Tôi cất điện thoại, lết xác đi tìm hội bạn cùng phòng. Tính rủ mấy đứa nó đi về phòng chung cho vui, ai ngờ đâu, vừa thấy tôi, mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám.
“Thần Thần, dạo này cậu đá tụi này sang một bên rồi nhé, suốt ngày bám dính lấy lớp trưởng.”
Trời ơi, oan quá! Không phải là Trần Mộng Tuyền không tốt, mà tại cô nàng thường một thân một mình, chẳng bao giờ giao lưu với hội tôi cả. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu sao cậu em trai lại chơi thân với Trần Mộng Tuyền được.
Để xoa dịu chúng bạn, tôi cười hề hề: “Ấy, tại tôi, tại tôi hết. Đã lơ là các ái phi rồi, tối nay tôi mời đi ăn lẩu, chịu không?”
Nghe đến ăn là mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, gật đầu cái rụp. Tối đó, lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường thì Trần Mộng Tuyền bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng, hỏi: “Tối nay ăn gì vậy?”
Hả? Không lẽ cái thằng nhóc Lục Tinh kia còn hẹn ăn tối với Trần Mộng Tuyền à?
Tôi bối rối, lắp bắp: “À, tôi… tôi hẹn bạn cùng phòng đi ăn lẩu, hay là cậu đi cùng luôn?”
Trần Mộng Tuyền cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng lên cười: “Không cần đâu, các cậu cứ đi đi. Tối nay tôi còn phải ôn bài.”
Nhìn bóng lưng Trần Mộng Tuyền khuất dần sau hành lang, tôi thấy lòng mình cứ nao nao khó hiểu.
Lúc gọi điện thoại cho Lục Tinh, tôi buột miệng hỏi: “Này, rốt cuộc chuyện giữa em và Trần Mộng Tuyền là thế nào?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Lục Tinh hốt hoảng hỏi lại: “Hôm nay chị ấy có sao không chị?”
Tôi nhíu mày: “Không lẽ em thích cậu ấy à?”
Lục Tinh giật bắn mình, lắp bắp: “Em á? Em đâu có, em…”
Trời ơi, cái kiểu này là có tật giật mình, chắc chắn là thích người ta rồi!
Nhưng mà, Lục Tinh với cái cậu Hứa Dực kia đang yêu đương thắm thiết cơ mà? Chẳng lẽ… chẳng lẽ Lục Tinh bị Trần Mộng Tuyền bẻ thẳng nên thay lòng đổi dạ? Thế còn Hứa Dực thì sao?
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Sao nhà chúng ta lại đẻ ra một đứa đứng núi này trông núi nọ thế này?”
Sau khi cúp máy, tôi bực bội lướt điện thoại. Bỗng nhiên, một thông báo hiện lên: “Hứa Dực đã gửi lời mời kết bạn.”
Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Thật ra tại tôi áy náy thay Lục Tinh, dù sao tôi cũng là chị nó.
Thế là tôi chủ động nhắn tin trước: “Chào em trai.”
Gửi xong, tôi còn thêm một cái icon cười nhe răng, ra dáng một người chị dịu dàng, hiền thục.
Ai ngờ cái tên kia không thèm chào hỏi lại, nhảy thẳng vào vấn đề chính: “Người tới sân thi đấu xem tôi bơi lội là em họ tôi.”
Ơ, thì ra là đang nói về cô bé ôm ấp cậu.
Tôi hơi bất ngờ, nghĩ bụng chuyện này cần gì phải giải thích với tôi? Nhưng mà thôi, so với cái tên Lục Tinh hư hỏng nhà tôi thì Hứa Dực này cũng coi như là ngoan ngoãn, biết điều, còn giải thích rõ ràng với người nhà.
Càng nghĩ tôi càng thấy ngại, thế là nhắn linh tinh: “Em họ cậu với cậu yêu thương nhau nhỉ, hôm nay chị bận thi nên không thể tới tận nơi cổ vũ các cậu, đáng tiếc thật.”
“Vòng chung kết có tới không?” Tên nhóc kia hỏi.
“Nếu rảnh thì đi.” Tôi đáp.
Không ngờ cậu nhắn lại ngay: “Tôi chờ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa. Hình như cái tên Hứa Dực này nói chuyện hơi thoải mái quá rồi đấy?
Ăn nói trống không, vô lễ!
Bực mình, tôi nhắn tin cho Lục Tinh: “Sau này em còn gây chuyện thị phi thì tự giải quyết đi nhé.”
Lục Tinh nhắn lại ngay: “Chị bị gì à?”
Rồi còn nhắn thêm: “Ngày mai chị nhớ dẫn lớp trưởng tới xem vòng chung kết đó.”
Tới nước này rồi mà còn lớp trưởng với chả lớp phó: “Hừ, nằm mơ đi.”
Tuy nói vậy nhưng dù sao Lục Tinh cũng là em trai tôi, hôm sau tôi vẫn mặt dày đi hỏi xem lớp trưởng có muốn đi xem thi đấu không. Ai dè cô nàng đồng ý thật.
Sợ bị lộ tẩy, tôi rủ thêm cả bạn cùng phòng đi cùng. Lục Tinh cho vé vào hẳn khu VIP, vị trí cực kỳ gần sân thi đấu.
Trước lúc thi, Lục Tinh thấy Trần Mộng Tuyền, hai con mắt sáng rực lên, khóe môi suýt nữa thì kéo lên tận mang tai.
Trời ơi, cái đồ không có chí tiến thủ này, con nhà ai mà kỳ cục thế không biết!
Đang lúc tôi còn bận khinh bỉ cậu em trai yêu đương mù quáng thì bỗng cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình.
Hứa Dực?
Ôi chao, cậu cũng đến chỗ chúng tôi! Đi cùng cậu còn có cậu khỉ nọ.
Cậu khỉ thấy tôi thì lễ phép chào hỏi: “Chào chị.”
Tôi nhìn kỹ, thấy khóe mắt cậu ta hơi đỏ, nể tình ngày xưa từng ở chung phòng, tôi ân cần hỏi han: “Khóe mắt cậu sao thế?”
Lục Tinh nghe tôi hỏi thì hừ lạnh: “Tối qua thằng này phát điên, cứ một hai đòi gọi em là Tiểu Tinh Tinh, em bực quá nên cho ăn đòn đấy!”
Úi, trước đây cậu khỉ cũng hay gọi tôi như thế…
Khỉ à, thật lòng xin lỗi cậu!
Suốt cả buổi, Hứa Dực cứ đứng im thin thít sau lưng tôi, chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến lúc sắp thi đấu, mọi người chuẩn bị giải tán, cậu mới len lén hỏi tôi: “Lục Thần, tôi lấy giải quán quân về cho chị nhé?”
Lục Tinh nghe thấy thế thì quay phắt lại, hùng hổ nói: “Đó là chị gái tôi, có cho thì cũng là tôi cho, liên quan gì đến cậu? Đi đi, nhanh chân lên!”
Nói rồi, cậu em trai của tôi liền xô đẩy Hứa Dực đi mất.
Bọn họ vừa đi khỏi thì cô bạn cùng phòng của tôi như bừng tỉnh, hồn vía lên mây, ôm lấy tôi hét lớn: “Thần Thần, cậu có quen cậu đẹp trai vừa nãy không? Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu!”
Tôi định bụng khoe ngay đó là em rể tương lai, nhưng nhìn sang thấy lớp trưởng vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lục Tinh, tôi bỗng chột dạ.
Thôi, để yên chuyện cho cậu em vậy.
Tôi ậm ừ: “À, đó là… bạn của em trai tôi.”
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN