dực.
Hứ, ai thèm hỏi thăm cậu chứ!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6