Từ tuần rồi, trong công ty rỉ tai nhau chuyện cậu con trai cưng của tổng giám đốc Tập đoàn Lâm Thị – người giàu nứt vách đổ tường nhất tỉnh – sắp tới công ty mình thực tập. Thế là cả đám mừng húm, cứ nghĩ tạo mối quan hệ tốt được với cậu ấm thì tương lai coi như nắm chắc trong tay!
Tôi cũng hơi bị háo hức, nhưng mà người giàu đâu có dễ dụ, ai giả lả khách sáo kiểu gì họ cũng biết tuốt. Lắc đầu, tôi cũng chẳng dám mong đợi gì nhiều.
Quả nhiên, thứ Hai tuần này, cậu ta vừa tới đã bị vây kín như bưng. Đồng nghiệp tôi đứa nào đứa nấy tranh nhau xúm vào tự giới thiệu, có người còn lăng xăng rót trà, bưng nước.
Tôi chen mãi mà không sao lọt vô được. Công ty tôi toàn dân Đông Bắc, ai cũng cao lênh khênh trên mét tám, nữ cũng toàn trên mét bảy. Đứng giữa đám đó, tôi lọt thỏm như củ khoai tây bé tẹo, bị xô qua xô lại muốn xỉu. Tức muốn xì khói!
May sao bên cạnh có cậu cao mét bảy, cũng chen không nổi, trông mặt mũi lạ hoắc.
“Mới tới hả?”
Cậu tóc úp nồi nhỏ con vỗ ngực, mặt vẫn còn tái mét nhìn đám đông ồn ào phía trước.
“Dạ, em là thực tập sinh mới.”
Cậu tóc úp nồi lủi thủi dọn dẹp chỗ ngồi, trông cũng tội nghiệp. Đúng là người với người khác nhau một trời một vực!
Vừa phụ cậu lắp máy tính, tôi vừa an ủi: “Em đừng buồn, cậu thực tập sinh kia là phú nhị đại đó. Mọi người nghèo muốn chết rồi nên mới vậy, chứ không phải cố tình bỏ rơi em đâu.”
Cậu tóc úp nồi nghe vậy cười hề hề: “Không sao đâu mà chị. Mà nè, sao chị không lên đó làm quen?”
Ha ha, tôi không muốn chắc? “Chị không có hứng thú với người giàu.”
Nhưng mà tôi hứng thú với tiền của họ… Hu hu, sao ông trời không cho tôi làm công chúa hả?
Cậu tóc úp nồi ngẩn người ra một chút, rồi nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn lúc nãy.
Cậu vẫy tay, ra hiệu cho tôi lại gần.
“Chị ơi, nói nhỏ cho chị nghe nè, thiệt ra em mới là người thừa kế của Tập đoàn Lâm Thị – Lâm Tử Mặc đó.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, tôi bật cười, đưa tay xoa đầu úp nồi của cậu.
“Ồ, ghê gớm quá ha!”
Lâm Tử Mặc bĩu môi: “Chị ơi, chị qua loa quá vậy!”
“Úp… Tử Mặc, muốn chị tin cũng được, sang cho chị căn nhà coi, dám không?”
Thằng nhóc này, giữa ban ngày ban mặt mà nằm mơ rồi hả?
Hôm nay chỉ có hai cậu thực tập sinh, tình cờ cả hai đều họ Lâm. Mà nếu Lâm Tử Mặc này là phú nhị đại thiệt, thì cậu thực tập sinh kia đâu cần giả mạo người khác làm gì, phải không?
Hơn nữa cậu kia mặc nguyên bộ vest đặt may, đồng hồ, giày dép… nhìn là biết đẳng cấp hơn xa cậu tóc úp nồi đeo cặp kính dày cộm này rồi.
Nghe tôi nói xong, cậu tóc úp nồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Tôi cười thầm, chợt thấy cậu lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp gì đó đỏ đỏ.
Hình như trên bìa có ghi “Trung Hoa… Quyền sở hữu bất động sản…”
Trời ơi, tôi đứng hình mất năm giây – sổ đỏ! Thằng nhóc này chơi hàng thật luôn hả?
Cậu tóc úp nồi ôm cả xấp sổ đỏ trong tay, mắt long lanh nhìn tôi: “Chị muốn căn nào?”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN