Sao Đổi Ngôi - Chương 5
Mấy ngày sau đó, Hứa Dực đều ra phòng tập thể thao dạy tôi học bơi. Chẳng hiểu cậu xin nghỉ phép với huấn luyện viên kiểu gì mà hiệu quả phết.
Phải công nhận, trình độ bơi lội của tôi so với vận động viên chuyên nghiệp thì còn thua xa, nhưng mà bơi kiểu vịt con tập bơi thì tôi tự tin không ngán ai.
Vài ngày sau, tôi chính thức quay trở lại đội tuyển. Haiz, đứng cạnh một dàn trai đẹp sáu múi, cơ bụng cuồn cuộn, nói thật là nó sướng gì đâu!
Lúc tập hợp, mắt tôi cứ đảo như rang lạc, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Ôi chao, đẹp trai ngập mặt, không biết chọn ai bây giờ!
Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại, Hứa Dực vẫn đẹp nhất! Đúng là em trai tôi có khác, gu thẩm mỹ y chang chị gái!
Đang mải mê soi trai đẹp thì bỗng nhiên tôi thấy một cậu cao kều như cọng hành lá, đứng cuối hàng. Tuy không đẹp trai bằng Hứa Dực, nhưng mà nhìn kiểu cún con dễ thương phết. Trường học bé tí mà trai đẹp nhiều thế nhỉ?
Đang định soi thêm vài lần thì Hứa Dực bỗng dưng xuất hiện, che mất tầm nhìn của tôi: “Nhìn gì mà nhìn, sắp đến lượt cậu xuống nước kìa!”
Huấn luyện viên bỗng hét lên một tiếng, tất cả mọi người nhảy “ùm ùm” xuống nước, chỉ còn mỗi mình tôi là chậm chạp leo xuống bể. Chờ cho cơ thể làm quen với nước xong, tôi mới bắt đầu bơi.
Huấn luyện viên thấy vậy, mặt đen như đít nồi, quát ầm lên: ” Lục Tinh, em coi đây là chỗ tập bơi hay chỗ tắm tiên? Thầy bảo em bơi ra kia chứ có bảo em ngâm mình trong đó đâu?”
Trời ơi, thầy ơi, em bơi nhanh lắm rồi đấy ạ…
May mà có Hứa Dực ra tay cứu nguy: ” Thầy ơi, cậu ấy mới ốm dậy, chắc là còn yếu lắm ạ!”
Huấn luyện viên hừ một tiếng, trừng mắt nhìn tôi: “Làm gì có vận động viên nào mà yếu như sên thế? Còn bệnh hoạn gì nữa, thầy thấy em lười tập thì có! Tiểu Hứa, mấy ngày tới, em kèm cặp Lục Tinh cho thầy. Giải quốc gia sắp tới rồi, đội tuyển quốc gia sẽ đến tuyển chọn vận động viên đấy. Nhóc này mà không được chọn cũng không sao, nhưng ít nhất đừng có làm thầy mất mặt!”
Nói rồi, huấn luyện viên bỏ đi, mặt vẫn đen như Bao Công. Từ đầu đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy thầy cười một lần nào!
Tôi sợ đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời huấn luyện viên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, bởi vì nguyện vọng lớn nhất của cậu em trai Lục Tinh nhà tôi là được vào đội tuyển quốc gia. Nghĩ đến mấy năm nay nó vất vả tập luyện, khổ sở thế nào để có được cơ hội này, vậy mà giờ định mệnh lại cho chúng tôi hoán đổi linh hồn.
Nếu như vì chuyện này mà em trai tôi không được tuyển chọn, vậy thì tiếc nuối biết bao nhiêu…
“Tôi giúp cậu.”
Giữa lúc tôi đang rối như tơ vò thì Hứa Dực xuất hiện như một vị thần: “Cậu muốn vào đội tuyển quốc gia đúng không? Tôi giúp cậu tập luyện.”
“Nhưng mà… trình độ của tôi… có khả năng sao?” Tôi rụt rè hỏi.
Hứa Dực không làm tôi mất tự tin, cậu cười nhẹ: “Ít nhất cũng phải nỗ lực đã, không cố hết sức thì tiếc lắm.”
Đúng vậy, tôi không thể từ bỏ! Thằng em ngốc còn phải dựa vào tôi!
Lấy lại tinh thần, tôi hùng hục đi theo Hứa Dực ra ngoài. Đúng lúc này, cún con lúc nãy chạy đến: “Lục Tinh, chuyện lúc trước tôi nói với cậu sao rồi?”
“Chuyện gì?” Tôi ngơ ngác.
Cậu nhóc nhăn mày, hai tai đỏ bừng: “Chuyện giới thiệu tôi cho chị cậu đó.”
Ơ, có chuyện liên quan đến tôi à? Tôi chớp chớp mắt: “Cậu muốn theo đuổi chị ấy?”
“Ừ.”
Cái thằng Lục Tinh này, chuyện quan trọng vậy mà không thèm nói tôi biết!
“Muốn theo đuổi chị tôi thì chúng ta phải tìm hiểu nhau đã chứ, ví dụ như ăn chung bữa cơm chẳng hạn. Hay là vậy đi, chúng ta đi ăn một bữa, tôi sẽ tâm sự kỹ càng với cậu chuyện này, được không?”
Nói xong tôi mới sực nhớ ra Hứa Dực còn đứng ngay bên cạnh: “Hứa Dực à, không thì cả ba chúng ta ăn chung?”
Hứa Dực lạnh lùng liếc tôi một cái: “Hai cậu đi đi.”
Nói xong cậu quay người bỏ đi. Ơ hay, đang êm đẹp, sao tự nhiên nổi giận rồi? Con trai đúng là khó hiểu!
Tối đó, trong lúc đi ăn với cún con, tôi không thể nào ngừng nghĩ về chuyện Hứa Dực thay đổi thất thường được.
Tôi hơi mất tập trung, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cái tên Hứa Dực kia, không biết có làm tăng tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi hay không nữa. Chứ cún con này, nói sao nhỉ, chỗ nào cũng tốt, mà gộp lại thì thấy nó cứ nhàn nhạt, thiếu thiếu cái gì đó.
Trên đường về nhà, tôi ghé mua ít đồ ăn vặt, phần cho Hứa Dực, phần cho cậu khỉ kia. Dạo này tôi cung phụng cậu ta nhiều quá, thành ra cậu ta quấn tôi lắm, thấy tôi về là chạy ra mừng như bắt được vàng. Nhìn cái mặt cậu ta kìa, còn đắp cả miếng mặt nạ tôi cho mấy hôm trước.
“Tiểu Tinh Tinh lại mua đồ ngon gì về thế?”
“Tự chọn đi.” Tôi quẳng túi đồ ăn lên bàn, tiện tay dúi cho Hứa Dực một túi.
Ai ngờ đâu, cậu hôm nay giận dỗi thật, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cậu khỉ thấy thế, nháy mắt với tôi, lắc đầu nguầy nguậy, kiểu như đang ra hiệu là “hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt đâu.”
Ơ hay, giận gì cơ?
Tôi còn chưa kịp hỏi, thì chuông điện thoại reo lên, Lục Tinh gọi video. Tôi vội vàng chạy ra ban công nghe máy.
“Sao lúc trước em không nói với chị là trong trường có người thầm mến chị hả?”
“Ai? Thằng nào? Họ Hứa à?” Lục Tinh ở đầu dây bên kia giật bắn mình, mặt mũi đầy vẻ cảnh giác.
Họ Hứa? Tôi nhớ hình như cún con họ Đàm mà.
“Quả dưa non thôi, không phải gu chị thích đâu, em lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt.” Lục Tinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Biết tôi, hiểu tôi, thì chỉ có cậu em trai này thôi. Mà nói thật, mấy nhóc hôi sữa tôi cũng không khoái lắm, phải kiểu chó săn như Hứa Dực…
Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái ý nghĩ bậy bạ vừa lóe lên trong đầu khiến tôi giật bắn mình.
“Chị đang khoác bộ da của em đó, ở trường học đàng hoàng chút, đừng có ngày nào cũng kề vai sát cánh với đám con trai rồi làm em mang tiếng!” Lục Tinh thấy tôi im lặng, bèn lên tiếng nhắc nhở.
À, đúng rồi, giờ tôi là Lục Tinh. Hôm nay tôi bỏ rơi bạn trai chính quy đi ăn với trai lạ, thế nên Hứa Dực mới dỗi?
Lúc tôi đang nghĩ ngợi thì đầu dây bên kia có ai đó gọi cậu em trai. Cậu em tôi bất lực nói: “Lớp trưởng của chị rủ em đi vệ sinh chung. Con gái các chị phiền phức quá, đi vệ sinh cũng phải kéo bè kéo cánh. Thôi không nói nữa, chị tự bảo trọng.”
Nói rồi cậu em tôi hét lên “Tới liền!” rồi cúp máy cái rụp, để lại tôi với hàng tá dấu chấm hỏi trong đầu.
Từ lúc nào mà tôi có thói kéo bè kéo cánh đi vệ sinh? Tôi đâu phải học sinh tiểu học? Hơn nữa tôi và lớp trưởng hình như cũng đâu có thân thiết lắm?
Thôi kệ đi, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó nữa. Tôi quay đầu lại, nhìn cậu đẹp trai với khuôn mặt “người sống chớ quấy rầy” mà thở dài não nề.
Biết làm sao bây giờ? Thôi thì đành dỗ thôi! Yêu đương sao mà phiền phức quá đi!
Tôi lết cái thân lại gần cậu: “Hứa Dực, cậu không ăn đồ ăn vặt tôi mua cho à?”
“Không đói.”
“Thế tối nay cậu ăn gì rồi?”
“Không ăn.”
Chưa gì đã ghen rồi! Đáng yêu ghê!
Tôi nhéo nhẹ vào dái tai, hắng giọng nói: “Có muốn… lên nằm thử coi màn giường của tôi thế nào không?”