Sao Đổi Ngôi - Chương 1
Em trai tôi, là một vận động viên thể thao. Cái trường này, nói thật, trừ cậu em tôi ra thì đứa nào đứa nấy cơ bụng cũng tám múi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và cậu em trai hoàn đổi linh hồn, để hoà nhập với cuộc sống mới, tôi đành ngậm ngùi mặc tạm cái quần cộc, tay ôm cái thau màu hồng phấn đi một vòng quanh sân trường. Trời ơi, mùi hormone thanh xuân nồng nặc đến nghẹt thở!
Đang đi thì tôi gặp một chàng trai cao lêu nghêu, chắc phải mét chín, hơn cậu em trai nửa cái đầu. Tôi liền chạy lại hỏi: “Bạn gì ơi, phòng tắm công cộng ở chỗ nào vậy?”
Ai ngờ đâu, chàng trai quay lại rồi thốt lên: “Lục Tinh, cậu giả vờ mất trí à?”
Ơ, có quen biết à?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, ôi mẹ ơi, đẹp trai quá! Em trai tôi vậy mà có bạn đẹp trai thế này á? Không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi hăng hái rủ rê: “Rảnh không, chúng ta đi tắm chung đi.”
Thật ra tôi không có ý gì đâu nhé, chủ yếu là tò mò “hàng xịn” như này thì “năng lực” đến đâu thôi!
Trai đẹp cởi phăng cái áo ra, ôi thôi, cái dáng người y như ván giặt đồ nhà tôi, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Tôi dán mắt vào, mắt chữ A mồm chữ O, dừng lại ở một chỗ “nóng bỏng” thì bỗng chàng trai quay ngoắt lại, dúi vào tay tôi một miếng… giấy vệ sinh?
“Lau đi, cậu chảy máu mũi kìa.”
Vãi cả nồi! Quá xấu hổ! Đang mải ngắm trai đẹp, ai ngờ đâu…
Chàng trai thấy tôi ngớ người ra, liền cười ha hả: “Có phải lần đầu thấy đâu, có cần phản ứng mạnh vậy không?”
Cần chứ, cần vô cùng luôn ấy! Tôi thầm nghĩ, trước giờ toàn xem ảnh trên mạng, đây là lần đầu được chiêm ngưỡng hàng thật đấy!
Lén lút chụp một tấm ảnh toàn thân của cậu đẹp trai, tôi gửi ngay cho thằng em trai: “Trong vòng ba giây, chị muốn biết hết thông tin của cậu này!!!”
Cậu em trai phản hồi với tốc độ ánh sáng: “Hứa Dực, bạn cùng phòng của em, chị đừng có trêu cậu ấy!!!”
Hết câu còn bonus thêm ba dấu chấm than.
Chắc sợ tôi không biết sức nặng của câu nói, nó còn gọi điện thoại sang: “Chị tránh xa cậu ấy ra một chút, em không có giỡn với chị đâu nhé, không thì chị chết với em!”
“Biết rồi, em nằm nghỉ đi.” Mấy ngày nay tôi rụng dâu, cậu em trai đang phải sống dở chết dở trên giường.
Vừa cúp máy, cậu đẹp trai đã quay lại, hỏi một câu xanh rờn: “Có mang theo xà phòng thơm không?”
Hả? Xà phòng thơm?
Tim tôi bỗng “lộp bộp”. Khoan đã, Hứa Dực… không lẽ là em dâu tương lai của tôi?
Không đúng! Nhìn lại cậu một lượt, dáng người cao to, trái ngược hoàn toàn với em trai còi cọc. Vậy phải là em rể mới đúng!
Không lẽ hồi nãy mình suýt chút nữa là giở trò đồi bại với em rể?
Tôi vội vàng ôm cái thau hồng lên: “Không mang, hôm nay đến đây thôi, hẹn ngày tái chiến!”
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
Khó trách dạo này cậu em trai Lục Tinh ở nhà cứ như người trên mây, thì ra là đang yêu đương vụng trộm!
Mà lại còn là… tình yêu cấm kỵ!