Quý Phi Điên Loạn - Chương 2
Mười một tuổi, ta nhặt được một kẻ xui xẻo bị ngã xuống sông ngoài trang viên.
Người hầu vừa vớt hắn lên, hắn đã run rẩy cảm tạ ta rối rít.
Ta khoác áo choàng, ôm lò sưởi, thong thả đánh giá.
Thân hình cao ráo, gương mặt khôi ngô tuấn tú, chắc trạc tuổi ta.
Hắn đứng đó, ướt như chuột lột, trông đến tội.
Ta khẽ nhếch môi, ung dung dẫn hắn về trang viên.
Hắn ở lại chơi với ta hơn một tháng, sau đó được người của phủ Quốc công đến đón về.
Hóa ra hắn là cháu đích tôn của Quốc công, là đệ đệ ruột của đương kim Hoàng hậu.
“Gia thế hiển hách thật đấy, phải không?” Ta hỏi Thanh Ngọc.
Nàng nhìn ta, ngập ngừng không nói.
Từ đó về sau, Tiết Thiệu thường xuyên đến trang viên chơi với ta, lần nào cũng mang theo vô số đồ chơi mới lạ từ kinh thành.
Hắn bày biện tất cả trước mặt ta, ánh mắt đầy mong đợi.
Ta nhìn hắn, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.
Tiết Thiệu ngày càng nhàm chán rồi.
***
Mười lăm tuổi, Tiết Thiệu tặng ta một dải lụa đỏ.
Hắn đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Đây là sợi dây tơ hồng ta xin được dưới gốc cây Nguyệt Lão khi theo mẫu thân đến chùa Quốc Ân, ta tặng nàng.”
Ta quấn dải lụa quanh ngón tay, thản nhiên nói: “Cũng được đấy.”
Tiết Thiệu nhìn ta, mắt sáng rực: “Vài hôm nữa mẫu thân ta sẽ đến phủ hỏi cưới, phụ thân nàng sẽ sớm đón nàng về thôi.”
Ta ngồi thẳng dậy, nhìn Tiết Thiệu, khẽ hỏi: “Thật ư?”
Hắn vội vàng gật đầu.
Ta bật cười, nhích người hôn nhẹ lên má hắn: “Chàng thật tốt.”
Tiết Thiệu đỏ mặt tía tai, cuống quýt bỏ chạy.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhếch môi, quay sang nói với Thanh Ngọc: “Nghe thấy chưa? Chúng ta sắp được về rồi đấy.”
Thanh Ngọc đứng bên cạnh, bất lực lắc đầu.
***
Một tuần sau, phụ thân sai người đến đón ta về phủ.
Vừa về, ta đã thấy viện của mình đã bị người khác chiếm.
Phương Uyển Lan đang kể chuyện cho Lục Tử Huyên, mẹ con họ cười nói vui vẻ, trông thật chướng mắt.
Ta đẩy cửa bước vào, họ đồng loạt quay sang nhìn ta.
Phương Uyển Lan sa sầm mặt mày, gằn giọng: “Ngươi là tiện tỳ ở đâu, dám tự tiện xông vào viện của tiểu thư? Người đâu, đuổi nó ra ngoài cho ta!”
Ta chẳng buồn đôi co, ung dung bước vào trong.
Phương Uyển Lan ôm Lục Tử Huyên – giờ đã được bảy tuổi – vào lòng, được đám người hầu vây quanh, trừng mắt nhìn ta.
Ta bẻ khớp tay, liếc nhìn ba bà vú đang định tiến lên: “Cút!”
Ba người họ khựng lại, họ ở phủ Lục gia đã lâu, tất nhiên biết rõ tiếng tăm của vị đại tiểu thư này.
Phương Uyển Lan thấy vậy, sắc mặt càng thêm u ám, quát: “Còn đứng đó làm gì? Chặn nó lại cho ta! Nếu nhị tiểu thư có mệnh hệ gì, cẩn thận lão gia và lão phu nhân lột da các ngươi!”
Thanh Ngọc dẫn theo người của trang viên theo sau, thấy tình hình liền ra tay khống chế đám nha hoàn và bà vú.
Ta tiến đến chỗ Phương Uyển Lan, không nói không rằng, giật phắt lấy Lục Tử Huyên đang khóc lóc ném cho Thanh Ngọc, rồi giáng cho ả một cái tát, túm lấy cổ áo, lạnh lùng nói: “Cố ý chọc tức ta?”
Phương Uyển Lan mặt mày sưng vù, sợ hãi nhìn ta, lắp bắp: “Lão… lão phu nhân… và lão gia… đều đã đồng ý.”
Ta không nói gì, lôi xềnh xệch ả vào phòng, trói chặt tay chân lại.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Bóng ma quá khứ ùa về, Phương Uyển Lan gào lên sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt.
Thanh Ngọc thấy vậy bèn ném Lục Tử Huyên cho người khác, tiến đến trói chặt ả lại.
Căn phòng đã được bày trí khác xa so với lúc ta rời đi.
Ta nhìn quanh, cười lạnh, cầm lấy cây nến trên bàn.
“Các ngươi đang làm gì thế?” Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng quát.
Nỗi sợ hãi tột cùng của Phương Uyển Lan như tìm được lối thoát, ả gào khóc thảm thiết: “Lão gia! Lão gia cứu thiếp!”
Ta bước đến bên cửa sổ, đối diện với phụ thân.
Dưới ánh mắt của ông, ta khẽ nhếch môi, ném cây nến đang cháy dở vào người Phương Uyển Lan.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, Lục Tử Huyên đứng trong sân sợ đến mức im bặt.
Ta chẳng buồn bận tâm, quay người lấy một cặp nến khác, ném vào màn.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.
Ta dắt Thanh Ngọc bước ra, thản nhiên đóng cửa lại.
Bên trong, Phương Uyển Lan vẫn đang gào khóc thảm thiết.
Bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn ta.
Ta tiến đến trước mặt phụ thân, nhìn thẳng vào mắt ông, thản nhiên nói: “Đây là viện mẫu thân chuẩn bị cho con.”
Phụ thân nghiêng đầu, né tránh ánh mắt ta.
Ta quan sát ông, khẽ cười: “Những năm qua phụ thân sống tốt chứ? Đêm khuya mộng mị, có bao giờ nhớ đến mẫu thân con không?”
Môi ông mấp máy, nhưng chẳng nói nên lời.
Ta mỉm cười: “Con quên chưa nói với phụ thân, mấy năm nay ở trang viên, con suýt chút nữa thì chết vì buồn chán. May mà có Tiết Thiệu thi thoảng đến chơi, giúp con khuây khỏa phần nào.”
Trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ áy náy.
Ta lạnh lùng nhìn, thản nhiên nói: “Vừa hay con cũng rất thích Tiết Thiệu, mà chàng cũng có ý với con. Hai chúng con đã thề non hẹn biển, chỉ chờ nhà họ đến chính thức dạm hỏi thôi.”
Phụ thân nhíu mày: “Phủ Quốc công quyền cao chức trọng, e là không phải nơi Lục gia chúng ta có thể với tới.”
Ta cười khẩy: “Phủ Lục gia thì không xứng, nhưng Lục Yên con thì xứng.”
Phụ thân im lặng một lúc, rồi thốt ra hai chữ “Tùy con”, sau đó vội vàng bỏ đi.
Ta liếc nhìn căn phòng đang chìm trong biển lửa, quay người dặn dò quản gia sắp xếp cho mình một gian viện khác.
Tổ mẫu nghe nói ta vừa về đã thiêu chết Phương Uyển Lan, tối đó liền sai người đến gọi ta sang “dạy bảo”.
Bà vú đến truyền lời, vênh mặt hất hàm sai bảo.
Ta cười khẩy, sai người đánh cho bà ta một trận, rồi lạnh lùng nói: “Nói với lão phu nhân, ta còn rất nhiều ân oán muốn tính sổ với bà ta đấy.”
***
Từ khi ta về phủ, Tiết Thiệu bỗng nhiên ít đến hẳn.
Thanh Ngọc nhìn ra điều bất thường, ngày nào cũng lo lắng thay ta.
Ta thản nhiên an ủi nàng: “Cùng lắm thì đổi người khác thôi, trong kinh thành thiếu gì công tử nhà quyền quý.”
“Tiểu thư!” Thanh Ngọc bất lực gọi.
Ta giả vờ như không nghe thấy.
Vài ngày sau, Hoàng hậu nương nương phái người đến truyền ta vào cung.
Thanh Ngọc mừng rỡ, hớn hở lấy hết bộ y phục này đến bộ y phục khác cho ta thử, cuối cùng nhìn ta, rưng rưng nước mắt: “Tiểu thư bây giờ thật xinh đẹp. Giá như phu nhân có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy.”
Ta buông bộ y phục trong tay xuống, hơi không vui: “Cứ mặc bộ này đi.”
Hoàng cung là nơi quy củ nghiêm ngặt, Thanh Ngọc không thể đi cùng.
Ta theo chân thái giám, đi qua biết bao hành lang cung điện uốn khúc, đến nỗi đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa son đỏ thẫm.
Một cung nữ mặt lạnh tanh, dẫn theo hai tiểu cung nữ đứng đợi sẵn ở cửa, thấy ta liền hất mặt: “Nương nương đã căn dặn, đến rồi thì quỳ ở ngoài cửa mà chờ!”
Trong lòng dâng lên một chút khó chịu, ta lạnh lùng nhìn ba người họ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
Trước cửa cung, cung nữ, thái giám qua lại như mắc cửi.
