Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 2 01/01/2025
- Ngoại Truyện 1 01/01/2025
- Chương 6 01/01/2025
- Chương 5 01/01/2025
- Chương 4 01/01/2025
- Chương 3 01/01/2025
- Chương 2 01/01/2025
- Chương 1 01/01/2025
Cả ba bị công ty kì thị.
Lâm Tử Mặc với đầu tóc úp nồi ngố tàu, trong nhóm tám của công ty, ai cũng gọi cậu là cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch, lại còn chê bai đủ điều về năng lực chuyên môn của cậu.
“Phú nhị đại thôi mà, chắc cậu ta tới công ty làm kiểng cho vui.”
“Ghét quá, ghen tỵ muốn chết, kiếp trước chắc tu nhiều lắm. Mong kiếp sau được làm con ruột của Lâm Tử Mặc.”
“À, nhắc mới nhớ, hai người kia với cậu Lâm là quan hệ gì trời? Nghe đồn không cần phỏng vấn, theo cậu ta vô công ty luôn á?”
Màn hình điện thoại lướt vèo vèo, thấy người ta bàn tán xôn xao về mình, tôi cũng thấy mắc cười.
“Chắc bà con gì đó. Hai người đó mỗi ngày đi vệ sinh tám lần, lần nào cũng ngồi ít nhất nửa tiếng, trời ơi, hưởng lương đi ị.”
“Em không chắc đâu. Dạo này cậu Lâm tăng ca dữ lắm, mười hai giờ đêm đèn văn phòng vẫn sáng choang. Chắc đang cố gắng làm ra kết quả, hai người kia chắc cậu ta mời về, cao thủ tới hỗ trợ đó.”
Nghe vậy tự nhiên thấy ngại ngại, không dám ngồi lì trong nhà vệ sinh nữa.
Kéo quần xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đụng ngay quản lý vừa rửa tay xong.
Cả hai nhìn nhau vài giây, thấy trong mắt nhau chút xíu lúng túng với áy náy.
Trở lại văn phòng, Lâm Tử Mặc đang cặm cụi đọc tài liệu.
Thấy tụi tôi đi lâu quá mới về, cậu cũng chẳng giận.
“Mới đi vệ sinh về hả? Sao rồi, nhiệt độ ổn chưa?”
Nhìn vẻ mặt thật tình của cậu, tôi biết chắc cậu không có ý châm chọc gì.
Đi làm năm năm, lần đầu tiên tôi thấy có lỗi với sếp như vầy, tự nhiên thấy lương tâm cắn rứt.
Tôi rón rén bước tới, nhỏ giọng hỏi: “Cậu Lâm, chị làm xong việc rồi, còn gì cần chị làm nữa không?”
Đúng vậy, hồi trước Lâm Tử Mặc kêu tôi cứ gọi cậu là Tử Mặc, nhưng vô công ty rồi, tôi sợ, không dám gọi.
Cậu đặt bút xuống, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười: “Chị giỏi quá, mới đó mà xong việc của hôm nay rồi hả?”
“Bên em không có gì cần chị giúp nữa đâu, hôm nay chị cũng mệt rồi, chị muốn uống gì thì cứ nói, em mời, đừng có khách sáo nha.”
Nói rồi Lâm Tử Mặc cầm điện thoại trên bàn đưa cho tôi, mở sẵn app Meituan.
Tôi ngẩn người ra, kiểu lãnh đạo này có bình thường không ta? Lỡ như Lâm Tử Mặc mà quản lý Tập đoàn Lâm Thị thiệt, chắc sập tiệm quá!
Tôi hơi lưỡng lự, không dám nhận. Lúc đó, quản lý cũng lại gần, cười hề hề như muốn lấy lòng.
“Cậu Lâm, hôm nay anh cũng xong việc rồi.”
“Ừ.”
Mặt Lâm Tử Mặc hơi đổi sắc, lạnh tanh đáp một tiếng “ừ”, rồi nhíu mày như sực nhớ ra chuyện gì đó: “Suýt nữa em quên, chỗ em còn một mớ tài liệu, cần làm thành PPT. Vậy phiền anh làm giúp em nha.”
Quản lý há hốc mồm, quay sang nhìn tôi.
Tôi bậm môi, làm như không thấy, gãi đầu gãi tai, cầm điện thoại của Lâm Tử Mặc rồi về chỗ ngồi.
***
Dạo này Lâm Tử Mặc bận tối mặt tối mũi, suốt ngày đi công tác miết.
Thật tình, lúc làm việc dáng cậu nghiêm túc thấy sợ, vẻ ngố tàu hồi đầu biến đâu mất tiêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết cậu có nhân cách thứ hai không nữa. Mỗi ngày đi làm cứ nơm nớp lo cậu đòi lại mấy cuốn sổ đỏ.
Mà trả thì không. Giờ trong tay tôi chỉ còn mỗi căn ở tít ngoại ô.
À, mà quên kể, Lâm Tử Mặc đổi kiểu tóc rồi, còn tôi thì bị quê một cục.
Nhờ ba mươi sáu chước, tôi cũng chui được vào nhóm tám của Tập đoàn Lâm Thị. Chiều nào làm xong việc, tôi cũng lén lút mở nhóm ra coi mọi người than thở gì.
Hôm đó, thấy họ xì xào bàn tán về tóc tai của Lâm Tử Mặc, tôi buột miệng: “Xấu quắc!”
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng, một giọng nói đầy uất ức vang lên: “Thiệt hả chị?”
Tôi quay phắt lại, đập ngay vào mắt là đầu tóc úp nồi quen thuộc, hồn vía lên mây, điện thoại trên tay suýt rớt tõm xuống thùng rác.
“Không không, làm gì có!”
Tôi chối lia chối lịa. Sáng hôm sau, Lâm Tử Mặc đổi sang kiểu tóc ngắn tỉa layer bảnh bao hết sẩy.
May phước, cậu không trừ lương tôi.
Lúc định vào nhóm tám coi mọi người nhận xét sao về kiểu tóc mới, tôi mới tá hỏa phát hiện nhóm 500 người bị giải tán lúc nào không hay.
Chậc, không lẽ thủ phạm là tôi?
Mà thôi kệ, tôi cũng mò được nhóm mới của họ rồi.
Còn quản lý, từ dạo đó không dám hó hé với Lâm Tử Mặc câu “anh làm xong việc rồi” nữa, cứ tới giờ là lén lút buôn dưa.
Thỉnh thoảng, ổng liếc xéo sang tôi ngồi đối diện, rồi hứ một cái rõ to, mặt mày nhăn nhó khó coi.
Mãi đến khi tôi mua cho ổng ly trà sữa, ổng mới chịu bình thường.
***
Cuối tuần nữa lại tới, nhỏ đồng nghiệp cũ rủ tôi đi cà phê tán gẫu, hỏi thăm tình hình tôi ở Tập đoàn Lâm Thị.
Thật ra, tụi tôi vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì Tiểu Lâm đã tuôn ra một tràng: “Chị còn nhớ Lâm Chính không? Cậu thực tập sinh hồi đó đó.”
Tôi gật đầu, ra vẻ vẫn còn nhớ.
“Hôm đó chị với quản lý, cả một cậu thực tập sinh khác lặng lẽ rời công ty. Chị nói là nhảy việc, em cũng không hỏi nhiều. Ai cũng tưởng Lâm Chính mới là cậu ấm của Tập đoàn Lâm Thị.”
“Ai dè đâu, hôm sau nữa, tự nhiên có người bóc phốt ba của Lâm Chính ở rể nhà giàu, theo đuổi mẹ cậu ta ba năm mới được cưới, vậy mà lúc mẹ cậu ta có bầu thì ổng lại đi ngoại tình!”
“Hả? Cẩu huyết vậy luôn?”
“Ừ, mà mẹ Lâm Chính cũng bá đạo lắm, đá ổng ra khỏi nhà tay trắng luôn, Lâm Chính theo mẹ.”
Nghe tới đây tự nhiên thấy sao sao á, tình tiết này quen quen.
“Mấy hôm sau, ba Lâm Chính tới công ty làm um sùm, mắng Lâm Chính bất hiếu, nói cậu ta sống trong nhung lụa mà để ba lang thang đầu đường xó chợ.”
Tiểu Lâm càng kể càng hăng, tay cứ vô thức đập xuống bàn.
“Ê, đoán coi chuyện gì xảy ra tiếp theo! Hai ba con đánh lộn luôn!”
“Thì ra sau này mẹ Lâm Chính tìm được tình yêu đích thực, sinh thêm một cậu con trai nữa. Người thừa kế của nhà họ Lâm chính là cậu em út được cưng chiều hết mực đó, còn Lâm Chính chỉ được cho mấy tiệm trang sức lèo tèo, mẹ cậu ta còn bắt cậu ta phải đi làm thêm cho biết mùi đời.”
“Cho nên, Lâm Chính vốn đã căm hận ông ba bội bạc của mình rồi.”
Nói tới đây, Tiểu Lâm nốc cạn ly cà phê, mặt mày ủ rũ.
“Haiz, giá mà ngày nào cũng được coi kịch hay như vậy thì sướng biết mấy, còn hơn đi làm. Tiếc là Lâm Chính thấy quê quá nên nghỉ việc rồi.”
“Trời ơi, mai lại thứ Hai, ngán chết được.”
Tôi gật gù an ủi nhỏ: “Không sao, còn bốn chục năm nữa là em được hưởng tuổi già rồi.”
“Cảm ơn chị ha.”
“Mà nè, chị làm ở Tập đoàn Lâm Thị sao rồi, lương cao không?”
Đó đó, câu hỏi muôn thuở ở chốn công sở đây rồi.
Tôi bĩu môi, than thở một tràng:
“Đâu có, hồi đó nói là năm ngàn tệ một tháng, đi trễ trừ chút đỉnh, chơi điện thoại cũng bị phạt, cuối cùng còn hơn ba ngàn xíu à.”
“Mà còn tăng ca miết, áp lực muốn chết, chị cũng tính nghỉ việc luôn nè.”
Tiểu Lâm vỗ vai tôi tỏ vẻ thông cảm, tôi giả bộ cúi đầu ngập ngừng.
Hi hi hi, mình đúng là cáo già, chặn đứng luôn nguy cơ bị ai đó vay tiền.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4