Chương 6
“Chị Chu Nhất ơi, em đói bụng quá!”
Mấy đứa nhỏ rụt rè lại gần, nắm lấy tay áo tôi, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi tha thiết.
Tim tôi thắt lại. Phải rồi, tụi nhỏ vẫn còn cần tôi, tôi phải mạnh mẽ lên.
Tôi nhìn qua chị Đường, giọng khàn đặc: “Phụ huynh tụi nhỏ biết tụi nó an toàn chưa chị?”
Chị Đường gật đầu: “Hầu hết ba mẹ tụi nó đều ghé qua rồi, nhưng cả làng đều bị ảnh hưởng, về nhà cũng chẳng an toàn hơn, nên tạm thời gửi tụi nhỏ ở đây nhờ chị trông nom.”
Dạo trước bán nhà tôi còn dư chút đỉnh, tôi bắt đầu gọi điện cho kho hàng của siêu thị, mua gấp mấy thứ nhu yếu phẩm cần thiết kêu họ chở tới liền.
Tôi biết rồi cũng sẽ có đoàn cứu trợ tới tiếp tế, nhưng đây là chút lòng thành duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Tôi xoa đầu mấy đứa nhỏ: “Ở nhà chị còn ít đồ ăn. Để chị về coi thử có bị ảnh hưởng gì không, nếu còn, chị mang tới cho tụi em nha. Tụi em chờ chị ở đây, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, được không?”
Dặn dò chị Đường xong xuôi, tôi bật đèn pin điện thoại, rồi đi về phía nhà.
Trước khi tôi đi, mấy nhóc cứ níu chặt vạt áo tôi, mặt mày lo lắng.
“Chị Chu Nhất ơi, tụi em không đói nữa đâu, chị đừng đi mà, được không?”
“Đừng lo, chị hứa với tụi em, chị nhất định sẽ về an toàn.”
Giữa màn đêm đen kịt, ánh sáng dần dần ló dạng, trời đã hửng sáng.
Ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu xuống gương mặt non nớt của đám trẻ, khiến chúng trông như bình minh đầy hy vọng.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt tụi nhỏ.
Bình minh ló rạng, đó chính là điều ý nghĩa nhất mà tụi tôi vẫn luôn kiên trì chờ đợi.
Nhà tôi với trường học cũng không xa lắm, mà kẹt cái bị hai dãy núi với con sông cuồn cuộn chắn ngang.
Chẳng biết nhà tôi bây giờ ra sao, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện êm xuôi.
Cỡ ba tháng một lần, tôi lại về thăm mẹ Triêu Dương với mấy đứa nhỏ. Ở cái làng này mua đồ bất tiện lắm, nên tôi hay để sẵn mấy món ăn nhanh ở nhà như lẩu tự sôi, mì gói…
Nghĩ tới mấy đứa nhỏ bụng đói meo, tôi rảo bước cho lẹ.
Mà khổ nỗi, sau trận động đất, đường núi khó đi thấy ớn, bùn đất với nước mưa nhão nhoẹt dính cứng ngắc vào chân, bực mình gì đâu.
Mãi gần hai tiếng sau tôi mới mò về được nhà.
Tiếc là, nó cũng sập rồi.
Dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn chạy lòng vòng quanh đống đổ nát, thỉnh thoảng lại bới mấy viên gạch vỡ, lấy đèn pin rọi xuống.
A, thấy thùng đỏ đựng mì gói rồi!
Mà nó lại nằm lọt thỏm trong đống gạch, thò tay từ ngoài vào không tới. Tôi đành chui vào lỗ hổng do nhà sập để mò.
Vừa chụp được thùng mì, đất đá bên dưới bỗng rung lên, mảnh bê tông trên đầu cũng lắc lư dữ dội.
Biết nguy hiểm rồi, mà muộn mất tiêu, tảng đá rớt rầm trúng đầu, tôi bất tỉnh nhân sự.
Lúc ngất đi, tôi còn nghĩ chưa xin nghỉ phép với Lâm Tử Mặc, không biết cậu có tính tôi vắng mặt không phép không ta?
…
“Em ơi, em.”
Giọng nói quen thuộc mà nghe sao xa vắng quá, kéo tôi từ cõi mơ về.
Tôi dụi mắt, nhìn rõ người đứng trước mặt.
Hóa ra, tôi đang ngồi trước cửa nhà ngủ quên mất tiêu.
Anh hai cầm dây buộc tóc gắn hoa, đưa qua đưa lại trước mặt tôi.
“Coi anh mang gì về cho em nè!”
“Dây buộc tóc hoa hả, anh buộc tóc đuôi sam cho em đi!”
Nhỏ Vương Nha nhà kế bên, ba mẹ nó lên thành phố mua cho mớ dây buộc tóc đẹp ơi là đẹp. Hễ có đồ mới là nó chạy qua khoe tôi liền.
“Ba mẹ mày sao không mua cho mày? À, bà nội mày nói ba mẹ mày bị xe tông chết rồi, hết ai mua dây buộc tóc cho mày nữa, hí hí hí.”
Hôm đó, tôi ôm gối khóc sưng cả mắt. Anh hai biết chuyện, xoa vai tôi, hứa: “Có anh hai nè, anh hứa sẽ mua cho em dây buộc tóc gắn hoa.”
Hôm sau, anh giữ lời hứa thiệt. Người ướt mem từ đầu tới chân, làm ướt cả tóc tôi.
Mà anh không để ý, cứ huyên thuyên: “Tan học, cô Vương Triêu Dương chở anh bằng xe đạp điện lên huyện mua đó, cô chọn giùm luôn, đẹp không?”
Tôi cười toe toét với anh: “Anh hai ơi, em thích lắm, thích lắm luôn á!”
Anh xoa đầu tôi: “Cô Vương dạy toán, không biết mai cô dạy gì, anh mong quá!”
“Đợi em lớn, em cũng muốn đi học chung với anh!”
“Ừ, anh chờ em.”
Mắt tôi bỗng nhòe đi, cảnh vật thay đổi. Tôi thấy bà nội.
“Không được đi!”
“Bà ơi, con muốn đi học!”
Bà nội vụt tôi mấy roi đau điếng: “Anh mày chết rồi, mày còn không biết nữa hả?”
“Cầu dây đó nguy hiểm lắm, lỡ mày có chuyện gì, bà biết sống sao?”
Vừa đánh, bà vừa ôm tôi khóc. Lúc đó tôi mới hiểu, muốn tới trường phải qua con sông nước chảy xiết, trên sông không có cầu gỗ, chỉ có sợi xích sắt bắc ngang. Người ta phải ngồi vô giỏ móc qua xích rồi đu qua bờ bên kia.
Vậy đó, lên chín tuổi rồi mà tôi vẫn chưa được đi học.
Rồi một hôm, mọi chuyện bỗng dưng khác đi. Nhà tôi có một cô tự xưng là giáo viên của trường đến, cô nói cô tên Vương Triêu Dương, đi khắp làng vận động mấy đứa nhỏ chưa được đi học đến lớp.
Bà nội tôi phản đối kịch liệt, đuổi cô về. Niềm hy vọng trong tôi vụt tắt. Nhưng không ngờ hôm sau cô Vương lại đến, rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Cuối cùng, tới ngày thứ năm, cô Vương và bà nội tôi từ trong nhà bước ra. Mắt bà đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa nói với cô Vương: “Thôi thì đành nhờ cô coi ngó con bé Nhất.”
Sau đó, tôi được đi học.
Mỗi tối ở ký túc xá của cô Vương, tôi thường ôm cô ngủ, vì trên người cô có mùi nắng, làm tôi thấy ấm áp vô cùng.
Cuối tuần, dù trời mưa gió bão bùng cỡ nào, cô Vương đều chở tôi về nhà.
Rồi bà nội tôi mất. Tôi bơ vơ không nơi nương tựa, nên mỗi khi ngủ cùng cô Vương, tôi lại gọi cô một tiếng “mẹ”.
Cô vui vẻ đáp lại: “Ừ.”
Từ đó, cô trở thành mẹ của tôi, mẹ Triêu Dương, là ánh bình minh của đời tôi.
***
Không biết bao lâu trôi qua, tự dưng tôi thấy đau buốt sau gáy.
Tôi ráng xoay người nhưng chân bị kẹt cứng ngắc.
Mò mẫm điện thoại trong túi, ôi thôi, mất sóng rồi.
Mở mắt ra, chờ chết tới nơi mà lòng vẫn còn bao nhiêu luyến tiếc: đồ ăn chưa kịp đem cho tụi nhỏ, tiền còn chưa xài hết, thưởng cuối năm cũng chưa lãnh được.
Quan trọng nhất là chưa biết mẹ Triêu Dương với mấy thầy cô giờ ra sao nữa. Haiz, tiếc nuối đủ thứ.
Tôi gắng gượng kêu cứu, mà giọng khàn đặc, nói không ra hơi.
Thời gian cứ trôi qua từng chút, từng chút một. Lúc tôi sắp xỉu thì nghe tiếng con nít khóc lóc đâu đó gần gần: “Chú ơi, con xin chú, phải tìm được chị Chu Nhất đó. Chị Chu Nhất ơi, chị ở đâu! Hu hu hu… Tại em hết, chị đừng chết nha?”
Ngoài tiếng khóc nức nở đó, còn có giọng ai đó vừa gấp gáp vừa lo lắng: “Chị ơi, chị ơi, nghe em nói không? Chị ở đâu!”
Giống giọng Khoai Tây Vàng quá vậy ta?
Tôi cố gắng tỉnh táo, quờ quạng xung quanh, mò được cục đá, lấy hết sức đập xuống đất, từng nhịp, từng nhịp.
“Thấy rồi! Ở đây nè!”
Nghe tiếng đó xong, tôi lại thấy đầu óc mụ mị.
Tỉnh dậy lần nữa, tay tê cứng, cứ tưởng tay trái bị ai chặt mất tiêu.
Té ra là sếp tôi – Lâm Tử Mặc – ngủ cạnh tôi, lỡ đè lên tay tôi lúc nào không hay.
Tôi rón rén rút tay ra, Lâm Tử Mặc cũng thức giấc.
Cậu ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù.
Vừa thấy tôi, mắt cậu rưng rưng, rồi chúi đầu vào lòng tôi, nấc nghẹn: “Chị ơi, chị biết em lo muốn chết không? Em cứ tưởng không được gặp lại chị nữa. Lần sau có chuyện gì, nhất định phải gọi em đi cùng nha, được không chị?”
Tôi đẩy cậu ra, ngượng chín cả mặt. Nếu tôi không mất trí nhớ, thì tôi với cậu đâu có thân thiết tới mức độ này đâu.
“Cậu Lâm, đè đau chị rồi.”
Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy: “Ui da, xin lỗi chị, xin lỗi chị! Chị đau chỗ nào, để em gọi bác sĩ liền.”
“Khoan đã, cậu Lâm, em có biết tình hình mấy thầy cô trong trường giờ sao rồi không?”
Cậu quay qua: “Chị yên tâm đi, họ không có nguy hiểm tới tính mạng đâu, chỉ bị thương hơi nặng, chắc phải nằm viện dưỡng sức cỡ nửa năm.”
Vậy là tốt rồi, cục đá trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm.
Lúc này trong phòng chỉ còn tôi với Lâm Tử Mặc, không khí ngượng ngùng dễ sợ.
“Em… sao lại quan tâm chị dữ vậy?”
“Chị ơi, chị không nhớ em thiệt hả?”
Cậu chu môi ra, mặt buồn thiu.
“Vậy… vậy như này thì sao?”
Lâm Tử Mặc vuốt tóc, chỉnh lại đầu tóc úp nồi quen thuộc, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi chằm chằm.
“Xin lỗi, chị không nhớ ra gì cả.”
Thấy tôi cứ nhăn mặt suy nghĩ mãi, Lâm Tử Mặc bèn ngồi xuống kế bên.
“Không sao đâu chị, chỉ cần em nhớ là được rồi. Mười lăm năm trước, ở huyện Thanh Nguyên, chị đã cứu em. Nếu không có chị, chắc em chết queo từ đời nào rồi.”
Hà, chuyện nhỏ xíu xiu đó, tôi có để tâm đâu, quên từ khuya rồi.
Nhưng mà tôi đảo mắt một vòng, bỗng dưng hiểu ra vài chuyện.
“Vậy ra em nhận ra chị từ lâu rồi, mấy cuốn sổ đỏ kia cũng là cố tình tặng chị hả? Chà, thảo nào lương cao dữ vậy, hồi đó chị còn tưởng em ngố… à nhầm, ngây thơ chứ.”
“Chị không thích vậy sao?” Lâm Tử Mặc có vẻ hơi lo lắng, hai tay đặt trên đùi, y như đứa nhỏ vừa làm chuyện lén.
Tôi bật cười: “Không, chị thích chứ. Nhưng mà, chắc chị phải nghỉ việc rồi.”
“Ủa, sao vậy?”
“Trong trường giờ chỉ còn một cô giáo, chị muốn quay lại phụ họ.”
Lâm Tử Mặc khựng lại một chút, chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi cười toe toét: “Dạ được, chị muốn gì cũng được hết.”
Mục Lục
- Ngoại Truyện 2 01/01/2025
- Ngoại Truyện 1 01/01/2025
- Chương 6 01/01/2025
- Chương 5 01/01/2025
- Chương 4 01/01/2025
- Chương 3 01/01/2025
- Chương 2 01/01/2025
- Chương 1 01/01/2025
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN