Tôi tên Lâm Tử Mặc, một phú nhị đại chẳng có gì nổi trội, lại thêm tật ghét học hành.
Ba tôi làm tổng giám đốc Tập đoàn Lâm Thị, tôi là con trai cưng độc nhất, nên chuyện thừa kế tập đoàn coi như nắm chắc trong lòng bàn tay.
Vậy nên tôi cứ ngơ ngơ chẳng hiểu học hành để làm gì nữa.
Ba tôi hết cách với tôi.
Một hôm, ba đi công tác, nhất quyết lôi tôi theo.
Ba nói tôi sướng từ trong trứng nước mà không biết điều, biết bao nhiêu đứa nhỏ muốn đi học mà không có cửa.
Thế là ba con tôi lóc cóc đến một làng nhỏ ở huyện Thanh Nguyên.
Tôi thấy một ngôi trường tiểu học, tường vôi bong tróc, xiêu vẹo, lũ trẻ trạc tuổi tôi giữa mùa đông giá rét mà chân vẫn mang dép lê.
Cảnh tượng đó làm lòng tôi xao động.
Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì tôi biết mình khác họ, dù có ra sao tôi cũng không đến nông nỗi ấy.
Ba tôi bàn chuyện đầu tư với hiệu trưởng, tôi chán quá nên đi loanh quanh.
Không biết đi bao lâu, hình như lạc đường rồi, cứ thế mà đi mãi, rồi đùng cái thấy cầu dây. Thứ đó lạ hoắc, tôi chưa thấy bao giờ, tò mò quá nên leo vào giỏ, trượt xuống.
Ai dè suýt nữa mất mạng.
Lúc phát hiện mình kẹt giữa sợi xích, tôi không dám nhúc nhích, chỉ cần sơ sẩy là rớt xuống dòng sông cuồn cuộn bên dưới.
Sợ quá, tôi òa khóc, trước cái chết cận kề, chẳng còn chút kiêu ngạo nào.
Tôi còn thầm trách mấy người làm cầu dây này, sao không xây cầu đá cho chắc ăn, đỡ nguy hiểm!
May sao có người xuất hiện, chị lớn hơn tôi vài tuổi.
Chị đứng trên bờ, bảo tôi đừng động đậy, rồi tự mình trượt xuống, từ từ đẩy tôi qua bờ bên kia.
Tôi ngượng ngùng lau nước mắt, lí nhí cảm ơn.
Vậy mà chị xổ ra một tràng như tát nước vào mặt: “Nhà em ở đâu, có biết chỗ này nguy hiểm không hả? Em không cần mạng nữa à, chạy đến đây chơi bời, ba mẹ em lo lắng chết!”
Lần đầu tiên bị mắng như thế, tôi tức quá cãi lại: “Nếu mấy người xây cầu đá thì đâu đến nỗi nguy hiểm! Tại mấy người hết!”
Bỗng dưng, chị im bặt, ánh mắt nhìn tôi đầy xót xa, rồi hỏi lại: “Tụi chị không muốn chắc?”
Sau này tôi mới biết, hóa ra không có tiền, mà con đường đó là lối đi học duy nhất của chị.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đi học cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bà nội chị đang bệnh, chị trốn học về thăm, bình thường bà không cho chị đi qua cầu dây.
Chị kể về ước mơ của mình, mong sao tất cả cầu dây đều được thay bằng cầu đá, để tụi nhỏ đến trường được an toàn.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt chị, sáng rỡ lạ thường. Lời chị nói cứ văng vẳng bên tai.
Hình như tôi cũng muốn học hành hơn, tôi muốn giúp đỡ nhiều người, cũng muốn trở thành người tỏa ra ánh sáng ấm áp như chị.
Bình luận về Ngoại Truyện 2
BÌNH LUẬN