Chương 4
Ta nằm dài trên giường, mặc cho lũ thái y thay phiên nhau bắt mạch.
Ba bốn người đã khám qua, ai nấy đều nói ta khỏe mạnh bình thường.
Sắc mặt Tiết Dung ngồi phía xa càng lúc càng khó coi.
Hoàng đế vẫn điềm nhiên như không, dặn dò vị viện thủ đang bắt mạch cho ta: “Nàng ấy thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngươi xem kỹ lại xem”.
Phương Thái y vuốt râu, cẩn thận bắt mạch lần nữa, một lúc sau mới ngập ngừng tâu: “Bẩm Thánh thượng, mạch tượng của Quý nhân dài và căng, là dấu hiệu của khí huyết ứ trệ, uất kết trong lòng. Nên điều trị bằng cách sơ can lý khí, đợi khí huyết lưu thông, sau đó mới điều hòa tâm thần.”
Sắc mặt Hoàng đế dịu lại, còn Tiết Dung thì sa sầm mặt mày.
“Thánh thượng, sáng nay Lục Quý nhân đã ra tay đánh Nghi Thường tại ngay trong cung Phượng Tảo, trước mặt bao nhiêu tỷ muội, lẽ nào Thánh thượng không định cho thần thiếp một lời giải thích?”
“Nghi Thường tại ăn nói hàm hồ, phạm thượng, đáng lẽ ra phải bị phạt. Lục Yên tự ý ra tay, phạt nàng ấy cấm túc một tháng.”
“Thánh thượng muốn thần thiếp mất mặt đến thế sao?” Giọng Tiết Dung run lên vì tức giận.
“Hoàng hậu là chủ mẫu lục cung, sao lại cứ cố tình gây khó dễ cho nàng ấy? Thật là mất hết phong thái!”
Tiết Dung hậm hực bỏ đi.
Ta lúc này mới mở mắt, nhìn về phía Hoàng đế.
Người đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ biểu cảm của người.
Sau khi đuổi hết đám cung nhân ra ngoài, giọng Hoàng đế trầm xuống, mang theo vẻ giận dữ: “Sao nàng lại cãi lời Hoàng hậu?”
“Thần thiếp không thích nàng ta.”
“Lục Yên!” Giọng người càng thêm nghiêm khắc.
“Nàng ta bắt nạt thần thiếp.” Ta kêu lên đầy ấm ức: “Nàng ta bắt thần thiếp quỳ hành lễ gần nửa canh giờ, chân thần thiếp tê cứng hết cả.”
“Nàng ấy là Hoàng hậu, dạy dỗ nàng là chuyện đương nhiên.”
“Vậy sao người không để thần thiếp làm Hoàng hậu? Chẳng phải người thích thần thiếp sao? Sao lại để thần thiếp bị người khác ức hiếp?”
Hoàng đế sải bước đến gần, cúi xuống nhìn ta: “Lục Yên, hãy bỏ những suy nghĩ không nên có đó đi! Nếu không, sớm muộn gì, trẫm cũng không thể bảo vệ được nàng đâu!”
Nói xong, Hoàng đế xoay người bỏ đi.
Ta nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng người, bàn tay dưới chăn run lên không thể kiểm soát.
Thanh Ngọc vội vàng bước vào, ta nắm lấy tay nàng: “Thanh Ngọc, thế nào là suy nghĩ không nên có?”
Chưa đợi nàng trả lời, ta đã buông tay ra, lẩm bẩm: “Đã cướp được rồi, đã là của ta rồi, sao lại là suy nghĩ không nên có?”
“Tiểu thư…” Thanh Ngọc lo lắng gọi.
Ta nhìn nàng: “Thanh Ngọc, ngay cả tỷ cũng nghĩ ta không xứng làm Hoàng hậu sao?”
Thanh Ngọc vội vàng lắc đầu: “Tiểu thư xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này!”
Ta mỉm cười với nàng: “Chỉ có tỷ là thật lòng với ta. Bọn họ, đều giả dối đến phát tởm!”
“Ta hiểu rồi, làm Hoàng hậu cũng chẳng có ích gì. Ta phải làm Thái hậu!”
Sắc mặt Thanh Ngọc kinh ngạc.
***
Ta bị cấm túc, nhưng Hoàng đế vẫn đến tẩm cung của ta mỗi đêm.
Ban ngày cãi nhau với người xong, tối đến, ta liền bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.
Hoàng đế cũng chẳng để tâm, sau khi rửa mặt thay y phục xong liền tự mình lên giường, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Ta tức giận, gọi to Thanh Ngọc vào trải đệm dưới đất, không thèm ngủ chung giường với người nữa.
“Đêm hôm đất lạnh, tiểu thư sao không sang điện phụ nghỉ ngơi?” Thanh Ngọc dịu dàng khuyên nhủ.
Ta trừng mắt: “Đây là tẩm cung của ta, sao ta phải đi ngủ ở điện phụ? Ta muốn ngủ ở đây!”
Thanh Ngọc bất đắc dĩ, đành phải trải đệm cho ta.
Ta nằm dưới đất, tức đến mức không ngủ được, bèn ôm mặt khóc rấm rứt.
Ban đầu chỉ là khóc thầm, sau đó càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Hoàng đế thở dài, xuống giường bế ta lên.
Ta ôm chăn, vừa khóc vừa chất vấn: “Thần thiếp thật sự không thể làm Hoàng hậu sao?”
Ánh mắt Hoàng đế tối lại, lạnh lùng nói: “Không thể.”
“Tại sao?”
“Sau lưng Tiết Dung là Thái hậu và phủ Quốc công.”
“Chẳng lẽ Thánh thượng không thể bảo vệ thần thiếp?”
Hoàng đế im lặng, đưa tay xoa đầu ta, giọng nói trầm xuống: “Lục Yên, Thái hậu không phải mẫu hậu ruột của trẫm.”
“Nhưng người là Hoàng đế!”
Bàn tay Hoàng đế khựng lại, sắc mặt u ám: “Uy tín của phủ Quốc công trong triều hiện giờ như mặt trời ban trưa, Tiết Dung làm chủ hậu cung, triều đình sẽ được yên ổn. Nàng ấy là Hoàng hậu được lòng người nhất.”
Ta nhìn người, trong lòng dâng lên chút thương cảm.
Hoàng đế thấy vậy, liền đưa tay che mắt ta lại, đè xuống.
Ta định vùng vẫy, nhưng chợt nhớ đến mục tiêu trở thành Thái hậu, bèn ngoan ngoãn nằm im.
Hoàng đế năm nay ba mươi hai tuổi, có một hoàng tử và sáu công chúa.
Đại hoàng tử năm nay mới năm tuổi, là con của Trung cung, vừa là đích tử vừa là trưởng tử, vô cùng tôn quý.
Nghe Thanh Ngọc kể những chuyện hậu cung, sắc mặt ta dần trở nên nghiêm trọng.
Ta lơ đãng ăn nho Tây Vực tiến cống, thấy Thanh Ngọc im lặng hồi lâu, bèn ngẩng đầu an ủi: “Đừng sợ, trong cung này, người của Thánh thượng là nhiều nhất.”
Tuy nói vậy, nhưng thực ra ta cũng chẳng hiểu rõ Hoàng đế là người thế nào.
Hoàng đế là một người phức tạp, vừa dịu dàng chiều chuộng ta, đêm nào cũng đến cung ta, che chở ta trước mặt Hoàng hậu, thậm chí còn tâm sự chuyện triều chính với ta, nhưng cũng sẽ quở trách ta không nên có những suy nghĩ vượt quá bổn phận, bắt ta phải an phận thủ thường.
Ta luôn lấy việc người thích ta ra làm điều kiện để mặc cả, nhưng trong lòng chưa bao giờ thực sự tin người yêu ta.
Phụ thân và mẫu thân ta từng là thanh mai trúc mã, yêu nhau mười năm, cuối cùng vẫn chết trong thù hận.
Tình yêu đều là giả dối, nam nhân đều không đáng tin.
Nhưng ta thật sự không hiểu tại sao Hoàng đế lại đối xử tốt với ta như vậy, dù sao ta cũng không có gia thế hiển hách như Tiết Dung.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ người chỉ là ham mê sắc đẹp của ta mà thôi.
Cũng chẳng sao, miễn có lợi cho ta là được.
***
Xuân qua thu đến, một năm trôi qua, cuối cùng ta cũng có thai.
Khi nghe viện thủ phán thông báo tin vui, ta mừng rỡ khôn xiết.
Tạ ơn trời đất, kế hoạch trở thành Thái hậu của ta cuối cùng cũng có bước tiến đầu tiên.
Đang lúc vui mừng, Hoàng đế vội vã chạy đến sau khi nhận được tin, lại bí mật đánh chết một cung nữ đang định ra ngoài báo tin.
Nhìn vệt máu loang lổ trên nền đất sau khi cung nữ bị kéo đi, ta bỗng chốc cảm thấy lạnh người.
Hoàng đế phong tỏa tin ta mang thai, ngoài viện thủ, bốn cung nữ thân cận và Thanh Ngọc, không ai biết cả.
Đêm khuya, ta lại giật mình tỉnh giấc, thấy Hoàng đế đang nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Trong ký ức, phụ thân cũng từng nhìn mẫu thân bằng ánh mắt như vậy.
Ta không thích ánh mắt đó, bèn xoay người, quay lưng về phía Hoàng đế.
“Về sau phải cẩn thận hơn, đừng chạy nhảy lung tung, ăn uống bừa bãi, hay nổi nóng vô cớ…” Hoàng đế dịu giọng nói.
Ta bực bội ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn người.
Hoàng đế thấy vậy, khẽ cười, sau đó nằm xuống.
“Phải ở yên trong cung, tốt nhất là đừng tiếp xúc với những phi tần khác” Người dịu dàng dặn dò.
Ta quay lưng lại, lén lút bĩu môi.
Nhờ ơn người, trước giờ ta cũng chẳng thân thiết gì với đám người đó.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến Trung thu.
Hoàng đế theo lệ cũ, mở tiệc chiêu đãi quần thần trong Ngự hoa viên.
Ta vốn chẳng muốn đi, nhưng người lại ép ta phải tham dự.
“Năm nay Thái hậu quay về từ chùa Hộ Quốc để đón Trung thu, nàng giờ đã là Quý phi, không xuất hiện e là không ổn.”
Ta bực bội nhận chén thuốc an thai từ tay Thanh Ngọc, ngửa đầu uống cạn.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thái hậu kể từ khi vào cung.
Bà ta có khuôn mặt rất giống Tiết Dung, lúc này đang nheo mắt đánh giá ta.
“Quả nhiên có vài phần tư sắc, thảo nào mới vào cung một năm đã leo lên được đến Quý phi.” Bà ta quay sang Hoàng đế, cười nhạt: “Hoàng đế, một năm qua hẳn là con đã rất hoang đường.”
Hoàng đế cúi đầu, cung kính nghe bà ta giáo huấn, quả là một bức tranh mẫu mực về tình mẫu tử.
Hai người họ ngồi trên bảo tọa cao nhất, còn đám phi tần bọn ta thì ngồi san sát dưới bậc thềm.
Tiếng nhạc vang lên, vũ nữ lả lướt theo điệu múa.
Ta đang gắp điểm tâm, thì công chúa Như An – con gái của Trần phi – bỗng nhiên chạy đến bên cạnh.
“Làm gì vậy?” Ta nhíu mày hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng hồng, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ta, lí nhí: “Lục mẫu phi, con… Con có thể ăn bánh phục linh của người không?”
Ta nhìn về phía Trần phi, nàng ta đang căng thẳng nhìn về phía này, mấy đĩa bánh trước mặt đã trống trơn.
Liếc nhìn cái bụng tròn xoe của công chúa Như An, ta nhíu mày: “Trẻ con không nên tham ăn như vậy, mau về chỗ mẫu phi của con đi.”
Đôi mắt công chúa Như An đỏ hoe, nó năm nay mới năm tuổi, xinh xắn như búp bê, rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Thấy nó sắp khóc, ta vội vàng lùi ra xa.
Nhưng công chúa Như An đã nhanh tay chộp lấy bánh phục linh trên bàn, nhét vào miệng.
Miệng nó nhồm nhoàm nhai, cứ như đã nhịn đói nhiều ngày.
Ta kinh ngạc nhìn nó, bỗng nhiên thấy thân hình nhỏ bé ấy cứng đờ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi lẫn thức ăn, tai, mũi, mắt đều chảy ra máu, rồi ngã vật xuống đất.
Tiếng nhạc im bặt, bữa tiệc náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ.
“A…” Trần phi hét lên một tiếng thất thanh, lao đến ôm lấy công chúa Như An, run rẩy nói không nên lời: “An Nhi… An Nhi… Con sao vậy? Người đâu! Mau truyền thái y!”
Hoàng đế cũng vội vàng bước xuống, quỳ một gối bên cạnh công chúa Như An.
Thái y còn chưa kịp đến, thì thân thể nhỏ bé của công chúa Như An đã co giật liên hồi, sau đó dần dần bất động.
Trần phi run rẩy đưa tay lên mũi nó, sau đó ngã quỵ xuống đất.
Hoàng đế cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Ngự hoa viên lập tức bị thị vệ bao vây, không cho phép bất kỳ ai ra vào.
Tiết Dung và Thái hậu chậm rãi bước xuống, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm trọng.
Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Thái y vội vàng kiểm tra số thức ăn mà công chúa Như An đã ăn, cây kim bạc vừa chạm vào bánh phục linh thì lập tức đổi màu.
***
Ta nắm chặt tay Thanh Ngọc, lùi lại một bước. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Thái hậu.
“Bắt Lục Quý phi lại cho ta!”
Ta ưỡn thẳng lưng: “Dám hỏi Thái hậu, người bắt ta vì tội gì?”
“Tội dám mưu hại hoàng tự!”
“Bằng chứng đâu?”
“Đĩa bánh phục linh kia chính là bằng chứng!”
“Ta và công chúa Như An vốn không quen biết, vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến, là công chúa tự ý chạy đến giành bánh. Thái hậu nương nương chỉ dựa vào đĩa bánh phục linh này, làm sao có thể kết luận ta mưu hại công chúa? Chẳng lẽ không thể là có kẻ muốn hãm hại ta, nhưng công chúa Như An lại vô tình ăn nhầm sao?”
“Khéo mồm miệng!” Thái hậu cười lạnh: “Đã ở trên bàn của ngươi, thì ngươi đừng hòng chối tội!”
“Thái y đã xác định được là độc gì chưa?” Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
“Khởi bẩm Thánh thượng, là thạch tín.” Lưu Thái y run rẩy đáp.
“Hậu cung sao lại có thạch tín?” Tiết Dung nhíu mày.
Lưu Thái y vội vàng quỳ sụp xuống, sắc mặt tái mét: “Nương nương tha tội! Nửa năm trước, Thái y viện từng bị mất trộm dược liệu, trong đó có nửa gói thạch tín…”
Tiết Dung lạnh lùng nói: “Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không báo lại?”
Lưu Thái y dập đầu lia lịa: “Lúc đó thần đã bắt được cung nữ trộm thuốc, nhưng cung nữ đó lại là người của Quý phi nương nương, nói là làm theo lệnh chủ nhân. Vì muốn giữ gìn thanh danh cho Quý phi nương nương, nên thần đã tự ý che giấu chuyện này. Không ngờ lại gây ra đại họa ngày hôm nay, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt!”
Ta nhìn thẳng vào hắn: “Cung nữ đó tên gì?”
“Tâm Trúc.”
“Tâm Trúc?” Ta lặp lại, bật cười.
Cung nữ bị Hoàng đế bí mật xử lý ngày hôm đó, hóa ra lại là một quân cờ hữu dụng như vậy.
Sống, có thể làm tai mắt. Chết, cũng có thể trở thành chứng cứ vu oan giá họa cho ta.
Một mạng lưới giăng sẵn, ta đứng giữa trung tâm, lặng lẽ nhìn bọn họ diễn tiếp màn kịch này.
Tiết Dung cười nhạt: “Vậy xin mời Lục Quý phi giao cung nữ kia ra đây!”
Ta im lặng, chỉ nhìn về phía Hoàng đế. Cung nữ đã chết, giờ là chết không đối chứng, muốn biện minh cũng không được. Vậy người định lựa chọn thế nào đây?
Hoàng đế im lặng hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người Thanh Ngọc.
Ngay sau đó, Thanh Ngọc đột nhiên quỳ xuống, dập đầu nhận tội: “Nửa năm trước, là nô tỳ sai Tâm Trúc đi trộm thạch tín…”
Đầu óc ta như muốn nổ tung.
Thanh Ngọc bịa ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, gánh hết mọi tội lỗi lên người mình, cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Quý phi nương nương ngây thơ, lương thiện, bị nô tỳ che mắt, lừa gạt, mới tin lầm nô tỳ!”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN