Sao Đổi Ngôi - Chương 3
Thứ hai, chương trình huấn luyện theo đội bắt đầu như mọi khi. Cậu em trai Lục Tinh của tôi, một sinh viên năng khiếu bơi lội, hiển nhiên là phải ngâm mình trong nước hơn nửa ngày rồi.
Còn tôi thì sao? Ha ha, nói ra đừng cười, cơ thể tôi, từ đầu đến chân, không có lấy một tế bào vận động nào cả. Trước đây, Lục Tinh cũng ráng dạy tôi bơi vài lần, nhưng mà tôi toàn kéo tóc, véo bụng nó, thế là cậu em giận, nghỉ dạy luôn.
Đã không học được, lại suýt chút nữa mất luôn cái tình chị em vốn đã chẳng có bao nhiêu. Từ đó về sau, Lục Tinh không thèm dạy tôi bơi nữa.
Bình thường giả dạng Lục Tinh đi chơi thì còn được, chứ đi huấn luyện mà lộ tẩy thì toi đời.
Sáng sớm, tôi bắt đầu giả bệnh, nào là ho khan, nào là sụt sịt.
Cậu khỉ nhíu mày: “Cậu trúng nắng à?”
“Không biết…” Tôi cố gắng ho thêm hai cái cho giống: “Khó chịu khắp người.”
Cậu khỉ lùi lại một bước, nhanh tay lẹ mắt đeo khẩu trang vào. Lúc này, Hứa Dực bước vào, vươn tay sờ trán tôi.
“Không sao, không nóng.”
Tôi đâu có bị sốt, nhưng mà bị cậu sờ một cái, tự dưng thấy trong người nóng ran: “Chắc là cảm lạnh, tối qua ngủ quên, trúng gió.”
Cậu khỉ nhìn tôi rồi nói: “Vậy thôi cậu đừng đi huấn luyện, tôi tìm huấn luyện viên xin nghỉ giúp cho. Nước lạnh lắm, cậu đừng để bị cảm nặng thêm.”
Chuẩn rồi, chính xác là tôi đang cần tấm lòng “nhân ái” của cậu đấy!
Tôi cố gắng kìm nén niềm vui sướng sắp trào ra khỏi lồng ngực, giả vờ thở dài thườn thượt: “Hết cách rồi. Giấc mơ Olympic coi như tan thành mây khói. Hai cậu cố gắng tập luyện nhé, coi như làm thêm phần của tôi nữa.”
Nói xong, họ rời đi. Thấy không còn ai lảng vảng nữa, tôi liền đá phăng cái chăn sang một bên, lôi bịch snack khoai tây ra, bật game show lên, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống thần tiên một mình.
Đang lúc hớn hở nhai tóp tép thì cửa phòng lại bật mở. Tôi còn chưa kịp lau vụn khoai tây trên mặt, hàm răng trắng tinh đang nhe ra, đập vào mắt là hình ảnh Hứa Dực đang đứng chình ình trước cửa.
Tôi sợ đến mức suýt nữa thì phun hết khoai tây trong miệng ra: “Cậu… Cậu quay lại làm gì thế?”
Hứa Dực nhìn tôi, mặt mũi có vẻ hơi khó nói, đưa chai nước khoáng cho tôi: “Tôi lo cho cậu, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Nước vừa uống vào đến miệng thì tôi suýt nữa phun ngược ra ngoài. Tôi vội vàng xua tay: “Không… Không cần đâu, tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, không cần đi bệnh viện đâu.”
“Mặc quần áo vào.” Giọng Hứa Dực đều đều vang lên, không cho tôi cơ hội phản bác.
Cái tên này, không hiểu sao lại toát ra khí chất bá đạo như vậy. Tôi đành ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Trên đường đi, tôi cứ tìm đủ mọi lý do để thoát thân. Vậy mà cuối cùng, chiếc taxi lại dừng lại trước cửa một phòng tập thể thao.
Hứa Dực thấy tôi có vẻ nghi ngờ thì cười cười, giải thích: “Dạy cậu bơi.”
Khoan đã, chẳng lẽ Hứa Dực biết chuyện gì rồi sao? Tim tôi đập thình thịch, cố gắng cười gượng: “Đâu phải tôi không biết bơi? Tự nhiên cậu dạy tôi bơi làm gì?”
Hứa Dực nhíu mày, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn: “Chính cậu nói là bản thân bị PTSD gì đó, cứ nhìn thấy nước là sợ, muốn tôi giúp. Bây giờ lại nói không cần?”
Ôi trời! Cái thằng em trai trời đánh này! Thế mà dám bịa chuyện bị PTSD chỉ vì muốn theo đuổi người yêu á?
Mà thôi kệ, chiêu này cũng hay đấy chứ. Tôi ho nhẹ một cái, ra vẻ yếu đuối nói: “Đúng rồi, bệnh của tôi nặng lắm, phiền cậu quá!”
Nghe danh cái phòng tập thể thao này đã lâu, thuộc chuỗi thương hiệu cao cấp, cao ba tầng lận, tầng dưới cùng là bể bơi trang bị xịn xò không khác gì sân thi đấu chuyên nghiệp. Nghe nói khối nghệ sĩ, người nổi tiếng mua thẻ thành viên ở đây tập tành. Cơ mà hôm nay sao vắng hoe thế nhỉ?
“Sao không thấy ai hết vậy?” Tôi vừa thay đồ vừa hỏi.
“Tôi bảo họ đóng cửa rồi, phòng tập này của nhà tôi.”
Úi giời ơi, hóa ra em rể tương lai là con nhà giàu! Tôi liếc nhìn cơ bụng sáu múi như cái ván giặt đồ của Hứa Dực, rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của thằng em trai!
Hứa Dực tốt bụng chọn ngay cái bể bơi thiếu nhi để dạy tôi bơi. Cậu này cao quá, đứng thẳng người thì mực nước chỉ đến eo.
Cậu duỗi tay định đỡ tôi: “Xuống nước đi.”
Ôi má ơi, ngại ghê! Tôi bèn tự tin nhảy ùm một cái xuống bể, Hứa Dực cũng không để ý, lặng lẽ rút tay về.
Khởi động làm nóng người xong, Hứa Dực đưa tay ra, đỡ ngang eo tôi, giúp tôi nổi trên mặt nước: “Mở rộng phần đùi và đầu gối, đập mạnh sang hai bên. Hai tay mở ra theo hướng quạt sang hai bên.”
Tôi cố gắng làm theo lời cậu dạy, ôi thần linh ơi, di chuyển được vài bước! Đang lúc cao hứng, Hứa Dực đột ngột buông tay ra, tôi mất đà “á” lên một tiếng.
Chẳng còn quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân nữa, tôi theo bản năng ôm chặt lấy eo Hứa Dực. Trong lúc hoảng loạn, tôi cảm giác đầu mình đụng trúng cái gì đó… Ái chà chà, cái tên Hứa Dực này to thật đấy!