Chương 5
Lời nói dối của nàng tuy vụng về, nhưng với Hoàng đế là quá đủ rồi. Vừa có thể bảo vệ ta, lại không phải đối đầu trực tiếp với Thái hậu, quả là một mũi tên trúng hai đích.
Ta nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt tha thiết, gần như van xin: “Thanh Ngọc là người duy nhất theo hầu hạ thần thiếp từ nhỏ…”
Nhưng Hoàng đế lại lạnh lùng tránh ánh mắt ta, sai người đưa ta về cung.
Nhìn đôi lông mày giãn ra của người, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi căm hận.
Sắc mặt Thái hậu và Hoàng hậu đều không tốt, Thanh Ngọc tự nhận tội đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Còn đám phi tần khác thì kẻ sợ hãi, người hả hê, kẻ lại dửng dưng.
Ta lướt mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Ngọc đang cúi đầu, thản nhiên lên tiếng: “Thạch tín là do ta bỏ vào.”
Cả điện kinh ngạc.
Ta mỉm cười rạng rỡ: “Một cung nữ, sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Tất nhiên là do ta làm rồi.”
“Lục Yên!” Hoàng đế tức giận quát, giọng nói âm trầm đáng sợ.
Ta nắm chặt tay Thanh Ngọc, nhìn thẳng vào Hoàng đế: “Tỷ ấy là người của ta!”
“Hừ, đúng là tình chủ tớ cảm động đất trời.” Tiết Dung cười nhạo, ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý.
Ta im lặng.
Hoàng đế lập tức hạ lệnh giam lỏng ta, Thái hậu nhíu mày, định nói gì đó.
“Mẫu hậu, nàng ấy đang mang thai. Chuyện này đợi hoàng tự ra đời rồi tính.” Hoàng đế mệt mỏi nói.
Thái hậu càng thêm tức giận: “Hoàng đế, đứa bé trong bụng ả ta là con của con, chẳng lẽ Như An lại không phải à? Mưu hại hoàng tự là tội lớn, sao có thể xem nhẹ như vậy?”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Thái hậu, gằn từng chữ: “Mẫu hậu nói đúng, mưu hại hoàng tự là tội chết, không thể tha thứ!”
“Tội nhân Lục thị, giáng xuống làm thứ dân, giam vào Lãnh cung, đợi hoàng tự ra đời sẽ định tội sau. Gia đình không biết dạy dỗ con gái, tru di cửu tộc, người thân trong vòng năm đời không được dự khoa cử!”
Bụng ta bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, sau đó ta ngất lịm đi.
***
Tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trong Lãnh cung lạnh lẽo, tiêu điều. Trên góc tường, một con nhện đang cần mẫn giăng tơ.
Ta chớp mắt, Thanh Ngọc đưa một thìa thuốc đến bên môi. Đôi mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.
Ta nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: “Họ bị tru di, tỷ buồn lắm sao?”
Tay Thanh Ngọc run run: “Tiểu thư, dù sao phủ Lục gia cũng là nhà mẹ đẻ của người, sao có thể vì nô tỳ mà…”
“Họ có quan trọng bằng tỷ đâu.”
“Lão phu nhân chắc là hận người lắm.”
“Hận thì hận, ta đâu có quan tâm.”
Trong Lãnh cung rộng lớn, chỉ có ta và Thanh Ngọc.
Ta ngày ngày sống ung dung tự tại, còn Thanh Ngọc thì ngược lại, lúc nào cũng bận rộn, hễ rảnh rỗi là lại ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe.
Ta nhìn nàng, khi thì thấy lạ, khi lại thấy bực bội.
Ta không hiểu nổi cảm xúc của nàng, càng không hiểu vì sao nàng lại gánh bảy mươi tám mạng người của phủ Lục gia lên vai mình.
Tự chuốc khổ vào thân!
Ta lẩm bẩm, lật sang trang truyện khác.
Thỉnh thoảng Hoàng đế lại đến thăm ta, nhưng chẳng bao giờ nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn ta.
Sau đêm Trung thu, người đã hoàn toàn trở mặt với Thái hậu. Triều đình sóng gió, trên mặt người lúc nào cũng lộ vẻ mệt mỏi, ngày càng già đi.
Ta ôm bụng bầu đi vòng quanh người, thở dài, khuyên nhủ: “Thánh thượng cố gắng lên, mau chóng đưa ta ra khỏi đây đi.”
Người lạnh lùng nghe xong, sau đó quay đầu bỏ đi.
Thần kinh! Ta thầm mắng.
Ngày tháng trôi qua, bụng ta càng lớn, Thanh Ngọc càng thêm cẩn thận, Lãnh cung cũng bị canh phòng nghiêm ngặt hơn.
Ta ít khi lo lắng, chỉ thỉnh thoảng đứng dưới chân tường thở dài.
“Tiểu thư đừng sợ, bà đỡ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Thanh Ngọc dịu dàng an ủi.
Ta lo lắng nhìn nàng: “Không biết sau khi dẹp xong họ Tiết, Thánh thượng có lập ta làm Hoàng hậu không nhỉ?”
Thanh Ngọc ngớ người: “Giờ này rồi mà người còn nghĩ đến chuyện đó ư?”
Ta thở dài, chuyển sang mối lo khác: “Không biết hoàng tử của ta sau này có thể cho ta làm Thái hậu không nhỉ?”
Thanh Ngọc lạnh lùng nói: “Người cũng có thể sinh công chúa mà.”
Ta trầm ngâm giây lát: “Công chúa… Thì có thể làm Hoàng đế được không?”
Thanh Ngọc quyết định không thèm nói chuyện với ta nữa. Ta chán nản nhìn lên trời, lòng đầy lo lắng.
Ngày sinh nở đến vào một buổi chiều mùa đông giá rét, gió tuyết gào thét, không khí lạnh lẽo đến thấu xương.
Cơn đau ập đến bất ngờ, ta đau đến toát mồ hôi, nằm trên giường rên rỉ. Thanh Ngọc ở bên cạnh lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng.
Mấy bà đỡ vây quanh ta, liên tục động viên: “Cố lên, nương nương, cố lên!”
Nhưng ta đã kiệt sức, càng lúc càng mệt mỏi.
Một lúc sau, một bà đỡ bỗng nhiên hét lên kinh hãi, sau đó vội vã chạy ra ngoài.
Khó sinh. Không giữ được. Nguy rồi…
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
Ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn nhớ lại cái đêm mười hai năm về trước…
***
Sau khi phụ thân đồng ý nạp thiếp, mẫu thân liền ngã bệnh. Đến tận đêm đón thiếp vào cửa, người hầu kẻ hạ trong phòng đều bị sai đi hết.
Ta ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt mẫu thân từ bi thương chuyển sang quyết tuyệt, cuối cùng đôi mắt trừng trừng nhìn ta.
“Yên Nhi, bóp cổ ta đi!” Giọng nói yếu ớt như sợi tơ, lại mang theo sự mê hoặc kỳ lạ.
Ta lắc đầu.
Khuôn mặt mẫu thân trở nên oán độc: “Con… Cũng giúp hắn, phải không?”
Ta vội vàng lắc đầu.
Sắc mặt mẫu thân dịu lại, lại nở nụ cười mê hoặc: “Vậy thì bóp cổ ta đi.”
Ta mếu máo: “Người sẽ chết đấy.”
Mẫu thân mỉm cười: “Ta muốn chết vào đêm nay.”
Ta nhìn mẫu thân, không nhúc nhích.
Mẫu thân bắt đầu tức giận, chửi mắng, thậm chí cố gắng nắm lấy tay ta đặt lên cổ mình, vẻ mặt điên cuồng: “Dùng sức đi!”
Ta vô thức siết chặt tay, mẫu thân ho khan dữ dội, sắc mặt dần tái nhợt.
“Phải… hận… hận phụ thân con… Nam nhân… đều là… kẻ bạc tình… Sau này… đừng để bị lừa gạt…” Mẫu thân nói đứt quãng.
Không hiểu sao, tay ta càng lúc càng siết chặt, đôi mắt mẫu thân trợn trừng.
“Nhớ… báo thù… cho ta…”
Nói xong, mẫu thân mang theo nụ cười đắc ý, nhắm mắt xuôi tay.
Ta buông tay, ngơ ngẩn nhìn mẫu thân.
Một lúc sau, ta đắp chăn cho mẫu thân, và như thường lệ, ôm mẫu thân ngủ.
***
Sau đó, ta luôn ghi nhớ lời dặn của mẫu thân, căm hận từng người một. Dù đêm đêm giật mình tỉnh giấc, ta cũng chưa từng hối hận.
Thế nhưng giờ đây, ta bỗng thấy hoang mang.
Mười hai năm sau, vào đêm nay, đứa con trong bụng ta cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ, sắp sửa giết chết ta.
Nhưng ta lại không có nỗi hận thù ngút trời như mẫu thân năm xưa.
Ta chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho đứa trẻ này.
Cầu cho con đừng yêu thương ai.
Cầu cho con được bình an.
Ý thức ta dần tan rã.
Bên giường, Thanh Ngọc khóc nấc lên từng hồi, ngoài cửa vọng vào tiếng Hoàng đế tức giận.
Năm nay ta mười tám tuổi.
Không làm được Hoàng hậu, cũng chẳng thể làm Thái hậu.
Nhưng… Cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN