Sao Đổi Ngôi - Chương 2
Tôi đâu phải kiểu chị gái không hiểu lý lẽ. Trên đường về phòng, tôi đã dần chấp nhận sự thật phũ phàng rằng cậu em trai của tôi đã có gấu. Mà thôi, dù sao thì em rể tôi cũng đẹp trai ngời ngời!
Phòng ký túc xá không có ai, tôi liền treo ngay cái màn tạo không gian riêng tư mới mua lên. Xong xuôi đâu đấy, tôi đi rửa nho, cuộn tròn trên giường, bật một bộ phim và tận hưởng cuộc sống.
Bỗng nhiên, “rầm”, cái cửa phòng bị ai đó đạp tung ra. Giật mình, tôi thò đầu ra khỏi màn, thấy ngay một chàng trai, tay chỉ thẳng vào cái giường của tôi, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải con ruồi: “Vãi, Tinh Tử, cậu mua cái thứ gì mà lòe loẹt phát gớm thế kia, hạ thấp thẩm mỹ của phòng mình xuống mấy bậc rồi!”
Ơ hay, cái phòng này từ lúc nào lại có thẩm mỹ vậy? Nhìn đống giày vớ vứt ngổn ngang kia kìa!
Chưa kịp hoàn hồn, cậu kia đã nhanh như con khỉ, leo tót lên giường tôi: “Không đúng, cậu giấu bọn này xem ấy ấy đúng không? Có tài nguyên thì phải chia sẻ chứ!”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tuột xuống. Hóa ra là Hứa Dực, chắc vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, người toàn mùi thơm phức. Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu: “Màn giường này cũng xinh đấy, ở trong đó có thoải mái không?”
Ôi mẹ ơi, đúng là bạn trai nhà người ta có khác, chu đáo thế! Tôi tiện tay đưa một quả nho, Hứa Dực há miệng ra hiệu. Nghĩ đến cảnh hai đứa con trai thân mật thì hơi rợn người, nhưng mà thôi kệ, ai bảo bây giờ tôi đang dùng thân xác của cậu em trai cơ chứ!
Không suy nghĩ nhiều, tôi nhét luôn quả nho vào miệng cậu, giải thích: “Không gian tối sẽ giúp ngủ ngon hơn.”
“Ừ, vậy tối nay tôi sang thử xem sao.”
Thử xem? Thử cái gì? Thử giường á? Đồ cầm thú! Đây là ký túc xá đấy!
Tối đó, tôi sợ cái tên Hứa Dực kia bò lên giường nên giả bộ ngủ từ sớm. Cậu khỉ gọi tôi dậy tắt đèn, tôi cũng mặc kệ, nằm im thin thít.
“Lão đại, cậu có thấy dạo này Tinh Tử kỳ lạ lắm không?”
Tôi liền dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
“Không thèm chơi game với tôi, cũng chẳng đụng đến bóng rổ. Sáng nay ở sân bóng, tôi thấy Tinh Tử ngồi cười ngớ ngẩn như thằng dở với một tên nào đó, hai mắt sáng rực lên như mấy cô nhóc mới lớn lần đầu biết yêu. Hôm qua, lúc cậu chưa về, tôi còn thấy Tinh Tử nhận mấy đợt chuyển phát nhanh toàn là mặt nạ với mỹ phẩm dưỡng da nữa.”
Cậu ta nói một hồi rồi tự kết luận: “Cậu nói xem, có khi nào… cậu ấy bị đổi hồn rồi không?”
Nghe cậu ta nói mà tôi suýt nữa phì cười, lũ nhóc này thật biết tưởng tượng.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hứa Dực cũng lên tiếng: “Nhỏ tiếng chút.”
“Hả?” Cậu khỉ ngơ ngác.
“Chơi game thì để loa nhỏ thôi, không thấy có người đang ngủ à? Còn nữa, ăn mặc cho đàng hoàng vào, đừng có cởi trần cả ngày, mất thuần phong mỹ tục.”
“Tôi… được rồi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Nguyên cái phòng này toàn người không bình thường!”