Quý Phi Điên Loạn - Chương 1
Bảy tuổi, ta bảo phụ thân muốn học mười tám ban võ nghệ, thứ võ công đánh đâu thắng đó, bắt ông phải tìm cho ta một sư phụ.
Tổ mẫu đứng cạnh cười khẩy: “Con gái nhà ai lại học võ, thật hoang đường!”
Ta mặc kệ bà ta, chỉ nhìn thẳng vào mắt phụ thân: “Đêm qua mẫu thân báo mộng, bảo con học võ, hình như có kẻ muốn hãm hại con.”
Nói dối đấy, nhưng từ khi Phương Uyển Lan mang thai, cứ dăm ba bữa lại kiếm chuyện sinh sự với ta.
Tổ mẫu mong ả sinh con trai, ra sức che chở.
Ta nào có nhường nhịn, chỉ chờ ả sinh xong sẽ cho một bài học, ít nhất cũng phải cho một trận ra trò.
Phụ thân im lặng nhìn ta, nghe đến mẫu thân mới gật đầu. Từ khi mẫu thân mất, ông lúc nào cũng tiều tụy, trông thật giả dối.
Chẳng bao lâu sau, ta bắt đầu học võ với sư phụ.
Luyện công phu cơ bản rất đau đớn, mắt ta lúc nào cũng rưng rưng.
Thanh Ngọc nhìn mà xót, nàng từng là thị nữ thân cận của mẫu thân, không hiểu sao ta lại hành hạ bản thân như vậy.
Ta cắn răng: “Để báo thù.”
Nước mắt nuốt hết vào trong khi luyện võ, tối đến lại chạy vào thư phòng của phụ thân khóc lóc kể khổ. Phụ thân vì thế tối nào cũng dỗ ta ngủ.
Phương Uyển Lan chờ mãi không thấy ông đến, tức đến đau cả lục phủ ngũ tạng, ngày nào cũng kêu than đòi đi khám bệnh.
Tổ mẫu sợ cháu trai xảy ra chuyện, giận dữ mắng ta một trận, lại nghiêm khắc cảnh cáo ta phải an phận.
Ta giả điếc, tối đến lại khóc lóc chạy vào thư phòng, kể lể việc bị tổ mẫu mắng chửi.
Dù sao ta cũng là kẻ điên, đâu hiểu tiếng người.
Phụ thân và tổ mẫu cãi nhau một trận long trời lở đất, mâu thuẫn mẹ con tích tụ bấy lâu nay bùng nổ.
Cãi đến cuối cùng, tổ mẫu một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào phụ thân: “Ta làm tất cả đều vì con, vì Lục gia các người được nối dõi!”
Gương mặt phụ thân chìm trong bóng tối, chẳng nhìn rõ biểu cảm.
Chán thật!
Ta bĩu môi, cùng Thanh Ngọc trở về tiểu viện, tiếp tục luyện võ.
***
Tám tuổi, Phương Uyển Lan cũng đến ngày sinh nở.
Nhìn cái dáng vênh váo, hống hách khi mang thai của ả, ta cứ tưởng ả ta sẽ sinh ra một Na Tra chứ.
Ai ngờ đâu, cũng giống ta, là một đứa con gái.
Đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo, trông yếu ớt vô cùng.
Ta tò mò chọc vào mặt nó, nó chỉ mếu máo, trông ngốc nghếch đến tội.
Ta vừa định cười cợt thì Phương Uyển Lan trong phòng đã tỉnh giấc chạy ra, vội vàng ôm lấy con, nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
Chưa để ta kịp mở miệng, ả đã gào lên: “Người đâu, người đâu! Con tiện nhân này muốn giết người!”
Ta thu lại nụ cười, nhìn ả thản nhiên nói: “Mẫu thân ta chỉ có mình ta là con.”
Phương Uyển Lan sững người, rồi cười khẩy: “Đó là vì ả vô dụng, số phận hẩm hiu.”
Ta nghiêng đầu, chỉ vào đứa bé: “Nhưng nó cũng là con gái.”
“Hừ” Phương Uyển Lan khinh miệt nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm, vẻ mặt đắc ý: “Ta có thể tiếp tục sinh, trong cái hậu viện này chỉ có mình ta, ta nhất định sẽ sinh con trai. Đến lúc đó, lão phu nhân sẽ phong ta làm chính thất, cả phủ Lục gia này đều là của ta.”
Nói rồi, như đã nhìn thấy trước tương lai tươi sáng, khóe miệng ả nhếch lên: “Còn ngươi, cũng như mẹ ngươi, cái đồ tiện nhân ấy, đều là số khổ chết sớm.”
Ta vuốt ve ngón tay cái bên phải, nơi có những vết chai sạn do tập luyện võ nghệ, cũng là nơi còn lưu lại hơi ấm của mẫu thân khi người hấp hối.
Người trong phòng đã bị đuổi ra từ lâu, ta lấy gói thuốc đổ vào ấm trà, lắc nhẹ cho đều.
Sắc mặt Phương Uyển Lan biến đổi, gào lên: “Ngươi muốn làm gì? Người đâu, người đâu!”
Thanh Ngọc ra tay rất nhanh, khống chế Phương Uyển Lan vừa sinh xong còn yếu ớt.
Ta bế đứa bé sang một bên, bưng ấm trà lên, đổ thẳng vào miệng ả.
Phương Uyển Lan ho sặc sụa, nằm sõng soài trên đất, nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Ngươi cho ta uống cái gì?”
Ta thản nhiên nói: “Hồng hoa.”
Phương Uyển Lan sững người, mặt mày trắng bệch, ôm cổ họng nôn khan nhưng bị Thanh Ngọc túm tóc kéo ngược lên.
“Biết bà sinh con gái, tổ mẫu còn chẳng buồn sai người đến hỏi han. Giờ bà không thể sinh con được nữa, phải làm sao đây?” Ta tò mò hỏi.
Phương Uyển Lan bị túm tóc, khó nhọc ngẩng đầu, vừa sợ vừa hận nhìn ta: “Ngươi là quái vật.”
Ta bật cười: “Xem ra, bà chỉ có thể dựa vào phụ thân. Bà nói xem, giữa ta và bà, phụ thân sẽ chọn ai?”
Phương Uyển Lan trừng mắt nhìn ta, không nói gì.
Ta tiến lên, trói chặt tay chân ả, bế đứa bé đưa cho Thanh Ngọc: “Mang nó ra ngoài.”
Thanh Ngọc do dự nhìn ta.
Ta cười với nàng: “Yên tâm, phụ thân sắp về rồi, tỷ cứ việc đi bẩm báo đi.”
Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, Phương Uyển Lan run giọng: “Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta véo nhẹ vào má ả, thản nhiên: “Mạng đổi mạng.”
Nói rồi, ta ném cây nến đang cháy dở vào màn trướng.
Lửa bén vào vải, nhanh chóng bùng lên dữ dội.
Phương Uyển Lan kinh hãi nhìn ta, vặn vẹo người cố thoát khỏi dây trói, vừa khóc vừa hét: “Ngươi là kẻ điên! Ngươi dám… Ngươi…”
Đám cháy càng lúc càng lớn, mái nhà bắt đầu sụp đổ. Ta ngồi xuống ghế, nhìn ả, lạnh lùng nói: “Tự làm tự chịu.”
Bên ngoài náo loạn, tiếng người hô hoán dập lửa.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người, ta gục xuống bàn, khẽ hỏi ả: “Bà đoán xem, phụ thân sẽ cứu ai?”
Phương Uyển Lan nhìn chằm chằm vào người đang lao vào biển lửa, gào khóc cầu cứu.
Nhưng phụ thân chẳng thèm liếc ả lấy một cái, ông bế thốc ta lên, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết.
Ta nhìn nét mặt Phương Uyển Lan từ kinh ngạc, đến oán hận, rồi tuyệt vọng, không khỏi cười lạnh.
Mẫu thân nói đúng, nam nhân vốn dĩ bạc tình.
Dù có yêu thương đến mấy, cũng chỉ là lời nói đầu môi, cuối cùng vẫn sẽ phản bội lời thề.
Ta không để Phương Uyển Lan chết dễ dàng như vậy, đã sắp xếp người lôi ả ra ngoài vào phút cuối.
Chết là hết, ả phải sống trong đau khổ, để phụ thân mỗi ngày đều nhìn thấy ả ta mà nhớ đến mẫu thân, sống trong dằn vặt, ân hận.
Tổ mẫu biết chuyện Phương Uyển Lan không thể sinh con được nữa thì nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt ta mắng nhiếc ta độc ác, phạt quỳ trong Phật đường ba tháng.
Thanh Ngọc đến đưa cơm, vừa bôi thuốc cho ta, vừa nhíu mày hỏi tại sao lại tha cho Phương Uyển Lan.
“Nếu không phải vì ả ta, phu nhân đâu đến nỗi…”
Ta thản nhiên bưng bát cơm: “Kẻ hại chết mẫu thân là phụ thân.”
Chính sự phản bội của ông đã khiến mẫu thân đau khổ mà bỏ ta lại.
Sau vụ cháy, Phương Uyển Lan trở nên sợ sệt, mỗi lần gặp ta đều mặt mày tái mét, như chuột thấy mèo, hận không thể tránh xa ba dặm.
Chậc, chán thật!
***
Chín tuổi, tổ mẫu ta mở đại tiệc mừng thọ năm mươi.
Bà ta vui lắm, sai người bày tiệc linh đình khắp phủ.
Giữa buổi tiệc, bà ta quay sang hỏi ý các phu nhân, xem họ có muốn gả con gái cho phụ thân ta hay không.
“Con trai ta tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn, chưa đến ba mươi đã làm quan tứ phẩm. Quan trọng nhất là hậu viện thanh tịnh, chỉ có mỗi một tiểu thiếp không thể sinh con mà thôi.”
Tổ mẫu vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bộ trang sức bằng vàng ngọc trên đầu, ánh mắt đầy tự đắc.
Ta ngồi ở hàng dưới, ung dung ăn uống no say, rồi đứng dậy, hất tung cả bàn tiệc.
Cả sảnh đường náo loạn.
Các vị phu nhân và tiểu thư con nhà quan thậm chí còn chưa kịp che miệng, ai nấy đều kinh ngạc nhìn ta.
Ta mặc kệ, nhìn thẳng vào tổ mẫu, gằn giọng: “Phụ thân không thể tái hôn!”
“Láo xược!” Tổ mẫu mặt mày tái mét, giận dữ quát: “Nơi này đâu phải chỗ cho con làm càn! Người đâu, kéo nó xuống cho ta!”
Ta nhanh chóng đánh ngã đám người hầu, leo lên ghế, chỉ thẳng mặt tổ mẫu: “Bà ép chết mẫu thân ta chưa đủ, giờ còn muốn tìm người khác thế chỗ của mẫu thân sao? Khi mẫu thân mất, bên cạnh chẳng có ai, chính ta đã ôm thi thể mẫu thân suốt đêm.”
“Các người đều là tội đồ, đều phải chuộc tội! Phụ thân càng không thể tái hôn, phải sống cô độc đến hết đời để chuộc tội với mẫu thân ta!”
“Con… Hoang đường! Hoang đường!” Tổ mẫu tức đến nỗi môi tím tái, toàn thân run rẩy, ngất lịm.
Tình hình càng thêm hỗn loạn.
Ta thản nhiên như không có chuyện gì, dẫn Thanh Ngọc về viện.
Chiều tối, Thanh Ngọc trở về, vẻ mặt đầy lo lắng.
Phủ Lục gia trở thành trò cười, cả kinh thành đều đồn đại tiểu thư Lục gia hóa điên.
“Tiểu thư, giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, cớ sao người phải làm vậy?”
Ta ném quyển sách trong tay xuống bàn, trừng mắt nhìn nàng: “Tỷ không nghe thấy bà ta nói gì sao? Bà ta muốn tìm người thay thế mẫu thân ta, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Không thể nào! Mẫu thân ta còn đang nằm dưới đất lạnh lẽo kia kìa!”
“Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để họ toại nguyện. Muốn đấu, ta sẽ đấu đến cùng, cho dù cả hai cùng thương tích đầy mình, họ cũng phải trả giá đắt hơn ta!”
Thanh Ngọc thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng: “Nhưng tiểu thư không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Gây náo loạn cả phủ rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Nghe nói lão phu nhân tỉnh lại rồi, ép lão gia phải đánh chết tiểu thư mới chịu thôi.”
“Sợ gì chứ? Ta vốn là kẻ điên mà.” Ta hừ lạnh, khinh thường: “Hơn nữa, phụ thân sẽ không giết ta đâu.”
Sự hối hận giả tạo và muộn màng của ông nhất định sẽ bảo vệ ta bằng mọi cách.
Điều này, ta đã nhìn thấu từ cái tát đầu tiên.
Ba ngày sau, phụ thân dẫn theo một đám người hầu đến viện của ta, dọn dẹp đồ đạc, nói muốn đưa ta đến trang viên ở ngoại ô tĩnh dưỡng một thời gian.
Ta trừng mắt nhìn ông: “Một thời gian là bao lâu?”
Phụ thân im lặng.
Ta bỗng nhiên nổi giận, kéo ghế đến trước mặt ông, trèo lên nhìn xuống: “Người muốn bỏ rơi con như đã từng bỏ rơi mẫu thân ư?”
Phụ thân khẽ nhíu mày, trầm giọng: “Mọi chuyện ở bên đó ta đã sắp xếp ổn thỏa, con cứ đến đó một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. Như vậy sẽ tốt cho danh tiếng và việc hôn sự của con sau này.”
“Giả dối!” Ta cười lạnh.
Phụ thân đưa tay day trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Ông vừa ra hiệu cho đám người hầu phía sau, vừa nhìn ta: “Trước đây ta quá đau buồn vì mất mẫu thân con nên đã bỏ bê việc dạy dỗ con. Giờ nghĩ lại mới thấy có những vấn đề rất nghiêm trọng. Đưa con đến ngoại ô, chủ yếu vì muốn uốn nắn tính cách của con, con hãy ở đó tĩnh tâm suy nghĩ cho kỹ.”
Nói rồi, đám người hầu bước vào phòng, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Ta lạnh lùng nhìn ông, không nói thêm gì nữa.
Từ lúc rời khỏi phủ đến khi lên xe ngựa, ta đều im lặng.
Trên xe, Thanh Ngọc lo lắng nhìn ta: “Tiểu thư, chúng ta tạm lánh đi một thời gian cũng tốt.”
Ta mệt mỏi dựa vào nệm, khẽ nói: “Họ đắc ý không được bao lâu đâu.”
Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến họ không thể khống chế ta nữa.
***
Mười tuổi, ta đã khiến tất cả đám phu tử mà phụ thân mời đến đều phải cuốn gói ra đi.
Từ đó về sau, trong cái trang viên này, chẳng còn ai có thể đứng trên ta nữa.
Ta muốn làm gì thì làm, dù có quá đáng đến đâu, cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Ta bỗng nhiên nhận ra một chân lý: Quyền lực có thể kiểm soát con người mạnh hơn bất kỳ thứ tình cảm mơ hồ nào như yêu, ghét, sợ hãi hay hối hận.
Ta muốn có được quyền lực.