Trời ơi, mọi người có hiểu không? Gặp cảnh này tôi biết nên nhận hay không nên nhận đây? Tay tôi run cầm cập, chân cũng bủn rủn hết rồi.
Đang lúc tôi còn lăn tăn thì tóc úp nồi bị ai đó đụng trúng, xấp sổ đỏ trong lòng cậu rớt bộp xuống đất. Tôi giật mình quay lại, không biết tự hồi nào một đám người đã đi ngang qua chỗ tụi tôi, chắc là đang rước cậu phú nhị đại kia về chỗ làm việc.
Tôi đứng ngây người ra vài giây, rồi thấy mấy người kia cứ thế mà giẫm lên mấy cuốn sổ đỏ.
“Đừng có giẫm nữa!”
Cậu tóc úp nồi ngồi thụp xuống, hốt hoảng lôi mấy cuốn sổ đỏ ra khỏi chân họ.
Cậu phú nhị đại liếc nhìn mấy cuốn sổ, mặt nhăn nhó khó chịu.
“Giả vẫn hoàn giả, có quý tới cỡ nào cũng thành thật được đâu. Thôi thì kiếm đại một bà chị giàu có mà cưới, may ra mấy cái này mới có cửa thành hiện thực.”
Câu nói của cậu ta làm mọi người xung quanh cười ồ, mặc kệ cậu tóc úp nồi đang ngồi bệt dưới đất, nghênh ngang bước đi.
Trên mấy cuốn sổ đỏ giờ in đầy dấu chân đen thui, cậu tóc úp nồi lau mãi mà vẫn còn lem luốc. Haiz, đám người này thiệt tình… Người ta mộng mơ chút xíu cũng không được hay sao, mua cả đống sổ giả thì đã sao, có lấy tiền của ai đâu!
Tôi vừa bực vừa thương, bèn ngồi xuống phụ cậu nhặt mấy cuốn sổ đỏ bị rơi vãi.
Bỗng nhiên, tiếng nước rơi “tách tách” vang lên.
Tôi nhìn theo tiếng động, thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống cuốn sổ đỏ trong tay cậu tóc úp nồi.
“Em khó khăn lắm mới sưu tầm được chúng, giờ bẩn hết rồi.”
Giọng cậu nghẹn ngào.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu, lòng tôi tự nhiên mềm nhũn.
“Thôi đừng khóc nữa, chị mua cho em mấy cuốn mới nha.”
Sổ giả thì chắc cũng chả đáng là bao. Nghĩ vậy, tôi lôi điện thoại ra tìm kiếm, vậy mà trên các trang mạng đều báo không tìm thấy sản phẩm liên quan!
Tôi bắt đầu thấy hơi sai sai, vội vàng tra luật.
Xem xong, tôi chỉ muốn gõ bốp vào đầu mình! Hoá ra mình dốt luật đến vậy sao!
Tắt điện thoại, tôi nhìn cậu tóc úp nồi với vẻ mặt ngổn ngang. Nếu mấy cuốn sổ này không phải sổ giả, vậy cậu đúng là phú nhị đại thiệt, còn nếu không thì… là phạm pháp rồi!
Nhưng ngay sau đó, cậu tóc úp nồi lau nước mắt, đẩy hết sổ về phía tôi: “Chị ơi, chúng bẩn rồi, em không muốn nhìn thấy chúng nữa. Nếu chị không chê, em tặng hết cho chị.”
Hả… ờm? Nghĩ tới chuyện mấy cuốn sổ này có thể là đồ giả, tôi xua tay lia lịa: “Thôi thôi thôi… không lấy đâu. Quý giá vậy, sao chị dám?”
Cậu tóc úp nồi ngước đôi mắt còn ươn ướt nhìn tôi, ánh mắt có chút tán thưởng.
“Không, chị là người tốt, chị nhất định phải nhận, nếu không em sẽ rất buồn.”
Lúc này đầu óc tôi như muốn nổ tung. Bỗng nhiên, tôi nảy ra một ý: “Được thôi, vậy tụi mình cần đến trung tâm quản lý quyền sở hữu nhà đất làm thủ tục sang tên chứ hả?”
Ha ha ha, nhóc con, lần này thua chị rồi nhé?
Ai dè một giây sau, cậu tóc úp nồi gật đầu, vẻ mặt đầy áy náy.
“Chị nói đúng, tại em suy nghĩ không chu toàn.”
Hả? Hả? Hả! Tôi lại một phen choáng váng, chẳng lẽ… bao nhiêu phú quý này sắp rớt trúng đầu tôi rồi sao?
Tôi với cậu thực tập sinh xin nghỉ làm để đi công chứng sang tên.
Quản lý nhìn hai đứa tôi, mặt méo xệch: “Chu Nhất, nó là thực tập sinh thì thôi, còn em là nhân viên chính thức rồi, sao cũng bày đặt hùa theo nó làm trò hề hả? Nhà nào tốt bụng cho không sổ đỏ vậy? Hai đứa giỡn mặt anh chắc?”
Cậu tóc úp nồi im thin thít, móc ra một cuốn sổ đỏ đưa cho ổng: “Anh cần không? Em tặng anh một cuốn.”
Tôi trố mắt nhìn cậu tóc úp nồi, lòng đau như cắt, vậy là cho luôn rồi hả? Không phải hứa tặng tôi sao?
Muốn khóc quá!
Chắc tại mặt tôi biểu cảm quá trời kinh ngạc với hụt hẫng, nên quản lý run run cầm lấy cuốn sổ. Ổng liếc tôi một cái, trong lòng cũng hơi hoang mang, lỡ sổ này thiệt thì còn làm việc gì nữa trời!
Thành ra, một xíu sau, tụi tôi có mặt ở trung tâm quản lý quyền sở hữu nhà đất.
“Cậu Lâm, cậu tới rồi à!”
Một ông chú trung niên cười tươi rói khi thấy Lâm Tử Mặc, hai mắt sáng rực lên.
Tôi với quản lý nhìn nhau, thấy rõ sự phấn khích trong mắt nhau.
Cậu tóc úp nồi cao mét bảy đứng đó, mà sao trông oai phong lẫm liệt, cả người như phát sáng.
Làm xong thủ tục, tôi với quản lý ra mua một bịch hạt dưa về.
Thiệt ra là sợ tụi tôi kích động quá xỉu ngang xỉu dọc, nên ăn chút gì cho bình tĩnh lại.
Cậu tóc úp nồi quay lại dọn dẹp đồ đạc.
Vừa xếp xong, cậu lại dọn hết vô lại.
Tôi tò mò hỏi: “Cậu Lâm, em làm gì vậy?”
Khoai Tây Vàng vẫn hiền như cục đất: “Chị cứ gọi em là Tử Mặc thôi.”
“Em vừa gọi điện cho ba, kêu ba đuổi hết mấy người dám giẫm lên sổ đỏ của em.”
Tôi giật thót mình, thì ra đây chính là đặc quyền của tư bản sao?
“Nhưng sao lại là em đi?”
Quản lý vừa cắn hạt dưa vừa cười tủm tỉm, nhìn đám đồng nghiệp đang bận bịu hầu hạ cậu phú nhị đại giả mạo.
Khoai Tây Vàng cúi đầu, thở dài thườn thượt: “Ba em la em một trận, nói đây đâu phải công ty của ba, ba đuổi sao được.”
“Nên, em phải về kế thừa gia nghiệp thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Chuyện này với việc em về kế thừa gia nghiệp, liên quan gì tới nhau à?”
Cậu gật đầu, ánh mắt bỗng dưng nghiêm nghị hẳn lên: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Bọn họ dám giẫm lên mấy cuốn sổ đỏ của em thì phải trả giá đàng hoàng.”
“Đợi em mua lại công ty này, em sẽ bắt họ quỳ trước mấy cuốn sổ đỏ của em mà xin lỗi!”
Ôi chao, chí khí ngất trời!
Cậu vừa dứt lời, lại nhìn tôi với ánh mắt rực lửa: “Chị thấy sao?”
Tôi: “Ủa, lúc nãy em nói muốn đuổi việc họ mà?”
Mặt Khoai Tây Vàng đỏ bừng: “Đuổi việc phải bồi thường tốn kém lắm.”
Bỗng dưng, cậu như sực nhớ ra điều gì, mặt mày hớn hở hẳn lên.
“Chị, quản lý, anh chị qua công ty nhà em làm chung đi!”
“Có anh chị giúp sức, em tin chắc là sẽ mua lại được công ty này nhanh thôi!”
Tới lượt tôi với quản lý mặt đỏ như gấc. Nếu mời tụi tôi đi ngồi chơi xơi nước không thôi, thì tốc độ mới nhanh!
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN