Mục Lục
- Ngoại Truyện 2 01/01/2025
- Ngoại Truyện 1 01/01/2025
- Chương 6 01/01/2025
- Chương 5 01/01/2025
- Chương 4 01/01/2025
- Chương 3 01/01/2025
- Chương 2 01/01/2025
- Chương 1 01/01/2025
Thấy tụi tôi im re, Khoai Tây Vàng có vẻ hơi hụt hẫng.
“Thôi được rồi, nếu anh chị không muốn thì em cũng không ép.”
“Khoan đã!”
Tôi chìa bàn tay ra chặn cậu lại. Quản lý giật giật áo tôi, mặt mày ngơ ngác, lắc đầu lia lịa.
Tôi đọc được sự hoang mang trong mắt ổng. Tập đoàn Lâm Thị toàn là dân tinh anh 985, 211, du học các kiểu… còn tụi tôi chỉ tốt nghiệp đại học thường thường bậc trung thôi.
Tôi gạt tay quản lý ra, khinh cái tính nhát gan của ổng. Nhát như cáy vậy!
Tôi nhìn Khoai Tây Vàng, hắng giọng hai cái rồi hỏi nghiêm túc: “Nếu tụi chị đi, em trả lương bao nhiêu?”
Khoai Tây Vàng đưa một ngón tay lên môi, mắt tròn xoe suy nghĩ: “Chị, lương năm của chị bây giờ là bao nhiêu?”
Tôi nhẩm tính, mỗi tháng ba ngàn tệ, một năm là ba mươi sáu ngàn.
Nhưng báo lương thì phải nói cao lên chút đỉnh chứ, nên tôi giơ bốn ngón tay lên.
Khoai Tây Vàng nhíu mày, đắn đo một hồi.
“Được rồi chị, em thêm một cho anh chị. Vậy là năm trăm ngàn nhé.” (*)
(*) 3.000 tệ ≈ 10,5 triệu; 36.000 tệ ≈ 126 triệu; 500.000 tệ ≈ 1,7 tỷ.
“Bao nhiêu!” Quản lý hét lên thất thanh như chuột kêu, làm rớt hạt dưa tùm lum.
Tôi cũng suýt thủng màng nhĩ vì tiếng hét của ổng.
Trước khi Khoai Tây Vàng kịp hỏi gì, tôi vội la lên: “Nghỉ việc, tụi chị nghỉ việc liền!”
Khoai Tây Vàng gật đầu hài lòng: “Dạ chị, em sẽ kêu người chuẩn bị hợp đồng. Anh chị nghỉ việc xong thì qua công ty em làm luôn.”
Chờ cậu đi khuất, tôi với quản lý nhìn nhau.
“Phát tài rồi hả?”
“Hay là lừa đảo kiểu mới gì đó? Có phú nhị đại ngốc dữ vậy luôn?”
Vui mừng chưa được bao lâu thì quản lý bắt đầu lo lắng.
Đối với dân cày cuốc kiếm cơm như tụi tôi, chuyện này đúng là khó tin như chuyện cổ tích.
Trên trời tự nhiên rớt bánh xuống, đời nào sướng dữ vậy?
“Nhưng mà sổ đỏ thì làm giả sao được hả anh? Hay mình cứ liều thử coi sao?”
Tổng cộng Khoai Tây Vàng sang tên cho tôi mười tám cuốn sổ đỏ, tính sơ sơ chắc cũng phải cỡ tám chục triệu tệ. (*)
(*) Khoảng 280 tỷ đồng.
Thà tin cậu ngốc nghếch, chứ tôi không tin cậu nhăm nhe nội tạng của tôi đâu.
Tôi với quản lý cùng nộp đơn xin nghỉ. Ngay hôm đó, tụi tôi được gọi lên nói chuyện.
“Hai đứa không hài lòng chỗ nào trong công ty hả? Do tăng ca không có phụ cấp hay do mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày?”
“Hai đứa phải biết bây giờ kiếm việc khó khăn lắm, bình thường hai đứa lười biếng anh cũng làm lơ cho qua rồi, còn gì không vừa lòng nữa!”
Giám đốc cứ đi tới đi lui trước mặt tụi tôi, mặt mày nhăn nhó, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Tôi cúi đầu xuống, bỗng dưng sáng mắt ra, quên mất chưa hỏi Lâm Tử Mặc chuyện phụ cấp tăng ca.
“Dạ thưa giám đốc, tụi em định qua Tập đoàn Lâm Thị làm.”
Quản lý tôi thật thà, ba câu bốn chữ khai hết đầu đuôi câu chuyện.
“Chị ơi, bên em tăng ca mỗi tiếng được 120 tệ.”
“Cuối tuần nghỉ hai ngày, không cần tăng ca luôn.”
Tôi cụp mắt xuống, đọc tin nhắn Lâm Tử Mặc trả lời, cười toe toét không ngậm được mồm.
Bỗng giám đốc giật phăng cái điện thoại của tôi.
“Cười cái gì mà cười, cả ngày có chuyện gì mà vui dữ vậy?”
“Để anh coi, à, mấy đứa quen thằng lừa đảo tên Lâm Tử Mặc hả?”
Giám đốc vênh mặt tự tin phán: “Nhìn sơ sơ là biết giả rồi, công ty nào mà đãi ngộ cao như vậy?”
“Con trai tập đoàn Lâm Thị đang làm ở công ty mình nè, hai đứa cũng không thèm hỏi han cho rõ ràng.”
“Thôi được rồi, để anh hỏi cho.”
Giám đốc vừa nói vừa đút một tay vào túi quần: “A lô, Tiểu Ngô hả, gọi cậu Lâm lên văn phòng anh một chút.”
“Hai đứa chờ đó, chắc chắn là bị lừa rồi.”
Giám đốc ra vẻ dạy dỗ tận tình, nhìn tụi tôi như nhìn hai đứa con nít lên ba.
Tôi với quản lý nhìn nhau, không biết công ty Lâm Tử Mặc có cần tuyển thêm giám đốc không nữa.
“Giám đốc, anh kêu em hả?”
Cậu phú nhị đại giả bước vào, bộ vest thẳng thớm nhìn cũng bảnh bao ra phết. Tôi liếc nhìn bảng tên trên ngực áo: Lâm Chính. Khịt mũi khinh thường, giờ mấy kẻ lừa đảo cũng biết diễn trò ghê.
Giám đốc cười toe toét, chỉ tôi với quản lý, nói với cậu ta: “Cậu Lâm ơi, tụi anh biết thân phận em hết rồi. Giờ anh nhờ em chút việc.”
“Dạ anh cứ nói.”
Lâm Chính trả lời lịch sự làm giám đốc càng khoái chí.
“Hai nhân viên này của anh bị kẻ lừa đảo dụ dỗ, cứ đòi nghỉ việc qua Tập đoàn Lâm Thị. Anh muốn hỏi, với trình độ của hai đứa này, nếu qua đó thì được đãi ngộ cỡ nào?”
Tôi với quản lý đứng qua một bên, để cậu ta quan sát. Cậu ta nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Một nhân viên thường, một quản lý thường, chưa nói có vào được Tập đoàn Lâm Thị hay không, mà cho dù có vào, lương năm chắc cũng không quá năm mươi ngàn tệ đâu.”
Tôi với quản lý khoanh tay, trừng mắt nhìn lên, chân trái cứ dậm xuống sàn tỏ vẻ “coi thường ai chứ hả?”. Giọng điệu của cậu ta có chút khinh khỉnh làm giám đốc cũng thấy hơi ngại. Hai người bình thường ư? Nói vậy chẳng khác nào bảo ổng cũng chỉ là giám đốc quèn.
“Số dư Alipay +50.000 tệ, số dư Alipay +20.000 tệ.”
Tiếng ting ting vang lên trong văn phòng. Lâm Chính tỉnh bơ rút điện thoại ra, chỉnh về chế độ im lặng.
“Ngại quá, làm phiền rồi.”
Miệng nói xin lỗi mà giọng điệu hờ hững, rõ ràng là khoe khoang! Làm tụi tôi câm nín. Tiểu thuyết máu chó hại tôi rồi, hóa ra hai cậu thực tập sinh, ai cũng giàu nứt đố đổ vách, rốt cuộc vẫn là công ty tụi tôi không xứng.
Thời buổi này, mấy cậu ấm cô chiêu đều thích ra ngoài trải nghiệm cuộc sống hay sao á?
Dù giám đốc có khuyên can thế nào, tôi với quản lý vẫn quyết định nghỉ việc.
Ngày tháng tươi đẹp ơi, tới đây nào!
…
Rồi tụi tôi gia nhập Tập đoàn Lâm Thị.
Tôi cũng đoán trước là công việc sẽ cực không phải chơi, mà không ngờ nó cực tới vậy luôn.
Lâm Tử Mặc được đặc quyền có hẳn một văn phòng riêng. Vậy mà cậu lại sắp xếp cho tôi với quản lý ngồi làm ngay trong phòng cậu.
Thành ra cả công ty cứ xì xào bàn tán, không biết tụi tôi có dây mơ rễ má gì với nhau.
Đau đầu hơn nữa là Lâm Tử Mặc không giao cho tụi tôi việc gì quan trọng hết trơn. Cậu thì suốt ngày bù đầu bù cổ, còn tụi tôi làm chưa tới hai ba tiếng là xong việc. Thời gian còn lại muốn kiếm chuyện gì làm cho đỡ ngượng cũng không được, mới có một tháng mà tôi suýt bị trĩ luôn.
Một hôm, Lâm Tử Mặc ân cần hỏi han: “Anh chị làm việc có quen không?”
Tôi ấp úng hồi lâu mới dám nói: “Ờm… nhiệt độ máy lạnh trong nhà vệ sinh hơi thấp, ngồi cứ lạnh lạnh cái mông…”
Quản lý bất ngờ trước độ gan của tôi, giơ ngón cái lên khen lấy khen để.
Qua hôm sau, khi được trải nghiệm cảm giác đi vệ sinh thoải mái hơn hẳn, ổng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN