Chương 3
Vừa bước ra khỏi cửa cung, một bóng đen đổ xuống, ta ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tiết Thiệu.
Hắn mặc bộ đồ trắng toát, tóc tai rối bời, sắc mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt, chắc hẳn đã cãi nhau với người nhà mấy hôm nay.
Thấy hắn, ta chẳng còn chút tâm trạng nào nữa, lạnh lùng nói: “Tránh ra, ngươi chắn đường ta lên xe ngựa rồi đấy.”
Sắc mặt Tiết Thiệu càng thêm tái nhợt, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đau khổ: “A Yên…”
“Còn muốn ta an ủi ngươi nữa hay sao?” Ta mất kiên nhẫn.
“Ta… Ta không biết là họ sẽ đối xử với nàng như vậy…” Tiết Thiệu ra vẻ đau đớn.
“Giờ thì ngươi biết rồi đấy” Ta cười lạnh.
“A Yên, nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy được không?” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt van nài: “Mấy hôm nay, ta đã tranh cãi kịch liệt với người nhà, tuyệt thực mấy ngày liền, thậm chí còn bị thương…” Nói rồi, hắn định vén tay áo lên cho ta xem.
“Sao mà giống nhau được?” Ta tức giận trừng mắt: “Ngươi tuyệt thực, ngươi bị thương, đó là do ngươi tự làm tự chịu!”
“Còn ta bị tỷ tỷ tốt của ngươi ép buộc, quỳ trước cửa cung của tỷ tỷ ngươi suốt cả buổi sáng, mặc cho lũ cung nữ thái giám đi qua cười nhạo, nhục nhã biết bao nhiêu! Nếu không phải Thánh thượng ra tay cứu giúp, thì hôm nay đôi chân này đã bị tỷ tỷ ngươi phế mất rồi!”
Ta càng nói càng uất ức, Thanh Ngọc nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt.
Thấy Tiết Thiệu còn muốn tiến lên, nàng bèn đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Tiết công tử, xin tự trọng! Sau này mong công tử hãy tránh xa tiểu thư nhà ta ra!”
Nói rồi, nàng đỡ ta lên xe ngựa.
Xe ngựa lăn bánh. Qua khe hở nhỏ trên cửa sổ, ta thấy Tiết Thiệu vẫn đứng ngây người ở đó. Ta chẳng buồn bận tâm, ung dung dựa vào thành xe, thưởng thức mứt hoa quả.
Thanh Ngọc nhìn đầu gối bầm tím của ta, nước mắt rơi lã chã: “Chắc là đau lắm.”
“Không sao.” Ta lật giở quyển truyện tranh, thản nhiên nói: “Tổ mẫu cũng từng phạt ta quỳ ở từ đường mà.”
“Sao mà giống nhau được? Trước đây tiểu thư quỳ, đầu gối cũng đâu đến nỗi nào…” Thanh Ngọc đau lòng nói.
“Thôi nào, trong cung đã được bôi thuốc rồi.” Ta kéo váy xuống.
“Tiểu thư, người phải rút kinh nghiệm. Sau này đừng dây dưa với đám công tử nhà quyền quý này nữa” Thanh Ngọc thở dài.
Ta cười khẩy, đặt quyển truyện xuống, đắc ý nói: “Thanh Ngọc, tỷ nói ngược rồi. Thánh thượng thích ta, muốn ta vào cung, sau này đám người kia có muốn bắt nạt ta cũng chẳng dám nữa đâu.”
Thanh Ngọc há hốc mồm, một lúc sau mới hoàn hồn, sắc mặt tái mét: “Tiểu thư, sao người có thể vào cung chứ? Hậu cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, người đừng mù quáng như vậy!”
Ta nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”
“Người… Người điên rồi sao?” Thanh Ngọc kinh hãi.
Ta nhắm mắt, không buồn trả lời.
Ta đã phát điên từ năm sáu tuổi rồi.
***
Vừa về đến phủ Lục gia, thái giám đến tuyên chỉ đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Trước cửa, một đám người quỳ rạp đầy đất.
Ta nhận thánh chỉ từ tay thái giám, lại nghe một tràng ca tụng dài dòng, đợi bọn họ lui hết mới định quay về viện.
“Đứng lại!” Giọng nói của tổ mẫu vẫn the thé, chói tai như ngày nào.
Ta bực bội quay người lại.
Bà ta nhíu mày, nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, chống gậy xuống đất: “Quỳ xuống cho ta!”
Ta cười lạnh, xoay người bỏ đi, nhưng lại bị đám nha hoàn và bà vú của bà ta chặn lại.
Ta lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, liếc nhìn phụ thân – kẻ lúc nào cũng im lặng như thóc trong những tình huống thế này, sau đó giơ cao thánh chỉ, mỉm cười với tổ mẫu: “Thánh thượng sắc phong con làm Quý nhân, trên hết là quân thần, sau đó mới đến phụ tử, tổ mẫu là người nên quỳ con mới phải.”
“Ngươi… Ngươi là đồ bất hiếu!” Tổ mẫu tức đến tái mặt.
Ta thản nhiên nói: “Nếu tổ mẫu khôn ngoan, thì nên biết điều một chút. Nếu không, lỡ như con không vui, vào cung làm vài chuyện bất lợi cho long thể của Thánh thượng, bảy mươi tám mạng người trong phủ Lục gia, trong nháy mắt sẽ bị chém sạch đấy.”
Tổ mẫu ôm ngực, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
“Lục Yên!” Phụ thân trầm giọng quát.
“Những lời này, mong phụ thân cũng khắc cốt ghi tâm” Ta cười nói với ông.
“Con…” Phụ thân sững người.
Trở về viện, Thanh Ngọc đang chỉ huy đám nha hoàn thu dọn đồ đạc.
Ta nằm dài trên ghế quý phi, nhìn bóng lưng tất bật của nàng, bỗng nhiên lên tiếng: “Ta cho tỷ trang viên kia.”
Thanh Ngọc khựng lại, sau đó lập tức quỳ xuống: “Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, nô tỳ cũng phải đi theo hầu hạ tiểu thư.”
Ta nhìn nàng, bực bội: “Không cần thiết. Trong cung có thứ ta muốn, nhưng không có chỗ cho tỷ. Trước đây chẳng phải tỷ rất thích trang viên kia sao? Ta cho tỷ…”
Thanh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
Ta im bặt, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng.
Thanh Ngọc chưa bao giờ khóc trước mặt ta, nàng như một người tỷ tỷ mạnh mẽ, luôn ở bên cạnh che chở, bảo vệ, cho ta cảm giác an toàn.
“Tiểu thư…” Nàng nghẹn ngào: “Làm sao nô tỳ có thể để người một mình tiến cung? Phu nhân trên trời…”
“Đừng nhắc đến mẫu thân ta nữa!” Ta sa sầm mặt mày, lạnh lùng cắt ngang, sau đó đứng dậy bỏ vào phòng trong.
Ba ngày sau, người của hoàng cung đến đón.
Phụ thân tiễn ta ra cửa, sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Ta chẳng buồn bận tâm đến màn kịch của ông, mang theo rương lớn chứa đầy châu báu cùng Thanh Ngọc lên kiệu.
Ta đã mười sáu tuổi, mẫu thân qua đời được mười năm rồi.
Ta gần như quên mất dung mạo của mẫu thân, nhưng cảnh tượng đêm hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí, trở thành cơn ác mộng ám ảnh ta.
***
Lại một lần nữa choàng tỉnh giữa đêm, ta ướt đẫm mồ hôi.
Hoàng đế nằm bên cạnh, tư thế ngay ngắn, hơi thở đều đều.
Ta bỗng nhiên thấy hứng thú, liền ghé sát vào nhìn người.
Thực ra dung mạo Hoàng đế cũng không tệ, lông mày rậm như kiếm, đôi mắt sáng như sao, ngũ quan sắc nét. Dù đang nhắm mắt nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn.
Đây chính là tướng mạo đế vương trong truyền thuyết sao? Ta khẽ nhếch môi.
“Nửa đêm canh ba, nàng nhìn trộm trẫm làm gì?” Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng.
Ta nằm ngửa người lại: “Thánh thượng cũng chưa ngủ đấy thôi?”
Hoàng đế khẽ cười: “Quen thói trả treo.”
“Tại sao Thánh thượng lại thích thần thiếp?”
“Ai nói trẫm thích nàng?”
“Nếu không thích, sao ngày nào Thánh thượng cũng đến cung thần thiếp?”
“Trẫm là Hoàng đế, nàng là phi tần.”
“Lần đầu gặp thần thiếp, Thánh thượng thấy thế nào?”
“Lúc đó nàng quỳ rạp dưới đất, trông thật đáng thương, tóc tai rối bời, bộ dạng thảm hại…”
Ta không hài lòng, huých khuỷu tay vào người Hoàng đế.
Hoàng đế bật cười: “Nhưng khi ngẩng đầu lên, thì lại đẹp đến kinh người.”
Ta hài lòng, đan hai tay vào nhau, vui vẻ: “Thanh Ngọc cũng nói thần thiếp đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”
“Nàng chẳng khiêm tốn chút nào.”
Ta không nói gì nữa, chỉ rúc vào lòng người, dụi mái tóc vào lồng ngực rắn chắc.
“Ngày mai cho người đi mời thái y, kê cho nàng ít thuốc an thần” Hoàng đế bỗng nhiên xoay người, đè lên ta.
Ta ưm ưm vài tiếng, những lời định nói đều bị chặn lại.
Hoàng đế tuy không còn trẻ, nhưng thể lực lại sung mãn, chỉ là những kỹ thuật vụng về này… không phong phú bằng trong mấy quyển truyện tranh ta đã xem.
Ta mơ màng nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ.
***
Tỉnh dậy lần nữa, Hoàng đế đã đi lâm triều từ lúc nào.
Ta uể oải để mặc Thanh Ngọc trang điểm, sau đó ngồi kiệu đến cung Phượng Tảo thỉnh an Hoàng hậu.
Bên trong cung Phượng Tảo, các phi tần đã đến đông đủ, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, im thin thít, như thể những lời bàn tán mà ta nghe thấy trước khi vào không phải do họ nói vậy.
Vào cung ba tháng, ngày nào Hoàng đế cũng đến cung ta.
Bởi vì ngày đầu tiên đến thỉnh an, Hoàng hậu làm cao không tiếp, nên sau đó ta cũng chẳng buồn bước chân đến đây nữa.
Thực ra hôm nay ta cũng chẳng muốn đến, nhưng Hoàng đế nói không thể ngày nào cũng để đại thái giám đến cáo bệnh thay ta được.
Thế là ta đành phải tự mình đến đây, trong lòng thầm rủa Hoàng đế, Hoàng hậu, lũ phi tần kia, và tất cả những kẻ đã khiến ta phải dậy sớm.
Ta hành lễ với Tiết Dung, nàng ta thản nhiên uống trà như không thấy.
Đợi đến khi nàng ta uống xong, tao nhã đặt tách trà xuống, ta đã quỳ rạp dưới đất gần nửa canh giờ, hai chân tê cứng, gần như không đứng vững nữa.
Ta run rẩy được Thanh Ngọc dìu dậy, thản nhiên ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc, bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
Một Thường tại ngồi phía sau bỗng nhiên cười khẩy.
Ta xoay người, lạnh lùng nhìn ả.
Nghi Thường tại hất mặt, khinh miệt: “Ngươi chỉ là một hồ ly tinh dựa hơi Thánh thượng, có phúc gì mà… Á!”
Ta giáng cho ả một cái tát, ả ta ôm mặt, hét lên đầy kinh ngạc.
Cung Phượng Tảo lập tức im phăng phắc.
“Ngươi… Ngươi dám!” Tiết Dung đập bàn, giận dữ quát: “Lục Yên, ngươi dám làm càn ngay trong cung Phượng Tảo này?”
Ta thản nhiên nhìn quanh một lượt, sau đó ôm đầu, ngã vào người Thanh Ngọc.
“Người đâu! Mau truyền thái y! Quý nhân nương nương trúng độc rồi!” Thanh Ngọc lập tức hét lớn.
Cung Phượng Tảo trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Bình luận về Chương 3