Ta quỳ từ sáng đến trưa, hai chân tê cứng, mặt trời lên cao, mồ hôi nhễ nhại, vô cùng khó chịu.
Ta biết Tiết gia có ý gì, ngọn lửa hy vọng trong lòng đã sớm tắt ngấm.
Ta không oán trách Tiết gia chê bai xuất thân, dù sao ta cũng không nhất thiết phải gả cho Tiết Thiệu.
Ta chọn nhà hắn, nhà hắn chọn ta, hai bên đều bằng lòng thì mới nên duyên, nhà hắn không chọn ta cũng là chuyện thường tình.
Nhưng ta sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục này, nỗi nhục quỳ gối trước cửa cung khiến ta căm hận Tiết Hoàng hậu, Tiết Thiệu, Tiết gia, ba cung nữ kia, thậm chí là tất cả những cung nhân đã bước qua ta.
Quyền lực!
Ta căm hận, nhưng không hề thấy bất công.
Ta chỉ hận bản thân không có đủ quyền lực.
Đúng lúc ta sắp ngất đi vì kiệt sức, một đôi giày ủng thêu rồng bằng chỉ vàng xuất hiện trước mặt.
Một nam nhân bế thốc ta lên, trầm giọng: “Truyền thái y!”
Ta an tâm nhắm mắt lại, ngọn lửa căm phẫn trong lòng càng cháy dữ dội.
***
Tỉnh dậy, ta nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nhúc nhích. Cơn đau nhức từ đầu gối lan xuống, ta thút thít khóc.
“Đừng khóc nữa, trẫm bôi thuốc cho nàng.” Giọng nói trầm thấp vang lên, vị Hoàng đế này trông lớn hơn ta cũng kha khá.
Ta vội ngưng tiếng khóc, theo bản năng rụt chân lại.
Hoàng đế nhìn ta, khẽ nhếch môi: “Sao vậy? Dung mạo trẫm chẳng lẽ không bằng tên tiểu tử Tiết gia kia?”
Ta co người trong chăn, lí nhí: “Thánh thượng uy nghiêm, vạn người kính ngưỡng.”
Thấy Hoàng đế không nói gì, ta bèn cố gắng ngồi dậy, nhỏ giọng: “Đa tạ Thánh thượng đã ra tay cứu giúp, nhưng dân nữ còn có việc gấp ở nhà, xin được cáo lui…”
“Nàng biết vì sao trẫm cứu nàng không?” Giọng Hoàng đế bỗng nhiên lạnh đi.
Ta im lặng.
Hoàng đế hơi nghiêng về phía trước, thản nhiên nói: “Lục Yên, nàng đã nằm trên long sàng này rồi, thì không thể xuống nữa.”
Ta mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã, nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt mông lung: “Thần nữ không muốn làm phi.”
“Chuyện này không phải nàng muốn là được.” Sắc mặt Hoàng đế sa sầm, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má ta.
Ta chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào Hoàng đế: “Thánh thượng có thích thần nữ không?”
Hoàng đế nhìn ta, ánh mắt khó đoán: “Nàng thật to gan, chẳng biết quy củ gì cả.”
“Thần nữ không thích những thứ quy củ đó.” Ta thản nhiên ngả người xuống giường.
Hoàng đế bật cười: “Trẫm có thể cho phép nàng không cần giữ quy củ.”
“Vậy thần nữ muốn làm Hoàng hậu.”
“Nàng… Hỗn xược!” Sắc mặt Hoàng đế sa sầm.
Ta chẳng còn chút sợ hãi nào như lúc mới gặp, thản nhiên nói: “Thánh thượng thích thần nữ, nhưng chỉ muốn thần nữ làm một phi tần bé nhỏ thôi sao?”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn ta: “Những lời vừa rồi, đủ để tru di cửu tộc nhà nàng đấy.”
“Thần nữ không sợ chết.” Ta dửng dưng: “Còn cửu tộc nhà thần nữ, muốn chết thì cứ để bọn họ chết.”
Hoàng đế đột nhiên áp sát, ngấu nghiến môi ta.
Một lúc lâu sau, người buông ta ra, khàn giọng: “Lục Yên, an phận một chút.”
Ta không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.
Thanh Ngọc nói dung mạo ta là đẹp nhất kinh thành.
Mẫu đơn quốc sắc thiên hương, ta làm Hoàng hậu thì có gì là không được?
Nhưng Hoàng đế không giống phụ thân, khi chưa thật sự nắm rõ giới hạn của người, ta phải biết kiềm chế một chút.
Thật là bất công!
Bước ra khỏi cửa cung, ta thầm rủa.
Đầu gối tuy đã được bôi thuốc, nhưng mỗi bước đi vẫn đau nhức như kim châm.
Ta nhăn mặt, tập tễnh bước đi.