Cảnh sát Nhậm đang hỏi cung tài xế, thấy tôi, anh ta nhấc chiếc bình giữ nhiệt lên, bước ra ngoài: “Sáng nay chị đến phố Phúc Minh lấy ảnh phải không? Có thấy tai nạn nào xảy ra ở đó không?”
“Tôi cũng đang muốn nói với anh chuyện này. Thám tử tư của tôi, bị xe tông chết rồi! Là anh ấy làm đấy!”
Nét mặt Cảnh sát Nhậm sa sầm.
Anh ta biết “anh ấy” trong lời nói của tôi là ai.
Lần này, anh ta không bảo tôi bị hoang tưởng nữa, mà trực tiếp dẫn tôi đến phòng thẩm vấn bên cạnh, ghé tai vào nghe.
Tài xế xe tải khai lúc đó đầu óc rất tỉnh táo, tốc độ xe cũng nằm trong giới hạn cho phép. Đoạn đường phố Phúc Minh giới hạn tốc độ tối đa 60km/h dành cho xe tải lớn, lúc ấy anh ta còn chưa chạy đến tốc độ đó.
“Thế rồi bất ngờ chiếc xe lao vút đi! Tôi còn chưa kịp đạp ga! Thật đấy! Tôi đã phanh gấp, nhưng vô dụng! Chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát!”
Cảnh sát Nhậm nhỏ giọng nói với tôi: “Chúng tôi đã kiểm tra dấu vết trên đường, cũng đã kiểm tra camera giám sát tốc độ, với công suất động cơ lúc đó, không thể nào đạt được tốc độ như vậy, mà giống như… giống như có một lực mạnh kéo chiếc xe lao đi vậy.”
“Lúc đó chồng tôi chỉ búng tay một cái.”
Cảnh sát Nhậm im lặng một lúc, liếc nhìn tôi: “Ông xã nhà chị, xem ra không coi trọng định luật Newton lắm nhỉ.”
“Cảnh sát Nhậm, hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện quan trọng hơn… Anh có thể đưa tôi đi khám thai được không?”
“Hả?”
Tan ca, hai chúng tôi đứng trước cửa khoa Sản của Bệnh viện Số 1.
Tôi nhỏ giọng bàn bạc: “Hay là dùng thẻ bảo hiểm y tế của anh đi?”
Cảnh sát Nhậm: “Chị có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không?”
“… Chồng tôi làm trong ngành y, nếu tôi dùng thẻ của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ biết, có khi chưa kịp siêu âm, anh ấy đã đến lôi tôi về rồi.”
Cảnh sát Nhậm đảo mắt, đến quầy đăng ký: “Khoa Sản.”
Cô y tá nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái: “Anh? Khoa Sản?”
Anh ta lúng túng bịa đại một lý do: “Cô ấy không có bảo hiểm, thẻ của tôi thanh toán được, làm nhanh cho chúng tôi, cảm ơn.”
Cô y tá lại quay sang hỏi tôi: “Cô chắc chắn muốn sinh con cho người đàn ông keo kiệt này sao?”
“Không không không, không phải con anh ấy, là con chồng tôi, chồng tôi đẹp trai hơn anh ấy nhiều, cũng giàu có hơn, chỉ là tình cảm vợ chồng có chút trục trặc, nên tôi mới nhờ đến anh ấy.”
Biểu cảm của cô y tá càng thêm phần khó tả.
Cảnh sát Nhậm lạnh lùng bịt miệng tôi lại.
Giải thích lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng lấy được phiếu khám, tôi nằm lên bàn siêu âm.
Bác sĩ đang thao tác bỗng thốt lên một tiếng “Trời ơi”.
Tôi lo lắng hỏi: “Sao vậy bác sĩ? Con tôi có vấn đề gì sao?”
“Cô… cô không có thai.” Bác sĩ ấp úng nói, “Những thứ dày đặc trong tử cung cô là cái gì vậy… hình như là trứng côn trùng?”
Tôi như bị sét đánh ngang tai: “Cái gì? Trứng côn trùng?”
“… Hơn nữa, gan của cô biến mất rồi.” Bác sĩ tái mặt di chuyển đầu dò trên bụng tôi, “Gan của cô, có vẻ như đã bị ăn hết rồi.”
Làm toàn bộ các xét nghiệm xong, tôi ngồi phịch xuống ghế dài trong bệnh viện, òa khóc nức nở.
“Chắc chắn là anh ấy đang làm thí nghiệm sinh học trên người tôi hu hu hu… Bao nhiêu năm tình cảm, anh ấy lại coi tôi như chuột bạch… Anh ấy thật nhẫn tâm! Anh ấy không còn yêu tôi nữa hu hu hu…”
“Đến nước này rồi mà chị còn quan tâm anh ta có yêu chị hay không à?” Cảnh sát Nhâm kinh ngạc nhìn tôi, “Gan của chị đã không còn rồi đấy, chị biết không?”
“Anh ấy không còn yêu tôi nữa, tôi chết quách cho xong, để lũ côn trùng ăn hết tôi đi!” Tôi nằm vật ra ghế dài, khóc lóc thảm thiết.
“Này, chị bình tĩnh lại đi, sẽ có cách giải quyết mà!”
Đang nói chuyện, một vị giáo sư tóc bạc phơ nhưng thần thái minh mẫn dẫn theo một đoàn người đến trước mặt tôi: “Cậu là Nhậm Thiên Đường phải không?”
“Hả? Tên anh là Nhậm Thiên Đường sao?” Tôi ngơ ngác nhìn sang cảnh sát Nhậm.
“Phải, có chuyện gì không?” Cảnh sát Nhậm lạnh lùng bắt tay vị giáo sư, “Tôi là Nhậm Thiên Đường, còn đây là…”
“… là một bệnh nhân không muốn tiết lộ danh tính.” Tôi vội vàng chen ngang.
“Trường hợp của cô rất đặc biệt, rất hiếm gặp… Tôi hy vọng có thể trở thành bác sĩ điều trị chính cho cô.”
“Bác sĩ, tôi còn cứu được không? Tôi còn hy vọng sống không?”
“Về lý thuyết, cô đã chết rồi.” Vị giáo sư nghiêm túc đẩy kính, “Trong tử cung cô có rất nhiều ký sinh trùng, chúng đang hút cạn dinh dưỡng của cơ thể, đến nỗi các cơ quan nội tạng của cô đang bị tàn phá để cung cấp năng lượng cho chúng… Nhưng rất kỳ lạ, cơ thể cô không hề có dấu hiệu suy kiệt nào, trong tình trạng mọi chỉ số đều rối loạn, cô vừa quái dị vừa khỏe mạnh – đây quả là một kỳ tích.”
Tôi như nhìn thấy tia hy vọng le lói: “Vậy bây giờ tôi có thể phá thai không?”
“Những mẫu ký sinh trùng chưa xác định trong tử cung cô phải để lại cho tôi.”
“Bác sĩ cứ lấy đi.”
Nghĩ đến mười năm yêu nhau với Khương Thiên Kỳ, thứ anh để lại cho tôi lại là một ổ côn trùng! Tôi lại òa khóc nức nở.
Vị giáo sư bảo trợ lý mang giấy đồng ý phẫu thuật đến: “Bố ký tên vào đây.”
“Tôi không phải chồng cô ấy.” Cảnh sát Nhậm lùi lại một bước, “Tôi chỉ là một người cảnh sát đi ngang qua thôi.”
Tôi giật lấy cây bút, ký xong rồi nói: “Mổ nhanh đi, chồng tôi sẽ không đồng ý cho tôi phá thai đâu, nếu anh ấy phát hiện ra, thì sẽ không kịp nữa rồi.”
Bởi vì cơ thể tôi có thể giúp vị giáo sư công bố mười bài báo khoa học quốc tế.
Cuối cùng, chúng tôi phá vỡ mọi nguyên tắc phẫu thuật, tối hôm đó tôi đã được đưa lên bàn mổ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4