1.
Trở về nhà, tôi lại thành bà bầu nằm dài trên giường. Có những lúc, nỗi lo lắng chồng tôi sắp lìa đời lại ùa đến, như lời Chúc Cửu Âm từng nói, giống loài của họ, chẳng bao giờ sinh con nếu không phải bước vào trạng thái nguy kịch.
Một hôm, có lẽ nhận ra sự bất an của tôi, anh khẽ vuốt tóc, dịu dàng trấn an: “Anh không sao đâu. Việc sinh con này, chủ yếu là vì em.”
“Vì em?”
“Nếu em vẫn là con người, chẳng mấy chốc anh lại phải làm thêm lần nữa.”
Tôi bỗng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh: “Anh đã… thay đổi em?”
Anh khẽ gật đầu: “Giờ em đâu còn là con người đơn thuần nữa, em đã là một bán thần rồi.”
Hóa ra, anh đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu, muốn ban cho tôi sự sống bất diệt. Nhưng việc dung hợp gen quả thật vô cùng khó khăn. Anh đã nghĩ đến chuyện mang thai.
“Tinh trùng cũng giống như một dạng virus. Còn phôi thai, chẳng khác nào sinh vật sống ký sinh.” Giọng anh trầm thấp, “Nhưng với người mẹ, con cái là kẻ xâm nhập hoàn hảo nhất. Chúng tiến hóa tự nhiên, thậm chí có thể tạo ra hàng rào nhau thai để chống lại hệ miễn dịch của mẹ. Quá trình mang thai sẽ âm thầm thay đổi cơ thể em, thậm chí sau khi sinh, vẫn lưu lại dấu vết gen của con. Thông qua việc sinh sản, anh đã dung hợp một phần gen của mình vào cơ thể em.”
Nghe anh giải thích, tôi bất giác liên tưởng đến một câu chuyện xa xôi: “Vậy… Tần Thủy Hoàng có từng cầu xin anh ban thuốc trường sinh không?”
“Anh sẽ không sinh con với ông ta đâu.”
2.
Hai tháng sau, tôi sinh non. Người đỡ đẻ, không ai khác chính là chồng tôi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Chủ yếu là vì, những đứa trẻ này được sinh ra từ trứng.
Không phải loại trứng cứng cáp như gà vịt, mà giống như trứng ếch, từng cục nhầy nhụa, nhìn đến rợn người. Sinh xong, anh vào bếp, xé hai miếng màng bọc thực phẩm, gói ghém lũ trẻ lại, rồi cho vào… nồi cơm điện.
Trông chúng thật sự rất xấu. Vừa mở nắp nồi, tôi đã muốn nôn. Xấu xí đến khó tả. Thật lòng mà nói, tôi chẳng thể nào nảy sinh nổi chút tình mẫu tử nào, nhìn thôi đã thấy ghê sợ. Chưa kể, chúng còn bốc mùi rất khó ngửi. Lũ trẻ giống hệt bố chúng, chẳng có nét nào của tôi.
“Em chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể, còn anh đến hơn 40.000 cặp. Giống anh là điều hiển nhiên.”
Vì tôi thực sự không chịu đựng được thứ mùi kinh dị đó, anh qua loa ủ ấm chúng rồi thả xuống biển.
“Không phải em mang thai rất nhiều sao, sao chỉ có ba đứa?” Tôi thắc mắc.
“Chúng đã ăn thịt anh em của mình rồi.” Giọng anh vẫn đều đều, “Anh để em sinh non cũng vì lý do này. Nếu tiếp tục mang thai, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một đứa. Và nó sẽ thừa hưởng toàn bộ quyền năng của anh.”
Tôi không hiểu lắm, chỉ thấy tình mẫu tử bỗng trỗi dậy: “Nhỏ như vậy, thả xuống biển có sao không? Dưới biển còn có phóng xạ hạt nhân nữa.”
Ánh mắt anh bỗng sáng lên, khẽ liếm môi: “Hồi xưa anh ở dưới biển, sao không gặp được thứ tốt lành như vậy nhỉ?”
Tôi nghiêm mặt cảnh cáo: “Khương Thiên Kỳ, nước thải hạt nhân không được lên bàn ăn nhà mình!”
Anh im lặng.
“Nghe thấy không?”
“… Ừm. Vậy anh ra ngoài ăn vụng.”
Chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa về vấn đề thực đơn. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, anh ăn chất thải hạt nhân, cũng coi như góp phần bảo vệ môi trường.
Thế là tôi không cấm cản anh nữa. Chỉ có một điều kiện: Sau khi ăn chất thải hạt nhân, không được phép hôn tôi. Đó là giới hạn cuối cùng.
3.
Nửa năm sau, chúng tôi quyết định thuê một chiếc du thuyền ra khơi thăm những đứa con đã lâu ngày không gặp. Nghĩ đến những ngày tháng đã qua, tôi thở dài, có lẽ sinh con ra mà không quản cũng không phải là một điều hay.
Chồng tôi, với nét mặt điềm nhiên, bỗng phát ra một âm thanh kỳ quái, cao vút, khiến mặt biển vốn yên ả nổi sóng cuồn cuộn. Ba đứa con trai của tôi, như được triệu hồi, lần lượt nổi lên từ đáy biển sâu. Chúng cao lớn, với hình hài dị hợm, khiến tôi rùng mình, tình mẫu tử bỗng chốc tan biến.
“Nhìn chúng như thế này… Liệu có bị con người bắt nhốt như quái vật không anh?”
Anh lắc đầu: “Không đâu em, chúng đang sống ở cung điện R’lyeh của anh.”
Tôi ậm ừ, nhưng rồi bỗng sững người, “Khoan đã, anh vừa nói gì cơ? R’lyeh? Ý anh là… R’lyeh là nhà của chúng ta?”
“Ừ thì… Từ kỷ Phấn Trắng, mỗi khi có hiện tượng El Nino, anh thường đến đó tránh nóng.” Anh bình thản gật đầu, “Lovecraft có mối liên hệ đặc biệt với anh, tiếc là hồi đó dẫn cậu ta đi tham quan nhà một vòng, ai ngờ đâu cậu ta phát điên luôn.”
Tôi chết lặng, hóa ra anh lại chính là nguyên mẫu của Cthulhu trong truyền thuyết. Kinh khủng, thật quá kinh khủng!
4.
Chúng tôi quay trở lại thành phố, ghé thăm cảnh sát Nhậm đang nằm trên giường bệnh vì gãy xương nhiều chỗ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ta đã châm chọc: “Ồ, Trụ Vương và Đát Kỷ đến rồi sao?”
Chồng tôi ngồi xuống bên giường bệnh, nói với giọng điềm tĩnh: “Nhậm Thiên Đường, cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ con tôi. Để đáp lại, tôi có thể thực hiện cho cậu ba điều ước. Điều ước gì cũng được.”
Cảnh sát Nhậm biết rõ thân phận của chồng tôi, nên anh ta im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, anh ta thử hỏi: “Có thể cho tôi một căn nhà ở thành phố S không? Không cần quá lớn, chỉ cần… đủ để cưới vợ là được rồi.”
Lần này đến lượt chồng tôi im lặng.
“Trụ Vương phải giết một ngàn nô lệ mới đổi được một cái gật đầu của tôi, mà cậu chỉ xin một căn nhà?”
“Đúng vậy!” Cảnh sát Nhậm kiên quyết nói, “Lương cảnh sát giao thông của tôi chỉ có bấy nhiêu, tôi cũng muốn có một mái ấm cho riêng mình thì có gì sai?”
Chồng tôi lắc đầu, thở dài thất vọng, cuối cùng cho anh ta một căn biệt thự hai tầng bên bờ sông Hoàng Phố, có cả bể bơi.
Sau đó, tôi đến cục quản lý giao thông để nộp phạt vi phạm.
Cảnh sát Nhậm: “Vi phạm gì cơ?! Không có đâu! Thưa chị, chị không hề vi phạm gì cả! Chị và chồng con chị cả đời này cũng sẽ không bao giờ vi phạm luật giao thông đâu! Tôi thề!”
Tôi: “…”
5.
Chồng tôi có niềm đam mê kỳ lạ với loài khủng long. Anh không chỉ thường xuyên lui tới các bảo tàng để chiêm ngưỡng những bộ hóa thạch đồ sộ, mà công ty của anh còn có hẳn một phòng nghiên cứu chuyên tâm tìm cách… nhân bản khủng long.
Có lần, tôi tò mò hỏi anh lý do cho niềm say mê kỳ quặc ấy.
Anh nói tại ngon. Rồi thong thả kể cho tôi nghe về một mẫu hóa thạch Allosaurus được khai quật ở châu Âu. Trên xương hóa thạch ấy in hằn một vết cắn kỳ lạ, khiến giới khoa học đau đầu mãi không lý giải nổi. Bởi lẽ, Allosaurus là loài săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn thời tiền sử, vậy thì loài nào mới đủ sức mạnh để có thể cắn xé chúng?
“Họ bối rối lắm”, anh vừa nói vừa tủm tỉm cười, tay giũ nhẹ tờ báo rồi tiếp tục đọc.
6.
Tôi từng khéo léo dò hỏi tuổi thật của anh. Anh không trả lời trực tiếp, nhưng lại kể cho tôi nghe về tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình. Anh nói thuở ấy, Trái đất còn nóng bỏng, dung nham phun trào khắp nơi, anh phải ăn lưu huỳnh suốt một thời gian dài, cảm thấy rất ấm ức. Bởi vậy, anh ăn rất nhiều thứ, như một cách bù đắp cho những tổn thương thời thơ ấu.
Ôi trời! Vậy ra anh đã sống hơn bốn tỷ năm rồi sao?
7.
Sau khi sinh con, cuộc sống của tôi cũng chẳng khác là mấy so với những bà nội trợ giàu có khác. Ngoại trừ một điều, tôi thường xuyên cùng chồng lui tới nhà xác. Chúng tôi đến đó để tìm kiếm những đứa trẻ xấu số không may qua đời. Tôi đã chọn ba đứa. Chồng tôi mua thi thể của chúng, tỉ mỉ xử lý và thuộc da.
Sau đó, ba đứa con của chúng tôi được đưa về nhà.
Câu nói cửa miệng của chúng khi về nhà là: “Mẹ ơi, con có thể cởi da ra không?”
“Không được!”
8.
Gia phong nhà chúng tôi rất nghiêm. Mỗi tuần, tôi đều tổ chức một buổi họp gia đình, và luôn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại một điều: “Không được ăn thịt người. Không được ăn thịt người. Không được ăn thịt người.”
Chồng tôi cũng phụ họa: “Mẹ cũng là người. Các con sẽ ăn mẹ sao?”
Lũ trẻ đồng loạt lắc đầu.
“Các con cũng không được ăn người khác.”
Tối đó, sau khi chồng tôi ru lũ trẻ ngủ, tôi lo lắng hỏi anh: “Liệu chúng có thực sự nghe lời không? Rốt cuộc, ăn thịt người đối với các anh có ý nghĩa gì?”
Chồng tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Cũng giống như ăn que cay thôi.”
Tôi: ???
“Thực ra anh cũng không thích que cay lắm.” Anh ôm tôi ngã xuống giường: “Truyền thống tế người của nhà Thương không phải bắt nguồn từ cổ thần bọn anh. Để xây dựng một cái cổng thành to lớn, họ cũng sẵn sàng giết 900 nô lệ để chôn xuống nền móng.”
“Vậy là họ cho anh ăn gì, anh cũng ăn đại cho xong chuyện, phải không?”
Chồng tôi bật cười khanh khách, cả căn phòng như rung chuyển theo tiếng cười của anh.
“Khương Thiên Kỳ.”
“Hửm?”
“Sau này anh đừng tùy tiện giết người nữa.”
“Được.”
“Sao anh đồng ý dễ dàng thế? Anh không nghiêm túc phải không?”
“Chuyện này có gì to tát đâu… Cũng giống như em bảo anh đừng làm đổ que cay lên bàn thôi mà.”
“Đừng có lôi que cay vào nữa!”
Khiến chuyện tình yêu của chúng tôi nghe kỳ quặc thế nào. Giống như hải âu đem lòng yêu những túi khoai tây chiên vứt la liệt ở bến cảng.
9.
Cậu con trai cả mười một tuổi, sau ba ngày mất tích, trở về nhà với đầy máu me trong miệng. Nó cuộn tròn trong lòng bố, gương mặt tái nhợt đi hẳn: “Con gặp một vị thần… con đã ăn thịt thần đó rồi.”
“Rất tốt.” Thiên Kỳ xoa đầu con, giọng nói đầy tự hào.
Lần này tôi thật sự muốn lên tiếng, nhưng anh chỉ lắc đầu: “Giữa các vị thần không có hoà bình. Nếu không nuốt chửng đối phương, đối phương sẽ nuốt chửng mình. Khác với xã hội loài người, đó là bản năng của bọn anh – những kẻ bất tử.”
Nghe anh nói, tôi bỗng giật mình. Phải chăng trong suốt bốn tỷ năm dài đằng đẵng, anh vẫn luôn sống trong một khu rừng tàn khốc như thế, nơi chỉ có sinh tồn và chém giết?
10.
Cậu con trai thứ hai đi nhà trẻ về, nước mắt ngắn dài, những giọt dịch nhầy đặc quánh cứ thế trào ra từ khoé mắt: “Các bạn ấy… các bạn ấy nói con hôi…”
“Ngoan nào con yêu…” Tôi vội vàng đeo khẩu trang, dịu dàng lau mặt cho con, “Con đừng lo lắng, con chỉ là chưa kiểm soát được cơ thể mình thôi. Bố con ấy, bố con sống hơn bốn tỷ năm rồi, thỉnh thoảng vẫn lỡ thò xúc tu ra khỏi miệng đấy thôi. Đợi con lớn, con sẽ ổn thôi.”
Tôi lo lắng tìm gặp cô giáo, kể cho cô nghe về tình trạng của con. Vài ngày sau, cô giáo vui mừng báo tin, đã có một bé gái bằng lòng kết bạn với con trai tôi.
Trẻ con vốn hồn nhiên, con trai tôi nhanh chóng vui vẻ trở lại, thậm chí còn dẫn cô bé về nhà chơi.
“Chào cô ạ.” Cô bé thật đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, cử chỉ ngoan ngoãn lễ phép.
“Tớ có cái này đẹp lắm.” Con trai tôi nắm tay cô bé, “Lại đây chơi với tớ.”
Hai đứa trẻ ríu rít chạy vào phòng. Qua khe cửa, tôi thấy con trai mở lòng bàn tay, một mảnh biển xanh ngắt hiện ra. Đó là biển thật, với những đàn cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong veo, xa xa là chú cá voi khổng lồ cất tiếng hát du dương.
“Wow…”
“Tặng cậu.” Con trai tôi mỉm cười, đặt vào tay cô bé một vỏ ốc xinh xắn.
Đó là một vị thần nhỏ tuổi, dùng quyền năng của mình ban tặng cho cô bé một mảnh biển bị phong ấn. Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, tôi bỗng cảm thấy như đang được chứng kiến thuở hồng hoang của văn minh loài người.
11.
“Thiên Kỳ, anh đã gặp gỡ biết bao người, trải qua biết bao năm tháng, tại sao không xây dựng một mối liên kết sâu sắc hơn với họ?”
“Bởi vì… họ không phải là em.”
“Họ không phải là em, Kiều Kiều.”
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN