Sao Đổi Ngôi - Chương 4
Phải công nhận, cậu Hứa Dực này đáng tin cậy hơn Lục Tinh nhà tôi nhiều! Sau một buổi sáng được Hứa Dực kèm cặp tận tình, tôi đã có thể tự bơi.
“Hôm nay tới đây thôi, học từ từ từng bước một, không thì thể lực cậu cạn kiệt đấy.” Hứa Dực túm tôi lên khỏi mặt nước, lúc này tôi mới phát hiện trên người cậu chi chít những vết đỏ. Chắc là lúc hoảng loạn, tôi véo đấy mà.
Nghĩ đến cái cậu em trai Lục Tinh, lúc dạy tôi bơi cũng bị tôi hành hạ y chang vầy. Lần nào nó cũng la oai oái như bị ai cắt tiết, còn cái cậu Hứa Dực này, một tiếng kêu ca cũng không có.
Thấy hơi ngại ngùng, tôi bèn đề nghị: “Hay là… cậu véo tôi đi?”
Hứa Dực nhìn tôi, cái ánh nhìn nó sâu thẳm như đáy bể bơi, rồi thản nhiên đáp: “Không cần đâu. Ghi nợ lại, sau này tính.”
Sau này? Sau này gì cơ?
Tôi cũng chẳng buồn hỏi kỹ làm gì, tắm rửa thay đồ xong thì lẽo đẽo theo Hứa Dực về trường. Để cảm ơn ân nhân đã giúp tôi khai sáng môn bơi lội, tối đó, tôi quyết định mời Hứa Dực đi ăn một bữa thịnh soạn. Đương nhiên là chọn quán thịt nướng mà tôi yêu thích nhất rồi!
Đang ăn ngon lành thì Lục Tinh gọi điện thoại tới. Tôi cũng chẳng thèm né tránh, cứ thế mà bắt máy ngay trước mặt Hứa Dực: “Gì đấy? Chị đang bận ăn thịt nướng.”
“Lục Thần, chị có phải con người không hả? Chị biết đối với vận động viên thì việc duy trì hình thể quan trọng thế nào không? Ít ăn mấy món dầu mỡ này giùm cái!” Cái giọng điệu, nghe phát bực!
Tôi chẳng vừa đâu, liền đốp chát lại: “Cơ thể này thì có bao nhiêu thịt đâu mà sợ, còn không bằng một nắm tay người ta.”
Vừa dứt lời, Hứa Dực gắp một miếng thịt ba chỉ vừa nướng xong, đặt vào bát tôi. Miếng thịt còn chưa kịp nuốt xuống, tôi ngọng nghịu nói với Hứa Dực: “Cậu cũng ăn đi!”
Hứa Dực lại liếc tôi: “Cậu ăn trước đi. Không ăn hết thì để tôi.”
Bên kia đầu dây im re một lát, tự dưng vang lên tiếng gầm rú của cậu em trai: “Ai đang ngồi cạnh chị đấy? Chị đi ăn với họ Hứa đấy à? Em đã bảo chị tránh xa cậu ta ra rồi mà, chị có nghe gì không vậy hả?”
Tôi sợ Hứa Dực nghe thấy, vội vàng chỉnh nhỏ loa xuống: “Sắp thi cuối kỳ rồi, lo mà học bài đi, rớt môn thì đừng liệu hồn đấy.”
Nói xong, tôi cúp máy cái rụp. Quay sang Hứa Dực, tôi thản nhiên giải thích: “Là em… à không, là chị gái tôi, lúc nào cũng lớn tiếng như cái loa phường.”
Hứa Dực chẳng để ý đến việc tôi lỡ lời, thản nhiên hỏi: “Tình cảm chị em cậu tốt ghê nhỉ?”
“Đó là do cậu chưa gặp chị tôi thôi. Xinh đẹp, dịu dàng, lại còn hào phóng, độc lập, hiện đại, con trai ai mà chẳng mê. Có cô chị tuyệt vời như thế, tôi phải yêu thương chị ấy chứ.”
Hứa Dực bật cười, sau đó mới chịu mở miệng: “Tôi gặp rồi.”
“Hả? Khi nào?” Sao tôi không biết chuyện này?
“Quên rồi.”
Tôi không chịu thua, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có ấn tượng gì không? Cũng xinh mà, đúng không?”
Hứa Dực như đang cố gắng nhớ lại chuyện xưa, ấp úng: “Ừ, cũng xinh.”
Nghe vậy tôi mừng rơn, lúc về còn mua hẳn một ly trà hoa quả cho cậu khỉ kia.
Ai dè đâu, Hứa Dực lại không vui: “Cậu mua cho người ta làm gì?”
“Thân thiết với bạn cùng phòng cũng tốt mà.”
“Tôi cũng là bạn cùng phòng với cậu, sao chưa thấy cậu thân thiết với tôi bao giờ?”
Tôi buột miệng: “Hôm nay lượng thịt cậu ăn vượt chỉ tiêu rồi, không được uống mấy thứ này. Về tôi rửa nho cho cậu ăn, ngoan.”
Hứa Dực nghe vậy liền vui vẻ ra mặt.
Trời ơi, vì Lục Tinh mà tôi khổ tâm quá thể!
Cậu khỉ kia thì có vẻ chưa từng được bạn cùng phòng mua trà cho bao giờ, cầm ly trà hoa quả mà cứ tấm tắc khen ngon, thái độ với tôi cũng nhiệt tình hẳn.
Tôi ngồi xem game show, Hứa Dực ngồi bên cạnh. Tôi thi thoảng lại đút cho cậu hai quả nho. Không khí nhìn chung khá hoà hợp.
Cậu khỉ uống hết ly trà, ném vào thùng rác, sau đó quay sang nhìn tôi và Hứa Dực: “Hai cậu thân nhau từ bao giờ vậy?”
Hình như cậu khỉ này vẫn chưa biết chuyện giữa em trai và Hứa Dực. Nhìn biểu cảm ngây thơ vô số tội của cậu khỉ, tự dưng tôi thấy thương cảm cho cậu ta. Thà một người đau khổ còn hơn ba người cùng đau khổ.
Cậu nhóc, cậu trao nhầm người rồi!