Tất Cả Các Truyện
Tôi bắt quả tang em trai hẹn bạn học đánh nhau.
Tôi tạt vào hiện trường ẩu đả hòng dạy cho thằng nhóc ấy một trận.
Bạn học nó trông thấy tôi bèn cuống quýt đòi gọi cứu viện.
“Anh, bạn học em kêu chị của nó đến kìa, cái chị hít đất được một trăm cái liên tiếp ấy. Anh đến cứu em với!”
Cậu bỗng chuyển chủ đề: “Anh tao có hình xăm, ghê gớm lắm đấy nhé!”
Đầu dây bên kia: “Anh xăm tên của bạn gái cũ. Mày kêu anh qua để bạn học mày biết anh là gã si tình hay là đứa dại dột đây?”
Kết quả khi gặp mặt, chính tôi mới là đứa dại dột ấy.
Cứu viện mà cậu đây kêu đến lại là anh bạn trai cũ trùm trường của tôi.
Bạch Yến Từ bước lên đỉnh cao, ánh hào quang chói mắt khiến người ta quên mất những ngày tháng chật vật trong căn hầm tối tăm năm xưa.
Người ta nói tôi may mắn, chính cậu ta cũng nghĩ vậy.
Cậu ta quên mất lời thề hẹn năm nào, quên mất con đường chúng tôi đã cùng đi qua.
Những cuộc gọi không hồi đáp, những cử chỉ mờ ám với bạn diễn, thậm chí là lời tuyên bố lạnh lùng muốn đổi người quản lý, tất cả như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi.
Nhưng ít ai biết, tôi có thể nhìn thấy vận mệnh của mỗi người, nhìn thấy ánh sao le lói trên đầu họ.
Còn Bạch Yến Từ, vầng hào quang trên đỉnh đầu cậu ta đã tắt ngấm.
Nghệ sĩ ngỗ nghịch, thay thế một người khác để nâng đỡ, chẳng phải là chuyện thường tình trong giới giải trí này hay sao?
Từ nhỏ tới lớn, Chu Điệp luôn là “đứa trẻ ngoan” chăm học.
Sống trong gia đình bị kìm kẹp, cô của tuổi dậy thì không được phép nổi loạn.
Thế nên trong phạm vi có thể lựa chọn, cô chọn Hạ Tây Thừa – anh chàng ăn chơi nhất, ăn mặc đắt đỏ nhất.
Sang năm thứ ba của cuộc hôn nhân, cô tính đến chuyện ly hôn.
…
“Rung động là khi có cả ngàn cánh bướm chao lượn trong bụng.”
Để cứu em trai, tôi đã biết bao lần nuốt nước mắt vào trong, gặm nhấm nỗi đau tự trọng bị chà đạp. Cầu xin anh ta, chỉ vì số tiền có thể níu giữ sinh mạng mỏng manh của người thân yêu nhất.
Nhưng đáp lại, chỉ là một câu nói sắc lạnh như dao cứa, như ngàn mũi kim đâm vào tim: “Cô không xứng.”
Định mệnh trớ trêu lại một lần nữa đẩy hai người đến gần nhau, bởi một chiếc nhẫn thất lạc từ nhiều năm trước. Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, giống như mảnh ghép còn thiếu, khiến bức tranh quá khứ dần hiện rõ, và anh ta, bất ngờ nhận ra, tôi chính là cô gái năm xưa đã cứu anh ta.
Ba năm làm chim hoàng yến cho đại gia đất Bắc Kinh. Vị hôn thê của anh ta vừa về nước. Đám anti-fan của tôi như phát điên, hả hê gào rú: “Tuyệt! Cuối cùng cũng có người trị được cô ta rồi!”
Rồi một đoạn video của tôi và cô nàng vị hôn thê bị lộ. Trong video, tôi bị chị ép vào tường, khẽ nức nở. Giọng chị khàn đặc: “Lần này chị về, là vì em.”
Vào hôm trước thềm diễn ra đại hội động viên thi đại học, cô bạn thân đến gặp tôi, nói rằng nó có hệ thống.
Ngày hôm sau, trong đại hội động viên, nó lao lên bục giảng giật mái tóc giả ra khỏi đầu hiệu trưởng.
Cả trường xôn xao.
Cùng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông thông báo: Số dư tài khoản +34200 tệ.
Tôi cũng xôn xao mất rồi.
Chồng tôi là một trong những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bỗng phát điên, rồi biến mất không một dấu vết.
Tám năm sau, con gái nuôi của chúng tôi nối nghiệp bố mình, một lần nữa thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên vùng tối bí ẩn ấy.
Giữa lúc cả thế giới dõi theo từng khung hình trực tiếp, con gái tôi đột ngột thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng: “Tôi thấy Thường Nga rồi.”
Cái ngày tôi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà cũng là ngày ba người cậu mà tôi chưa từng gặp mặt tìm đến. Về đến nhà các cậu, tôi mới té ngửa ra là cả ba người đều là đại gia thứ thiệt. Cậu cả là CEO công ty nọ, cậu hai là ngôi sao điện ảnh sáng chói, còn cậu ba là học giả đầu ngành.
Thế rồi, ông bố tồi của tôi phát hiện ra bí mật về thân thế của tôi. Ông ta lôi theo bà mẹ kế, quỳ sụp trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Em gái vừa thi đại học xong, tôi định đưa nó đi du lịch thư giãn một chuyến. Ai ngờ đâu, bạn trai tôi lại không đồng ý. Anh ta bảo: “Đợi em gả cho anh, em sẽ là người nhà họ Vương, sao có thể tiêu tiền cho người ngoài?”
Không chỉ vậy, anh ta còn đẩy em gái mình đến trước mặt tôi và nói: “Hủy vé máy bay của em gái em đi. Em gái anh cũng vừa thi xong, em làm chị dâu, đưa nó đi mới phải.”
Cô em gái cũng chen vào: “Đúng vậy chị dâu, chị phải biết vun vén cho gia đình chứ.”
Nghe họ nói vậy, tôi nhìn ba tấm vé máy bay đã đặt, rồi lặng lẽ hủy bỏ một tấm. Bọn họ nói cũng có lý, tôi đâu phải kẻ ngốc, sao phải lo cho em gái nhà người ta?
Lịch sử trò chuyện WeChat của tôi bị phanh phui, hình tượng si tình sụp đổ tan tành.
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, họ phát hiện ra bề ngoài tôi mê Ảnh Đế như điếu đổ mà anh chẳng thèm đoái hoài. Nhưng sau lưng, tôi lại lén lút cặp kè với mười anh chàng khác.
Chưa hết, tôi còn lập một nhóm chat mười một người, đặt tên là “Vân Chiêu và những chàng trai của cô”.
Cư dân mạng vừa ghen tị vừa tức anh ách: “Nhỏ này số hưởng ghê! Sướng như tiên!”
Họ còn năn nỉ tôi viết sách chia sẻ bí kíp cưa trai nữa.
Tối đó, Ảnh Đế, người bình thường điềm tĩnh như cục bột, bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho tôi, giọng điệu chất vấn: “Em nói em yêu anh muốn chết là như vậy đó hả?”
Chưa kịp hoàn hồn thì Thái Tử Gia, với ảnh đại diện chú chó husky, đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng: “Ai nói Vân Chiêu không chung tình chứ? Chị chung tình lắm! Nếu các bạn biết mười người trong nhóm chat đó đều là nick phụ của tôi hết thì các bạn sẽ thấy tôi mới là người may mắn. (✿◡‿◡)”
Hôm đó, tôi ghé qua chợ đồ cũ. Thấy bộ sách cũ hay ho, tôi liền mua về.
Về đến nhà, mở sách ra xem, từng trang sách, từ trang đầu cho đến phần nội dung, chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc.
Tôi bực mình, chụp ảnh lại rồi gửi cho bạn xem.
“Cậu xem, bộ sách này tốn của mình những một nghìn tệ.”
Bạn tôi im lặng một lúc, rồi nhắn lại một câu khiến tôi sởn cả gai ốc.
“Hình như… trong mấy nét vẽ nguệch ngoạc đó có ba chữ… ‘Cứu tôi với’.”









