Tất cả các truyện
Từ khi bạn trai sang thế giới bên kia, ngày nào tôi cũng đốt mèo giấy cho anh.
Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, hiện hồn về đứng trước mặt tôi: “Hà Thanh Thanh, em dừng lại được rồi đấy, anh mở được chuỗi cà phê mèo dưới âm phủ luôn rồi.”
Sau khi đường ai nấy đi, tôi vẫn cứ lưu luyến con cún cưng, thế là thừa lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi lén lút đi cuỗm cún về.
Ai dè đâu, người xưa – anh chàng minh tinh đình đám – lại đang quay chương trình truyền hình thực tế!
Thế là đêm đó, video tôi cuỗm cún cưng lên hot search.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao:
“Đỉnh lưu độc thoại: Anh không đổi khóa là để chờ em quay lại, chứ không phải để em trộm chó.”
“Biểu cảm ba sắc thái của đỉnh lưu: Háo hức mong chờ, lén lút ngắm nhìn, và cuối cùng là… chó mất, người cũng đi mất.”
Tuyết phủ trắng xóa cả làng. Tôi ra đuổi gà, chân trượt, thế nào lại ngã tới tận cửa nhà trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
“Này, không phải cậu nói nếu năm nay cả hai đứa mình đều ế thì sẽ dắt nhau về ăn Tết cùng gia đình sao?”
Cậu ta ngớ người ra: “Tôi… tôi dắt bạn gái về rồi.”
Nghe xong, trong lòng tôi cứ như có cái gì vỡ tan ra, nhói buốt.
Tối đến, tôi gọi cho sếp. “Anh có thể giả làm bạn trai, về quê ăn Tết với tôi được không?”
Lệ Bắc Thần: “Ừ, tiện đường.”
Thế là anh bay cả đêm, chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại xe khách, cuối cùng là xe lừa mới đến được trấn trên.
“Fendy, tôi đây.”
Tôi lí nhí: “Đợi tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón anh. À, khi nào ở trong làng thì gọi tôi là Lưu Phân Đệ nhé.”
Tôi và cậu em trai hoán đổi linh hồn cho nhau. Đang nằm ươn người trên giường cậu em thì bỗng có một cậu đẹp trai chung phòng đi tới, ánh mắt tò mò nhìn tôi rồi hỏi: “Chị gái cậu thích kiểu con trai như thế nào?”
Tôi bèn nhích mông ra mép giường, bật mí với giọng điệu đầy bí ẩn: “Cậu lại đây nằm đi, rồi tôi nói nhỏ cho cậu nghe.”
Trong buổi đấu giá, cô trợ lý của chồng tôi vụng về nên làm vỡ vòng ngọc trị giá một triệu tệ. Anh ta chẳng nghĩ ngợi, vung tiền đền thay.
Cô ta lập tức lên Weibo ra vẻ:
“Sau cơn mưa trời lại sáng!”
“Cảm tạ sếp tổng hào phóng, em hứa sẽ nỗ lực hơn!”
Rồi cô ta tiện tay chia sẻ bài đăng đó cho tôi.
Tôi nhắn cho chồng: “Nghe nói có người làm vỡ vòng của tổng giám đốc Chu à? Thiệt hại bao nhiêu?”
“Không đáng kể, tiền lẻ thôi mà.”
“Một triệu mà là tiền lẻ? Em cho anh đúng một phút để chuyển ba mươi triệu vào tài khoản của em.”
Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: “Vợ yêu, đừng quậy nữa.”
Ngay sau đó, anh ta nhận được tấm ảnh tôi gửi. Trong ảnh, chiếc đồng hồ đắt giá nhất, trị giá ba mươi triệu của anh ta bị tôi đập cho nát.
Xuyên không thành thế thân của ánh trăng sáng, tôi quyết định thao túng ngược lại tổng tài bá đạo.
“Đã coi em là chị ấy thì việc đầu tiên là gửi ảnh cơ bụng qua đây để em thẩm định.”
“Đến em mà anh còn chẳng cưa nổi, lấy tư cách gì tán tỉnh chị ấy?”
Chuyện là thế này, tôi và bạn trai quen nhau nhờ chơi Vương Giả.
Giọng nói của cậu ấy nghe mềm mại, lại còn hay làm nũng nữa chứ.
Vậy nên tôi cứ tưởng tượng cậu ấy là một bé đậu ngọt, cao nhất là khoảng 1m75, da trắng trẻo, kiểu thư sinh ấy.
Ai ngờ đâu, sau khi gặp mặt, tôi đứng hình mất 5 giây!
Trời ơi, ai nói cho tôi biết tại sao một chàng trai cơ bắp cao 1m88 lại có thể sở hữu giọng nói non nớt như vậy chứ?
Trong danh sách bạn bè của tôi có một anh chàng rất thích khoe thân.
Anh ta hay đăng mấy tấm ảnh chụp khoe cơ bắp với gương.
Hồi đầu tôi chẳng biết đây là gã sở khanh nào đang đi “giăng lưới bắt cá”.
Mãi sau này tôi mới biết rằng, bài đăng của anh ta chỉ hiển thị với mình tôi.
Tôi lỡ sa chân vào ổ buôn người.
Tên cầm đầu nhấc cằm tôi lên, cười nói: “Muốn bị bán lên núi làm vợ lão già, hay là theo anh, tự chọn một đường?”
Tôi, cô chiêu nết na chốn Bắc Kinh, vậy mà lại đính hôn với Giang Yến – cậu ấm nhà họ Giang, một tay chơi có tiếng, ngỗ nghịch lại bất cần. Vì anh, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện trái khoáy, vượt cả khuôn phép.
Anh mê tốc độ, tôi bèn đăng ký học lái xe đua. Anh thích rượu chè, tôi cũng học cách nâng chén rồi uống cạn cả chai.
Anh gây sự, tôi âm thầm thu dọn tàn cuộc. Anh nổi nóng, tôi lại mỉm cười dịu dàng dỗ dành. Thành ra, tôi được người người nhà nhà khen ngợi là một vị hôn thê mẫu mực, ai cũng bảo tôi yêu Giang Yến đến mức say đắm, mù quáng.
Giang Yến cũng nghĩ vậy, cho đến đêm anh mở tiệc tẩy trần cho bạch nguyệt quang vừa từ nước ngoài trở về. Giữa chốn tiệc tùng huyên náo, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang siết chặt lấy mình, nghiêm nghị nói: “Giang Yến, hủy hôn đi.”
Đêm đó, người ta đồn rằng Giang Yến điên rồi.
Tôi rất tốt bụng. Đang làm nhiệm vụ, tôi còn cứu được một con mèo hoang, tiện tay đưa nó đi triệt sản luôn.
Ba năm sau, hệ thống của tôi xách con mèo đồi mồi đến trước mặt tôi.
Hệ thống: “Ký chủ, tôi tìm được nữ chính rồi, còn nam chính đâu? Tôi nhớ đã quăng anh ta trước mặt cô rồi mà.”
Tôi cười gượng gạo: “Cậu thử nghĩ xem, truyện ngôn tình mà thành bách hợp, thì qua kiểm duyệt được chứ?”
Hệ thống: “?”
Ta hành nghề bà đỡ cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, gặp qua kẻ van xin giữ lại giọt máu, cũng chứng kiến người vừa sinh xong đã muốn đoạn tuyệt hồng trần cho cốt nhục.
Thế nhưng hôm nay, tân nương còn đang gào thét thảm thiết trong phòng, mà mẹ chồng của nàng – phu nhân nhà họ Dương – lại nắm chặt tay ta, đặt vào đó chút bạc vụn.
“Quý nhân đừng sầu lo, bà già này nhất định dốc hết sức mình để mẹ con họ bình an.”
Ta lén ước chừng, cũng được hai ba lượng, khóe môi bất giác nở nụ cười.
“A Di Đà Phật, nữ nhân sinh nở, ví như bước qua Quỷ Môn Quan. Sơ sẩy chút thôi, một xác hai mạng cũng là chuyện thường tình.”
Phu nhân mân mê chuỗi Phật châu trong tay, nói đoạn liền siết chặt tay ta. Ta ngẩn người, ngước nhìn, thấy được dưới vẻ điềm tĩnh của bà ta, ẩn giấu sát khí lạnh lẽo.
Khi đến gần sếp trong vòng năm mét, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
“Shift! Khi nào tan làm.”
“Ai viết cái bản kế hoạch tệ hại này thế, muốn cho hắn ta bay việc luôn!”
Trên mặt sếp vẫn không có chút biểu cảm nào, còn bản kế hoạch trong tay anh, chính là bản tôi vừa mới đưa cho anh lúc nãy.
Tôi bắt quả tang em trai hẹn bạn học đánh nhau.
Tôi tạt vào hiện trường ẩu đả hòng dạy cho thằng nhóc ấy một trận.
Bạn học nó trông thấy tôi bèn cuống quýt đòi gọi cứu viện.
“Anh, bạn học em kêu chị của nó đến kìa, cái chị hít đất được một trăm cái liên tiếp ấy. Anh đến cứu em với!”
Cậu bỗng chuyển chủ đề: “Anh tao có hình xăm, ghê gớm lắm đấy nhé!”
Đầu dây bên kia: “Anh xăm tên của bạn gái cũ. Mày kêu anh qua để bạn học mày biết anh là gã si tình hay là đứa dại dột đây?”
Kết quả khi gặp mặt, chính tôi mới là đứa dại dột ấy.
Cứu viện mà cậu đây kêu đến lại là anh bạn trai cũ trùm trường của tôi.
Tổng giám đốc đặt cái thẻ đen tuyền, viền vàng chóe lên mặt bàn, cười nửa miệng nhìn cô: “Thẻ của tôi đó, trăm tệ đấy, tiêu pha cho dè sẻn vào.”
Bạch Yến Từ bước lên đỉnh cao, ánh hào quang chói mắt khiến người ta quên mất những ngày tháng chật vật trong căn hầm tối tăm năm xưa.
Người ta nói tôi may mắn, chính cậu ta cũng nghĩ vậy.
Cậu ta quên mất lời thề hẹn năm nào, quên mất con đường chúng tôi đã cùng đi qua.
Những cuộc gọi không hồi đáp, những cử chỉ mờ ám với bạn diễn, thậm chí là lời tuyên bố lạnh lùng muốn đổi người quản lý, tất cả như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi.
Nhưng ít ai biết, tôi có thể nhìn thấy vận mệnh của mỗi người, nhìn thấy ánh sao le lói trên đầu họ.
Còn Bạch Yến Từ, vầng hào quang trên đỉnh đầu cậu ta đã tắt ngấm.
Nghệ sĩ ngỗ nghịch, thay thế một người khác để nâng đỡ, chẳng phải là chuyện thường tình trong giới giải trí này hay sao?















