Chương 5
Hai tháng sau, chỉ bằng một thân một mình, Lâm Tử Mặc chốt được dự án hai trăm triệu tệ.
Cả công ty ầm ĩ hết cả lên!
Phải biết là, dự án này nó dính tới công nghệ trình chiếu ba chiều xịn sò lắm, đi đầu xu hướng tương lai luôn, bao nhiêu tập đoàn ở tỉnh khác cũng tranh giành muốn hợp tác.
Ai dè đâu, một chàng trai mới ra đời lại ký được cái rụp!
Ông chủ tịch mừng quá trời mừng, tag cả ba trong nhóm chat tổng của công ty, khen tôi với quản lý tới tấp, còn Lâm Tử Mặc thì chỉ được một câu “ổn”.
Biết rõ ngọn ngành câu chuyện, tôi với quản lý quê độ muốn độn thổ, đồng nghiệp quen không quen gì cũng bu lại chúc mừng rầm rộ.
Thiếu điều giơ ngón cái lên khen: “Nữ vương, chị đỉnh quá!”
Xong xuôi, chủ tịch còn tuyên bố thưởng thêm mỗi người hai trăm ngàn tệ cuối năm.
Lâm Tử Mặc cũng không vạch trần tụi tôi, để mặc cho miếng bánh trên trời rớt xuống.
Chẳng lẽ đây là bộ “Mong cha thành rồng” ver lãnh đạo?
Cảm ơn trời đất, tìm đâu ra lãnh đạo tốt như vầy!
Mà ồ, ra lãnh đạo tốt đó lại là sếp của mình, tự nhiên thấy có động lực làm việc ghê gớm.
Hai hôm sau, tụi tôi đi họp với chủ tịch.
Thật ra, tôi với quản lý chỉ ngồi nghe thôi, phần trình bày là của Lâm Tử Mặc hết.
Lâm Tử Mặc đứng trong phòng họp, nói năng lưu loát, phong thái đĩnh đạc tự tin như nam châm hút hồn vậy đó.
Dáng vẻ cậu bây giờ khác xa hình ảnh cậu nhóc dễ bị bắt nạt hồi mới vào, tôi chợt nhớ tới mớ phốt của Lâm Chính.
Chuyện ba Lâm Chính ở rể chẳng phải y chang những lời Lâm Chính từng nói khi giẫm lên sổ đỏ của Lâm Tử Mặc sao?
Tôi nhớ cậu ta từng bảo: “Giả vẫn hoàn giả, có quý tới cỡ nào cũng thành thật được đâu. Thôi thì kiếm đại một bà chị giàu có mà cưới, may ra mấy cái này mới có cửa thành hiện thực.”
Sao mà trùng hợp dữ vậy… Ngay hôm sau khi tụi tôi đi, công ty liền rộ lên vụ ba Lâm Chính, chỉ mấy hôm sau thì ổng xuất hiện quậy phá.
Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn.
Nghĩ tới đó, tôi len lén liếc Lâm Tử Mặc với ánh mắt dò xét.
Nếu là cậu sắp đặt thiệt, chắc chắn cậu không phải cậu ấm ngốc nghếch tầm thường, càng không thể bạ đâu cho không hàng chục bất động sản cho người lạ được.
Tôi không hiểu, tại sao một phú nhị đại giàu có, thế lực như Lâm Tử Mặc lại phải giả ngốc trước mặt tụi tôi, cậu ban đầu đến công ty thực tập là vì cái gì chứ?
Mớ nghi vấn cứ lởn vởn trong đầu. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ thông, một chuyện lớn đã xảy ra.
Như thường lệ, vừa tan sở về tới nhà là tôi mở video coi chơi. Coi được một hồi thì thấy toàn video gắn mác hot.
Té ra huyện Thanh Nguyên vừa bị động đất 6.5 độ!
Tim tôi như ngừng đập, rồi đập thình thịch liên hồi.
Tôi vội thoát ra, tìm số hiệu trưởng Vương Triêu Dương.
Tay run cầm cập bấm gọi. Mãi mới nghe tiếng tút tút.
“Tút… tút… tút…”
Không ai bắt máy.
Tôi gọi tiếp cho mấy thầy cô khác, toàn máy bận.
Tôi xỏ vội đôi giày vừa cởi lúc nãy, đặt vé tàu cao tốc về huyện Thanh Nguyên.
Làng tôi nằm trên vùng núi, đường sá đi lại khó khăn. Sợ nhất là mấy trận động đất nhỏ sau động đất lớn.
Trên tàu, không khí nặng nề kinh khủng. Có người lấy tay che mặt khóc, có người im thin thít nhìn ra cửa sổ, còn đa số thì giống tôi, cứ bồn chồn, chân run lên bần bật.
Chuyến tàu này tới thành phố Thanh Dương, tới đó rồi còn phải bắt xe đò về huyện nữa.
Tôi gọi điện thoại hoài mà vẫn không ai bắt máy.
Trời tối đen như mực, làm tôi nhớ hồi xưa đi học cũng y vậy.
Hồi nhỏ, ba mẹ tôi đi làm ăn xa bị tai nạn xe, mất sớm.
Nhà chỉ còn tôi, anh hai và bà nội sống nương tựa nhau.
Tới tuổi đi học, anh hai muốn đi học lắm mà bà nội không cho.
Không phải vì không có tiền, học phí tiểu học ở làng rẻ rề, một học kỳ có hai trăm tệ, tiền bồi thường tai nạn của ba mẹ cũng đủ.
Hồi đó tôi nhỏ xíu, không hiểu tại sao anh hai muốn đi học mà bà nội thương anh hai lại không cho đi.
Tôi hỏi anh hai, anh chỉ cười không nói, rồi cứ miêu tả trường học cho tôi nghe hoài.
Thật ra, anh cũng có thấy trường học ra làm sao đâu, toàn nghe người ta kể lại thôi.
Trường thì tốt dữ lắm, có thầy cô, có sách vở, có tri thức, có hy vọng, có thể đổi đời mấy đứa ở xó núi nghèo nàn này. Không cần phơi nắng dầm mưa làm ruộng, chỉ cần ngồi trong mấy toà nhà mát rượi làm việc văn phòng.
Mãi tới sinh nhật tám tuổi của anh, bà nội mới thở dài xoa đầu anh, bảo anh được đi học rồi.
Tôi còn nhớ hôm đó trời đẹp lắm, sao lấp lánh đầy trời. Anh hai mừng quýnh, ôm tôi xoay mấy vòng, hoa cả mắt.
Mấy ngày tháng đó kéo dài được hai năm. Sáng sớm tinh mơ là anh hai phải đi rồi, vậy mà anh chẳng ca cẩm gì, ngày nào cũng tự giác dậy sớm, xách túi vải nhỏ đi học.
Còn tôi thì khoái nhất là lúc chiều tà, vì anh hai sẽ về, kể cho tôi nghe chuyện trên trường, với mấy thứ mới học được.
Tên của tôi – Chu Nhất – là anh hai dạy tôi viết đó. Một nét phẩy, một nét mác, hay lắm, tôi khoái viết chữ lắm.
Ấy vậy mà có một hôm, trời tối thui rồi, trăng đã lên cao tít, mà anh hai vẫn chưa về.
Bà nội đứng ở cửa ngóng mãi, cuối cùng kêu tôi vô phòng ngủ trước.
Tôi núp sau cánh cửa, thấy bà nội gọi mấy người trong làng, ai cũng cầm đuốc sáng trưng.
Lòng tôi cứ nơm nớp, cầu mong anh hai bình an, nhưng mà buồn ngủ quá, tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Tỉnh dậy, tôi nghe tiếng khóc trong nhà.
Là bà nội. Bà quay lưng về phía tôi, quỳ dưới đất, khóc như mưa như gió.
Tôi rón rén lại gần, nhìn ra thì thấy một anh trai nằm trên đất, người ướt sũng, mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh xao. Nhưng trong tay anh vẫn nắm chặt dây buộc tóc gắn hoa.
***
Tới huyện Thanh Nguyên, tôi kiếm xe ôm chở về làng.
Xe vừa ngừng bánh, chú xe ôm đã quay ra bảo tới rồi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trước mắt tôi là một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, toàn là gạch đá ngổn ngang. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình.
Đội cứu hộ đứng giữa đống đổ nát, hì hục dời từng tảng đá lớn nhỏ.
Bỗng dưng, chân tôi như bị đóng đinh, không dám bước lại gần họ, sợ nghe tin dữ từ miệng họ.
Mấy đứa nhỏ dễ thương như vậy, tôi còn nhớ rõ ba tháng trước, chúng vây quanh tôi, đứa nào mặt mũi cũng hớn hở, vừa nhún nhảy vừa đọc bài thơ mới học cho tôi nghe.
Các thầy cô đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, ngày qua ngày bám trụ trong ngôi làng nhỏ bé này, chỉ mong đào tạo hết lớp này đến lớp khác, đưa bọn trẻ ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới rộng lớn.
Tôi nắm chặt tay, lòng trĩu nặng, không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tại sao? Tại sao tai họa lại ập xuống đầu họ như vậy?
“Chị Chu Nhất!”
Giọng nói trẻ thơ trong trẻo kéo tôi ra khỏi nỗi đau xót xa, tôi còn chưa kịp định thần, một đám nhóc tì đã bu lại quanh tôi.
Tiếng nói ríu rít lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc ấy lại khiến lòng tôi dịu lại.
Tôi cúi xuống đếm, một, hai, ba, bốn… năm mươi tám.
Phù, may quá, không thiếu đứa nào.
Vừa mừng rỡ ngẩng đầu lên, tôi thấy cô giáo dạy Văn, Đường Phong Linh, đang đứng phía sau bọn trẻ.
Chị lặng lẽ nhìn tôi và lũ trẻ, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, giọng tôi run run: “Chị Phong Linh ơi, vậy mấy thầy cô khác đâu? Mẹ Triêu Dương đâu rồi?”
“Chu Nhất à, họ… họ ở trong văn phòng, bị vùi dưới đống đổ nát rồi.”
Đường Phong Linh nói không nên lời, ngồi sụp xuống, nhìn đăm đăm vào đống hoang tàn trước mặt, nước mắt giàn giụa.
“Sau khi nhận được tiền em gửi, tụi chị tính sửa lại phòng học cho khang trang. Nên từ tuần trước, tụi chị đã dắt mấy đứa nhỏ ra sân tập học.”
“Lúc động đất, chị đang dạy, còn mấy thầy cô khác thì ở trong văn phòng soạn giáo án, chấm bài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhà cửa sập hết…”
“Giờ này vẫn chưa cứu được họ ra, chị… chị sợ lắm…”
“Không sao đâu, không sao đâu.”
Tôi vội an ủi mấy đứa nhỏ rồi bước nhanh về phía đội cứu hộ.
Tôi muốn cứu họ, ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, níu giữ thân thể rã rời của tôi tiếp tục bước đi.
Nhưng chưa kịp tới gần, tôi đã bị nhân viên cứu hộ chặn lại.
Mấy lần như vậy, tôi để ý thấy quầng thâm dưới mắt họ, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Tôi chợt nhận ra mình đang làm phiền họ. Tôi biết làm vậy cũng chẳng ích gì, nhưng vẫn không kìm được mà năn nỉ: “Làm ơn, nhất định phải cứu các thầy cô ra. Họ là người tốt, họ không đáng chết như vậy!”
“Em à, tụi anh sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi thẫn thờ khuỵu xuống, nhìn theo những nhân viên cứu hộ đang miệt mài làm việc.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trước thiên tai, tôi ghét cảm giác yếu đuối vô dụng của chính mình.
Mục Lục
- Ngoại Truyện 2 01/01/2025
- Ngoại Truyện 1 01/01/2025
- Chương 6 01/01/2025
- Chương 5 01/01/2025
- Chương 4 01/01/2025
- Chương 3 01/01/2025
- Chương 2 01/01/2025
- Chương 1 01/01/2025
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN