Sau khi rời khỏi lăng mộ Trụ Vương, tôi rút ví thưởng cho anh hướng dẫn viên một món tiền hậu hĩnh. “Cảm ơn anh, những câu chuyện của anh thật sự rất thú vị.”
Ánh mắt anh hướng dẫn viên sáng rực lên. “Vậy để tôi kể cho cô nghe thêm một bí mật động trời nữa! Bí mật này, tôi chưa từng tiết lộ với ai đâu đấy!”
“Thật vậy sao? Bí mật gì thế?”
“Nhà Thương không phải bị Chu Vũ Vương tiêu diệt. Trận Mục Dã năm xưa… thực ra nó chưa từng xảy ra. Ít nhất thì, đó là những gì dòng họ nhà tôi vẫn truyền tai nhau qua bao đời nay.”
“Chuyện lạ vậy?” Tôi ngạc nhiên thốt lên. “Nếu không phải Chu Vũ Vương, vậy thì ai đã hủy diệt nhà Thương?”
Anh chàng hướng dẫn viên tiến sát lại gần tôi, ngón tay trỏ chỉ xuống đất. “Là trời phạt.”
Tôi nhíu mày, không khỏi tò mò. “Tại sao ông trời lại trừng phạt Trụ Vương?”
“Nghe nói Trụ Vương dâng lễ sai cách, chọc giận thần linh. Chỉ trong một đêm, toàn bộ người dân thành Triều Ca đều bỏ mạng, máu chảy thành sông đến tận Mục Dã.” Anh hướng dẫn viên kể, giọng hồi hộp. “Cô có biết thành ngữ ‘Máu chảy thành sông’ bắt nguồn từ đâu không? Chính là từ cảnh tượng bi thảm ở Mục Dã năm xưa đấy! Ông cố của tôi kể lại, khi Chu Vũ Vương tiến vào Triều Ca, thành quá nhiều máu, ông ấy phải cho người đào một con kênh dẫn thẳng ra sông Kỳ, mới có thể rửa trôi hết đống máu trong thành.”
Dâng lễ sai cách…
Bỗng nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào não tôi. Cơn đau lan nhanh xuống toàn thân, khiến tôi choáng váng, chân tay bủn rủn, không thể đứng vững nổi nữa.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy bụng mình cuộn lên dữ dội. Da bụng căng ra, nhọn hoắt, như thể có sinh vật nào đó đang cựa quậy, muốn chui ra ngoài.
Loạng choạng suýt ngã, tôi được ai đó đỡ lấy, dìu vào trong xe nghỉ ngơi.
“Ngoan nào con…” Tôi thở hắt ra, một tay ôm bụng, lẩm bẩm. “Bố con mà biết con làm mẹ đau, bố con sẽ xử con đấy.”
Như hiểu lời tôi nói, sinh linh trong bụng lặng im. Cơn đau dần dịu đi, bụng tôi lại trở lại bình thường.
Ngồi thẳng dậy, tôi thấy cảnh sát hình sự già đang dẫn lão Trương tiến lại gần. “Cô Khương, cô không sao chứ?” Ông hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, vẫn còn hơi choáng váng.
“Vụ án này thật sự rất phức tạp,” cảnh sát nói tiếp, “Nhưng may mà gia đình cô không ai bị thương. Từ Thiên Y đúng là kẻ giết người hàng loạt, nhưng chồng cô thì không phải. Cậu ấy đã được minh oan rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Kết quả xét nghiệm cho thấy, máu trên người cậu ấy không phải máu người,” ông giải thích. “Chúng tôi đã hiểu lầm cậu ấy rồi.”
Không phải máu người…
Đương nhiên rồi, làm sao có thể là máu người được.
Chồng tôi… anh là Thái Tuế, tồn tại ở Triều Ca từ ba ngàn năm trước.
Và Từ Thiên Y, cô ta cũng không phải người.
Cảnh tượng tôi vô tình chứng kiến hôm đó… không phải ngoại tình, mà là một trận chiến giữa các vị thần.
Cô ta là ai?
Và chồng tôi, dấu ấn anh để lại trong lịch sử, là gì?
Mang theo vô vàn suy tư, tôi bước lên xe cảnh sát.
Ba người họ vẫn đang bàn tán về phong tục tế lễ kỳ lạ vừa rồi.
“Thật ra, nhiều nền văn minh trên thế giới đều tin rằng, thần linh đến từ lòng đất. Họ thường tổ chức nghi lễ trong hang động,” cảnh sát già nói, giọng hào hứng. “Như người Aztec ở Nam Mỹ, hàng năm đều dâng hiến cho thần linh một bộ da người.”
“Da người?” Tôi bất giác rùng mình.
“Họ tin rằng, nhờ đó, thần linh có thể hóa thành người, tự do đi lại giữa nhân gian.”
Bỗng nhiên, điện thoại của ông reo lên.
Giọng đội trưởng vang lên hồi hộp ở đầu dây bên kia. “Thi thể của Từ Thiên Y… có vấn đề!”
“Vấn đề gì?”
“Da người là của cô ta… nhưng phần xác bên trong… không phải!” Giọng đội trưởng run rẩy. “Kết quả xét nghiệm ADN… trùng khớp với… lão Trương!”
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng “choang” vang dội.
Trong xe lập tức bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ.
Ba chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn lão Trương, ánh mắt đầy kinh hãi.
Lão dụi tắt điếu thuốc, đạp ga, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên, rồi đâm sầm vào gốc cây bên đường.
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt sáu xúc tu lạnh ngắt từ bụng mình bất ngờ nhô ra, chống mạnh vào lưng ghế, ngăn không cho cơ thể tôi bị ép chặt đến biến dạng.
Lảo đảo bò xuống xe, tai tôi ù đi bởi tiếng tháo cửa xe vang dội phía sau. Lão Trương, bằng đôi tay trần, tháo tung tấm thép chắn cửa, ném văng nó đi xa cả chục mét. Từ khoang lái bẹp dúm, lão bước ra, bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Lớn nhanh thật đấy.” Lão liếc nhìn bụng tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, giống hệt Từ Thiên Y, “Đem hậu duệ của hắn cho ta.”
“Không… không…”
“Con người không thể sinh ra con của cổ thần. Trước khi bọn chúng chui ra, chúng đã hút cạn sinh lực của cô rồi. Cô sẽ chỉ còn là một cái xác khô mà thôi.”
“Thiên Kỳ sẽ không đối xử với tôi như vậy!”
“Lúc này rồi mà còn mơ mộng viển vông…”
Lời chế giễu vừa dứt, hai tiếng súng nổ vang dội xé toạc không khí. Cảnh sát Nhậm lật người ra khỏi xe, tay cầm khẩu súng của viên cảnh sát già, nhắm thẳng vào lão Trương bóp cò.
Tay phải và chân phải lão Trương bị bắn đứt lìa, lão ngã khuỵu xuống đất trong tư thế kỳ quái. Cảnh sát Nhậm lao đến kéo tôi chạy thục mạng vào một nhà kho bỏ hoang.
Chưa kịp chốt cửa, lão Trương đã đứng sừng sững trước mặt. Tôi hoảng loạn chui vào sau kệ hàng, ném loạn xạ mọi thứ trong tầm tay: “Nếu ông dám động vào tôi, chồng tôi sẽ không tha cho ông đâu!”
“Hắn? Hắn sắp chết rồi.”
“Ông nói bậy!”
“Cô thử đoán xem tại sao con người cần sinh sản?” Lão thong thả tiến lại gần, tay đút túi quần, ánh mắt giễu cợt nhìn tôi loay hoay sau giá kệ. “Bởi vì con người sẽ chết. Chỉ những sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi như con người mới cần hậu duệ. Cổ thần bất tử, hoàn toàn không cần đến lũ con cháu. Vì vậy, đối với chúng ta, sinh sản chính là nước cờ cuối cùng khi cảm nhận được hơi thở của cái chết.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Thiên Kỳ, phải chăng anh thực sự sắp chết? Phải chăng vì vậy mà anh để tôi mang thai? Để đứa bé này có thể bảo vệ tôi?
“Hắn xây tổ thật phiền phức… Từ khi cô mang thai, hắn đã mở rộng lãnh địa gấp hơn 20 lần. Toàn bộ Hoa Đông, Hoa Trung đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bất kỳ thần tộc nào bước vào lãnh địa đều bị hắn nuốt chửng không thương tiếc. Thật kinh tởm…”
Cảnh sát Nhậm lại nổ súng. Hai phát súng nhắm thẳng vào lão Trương.
Lần này, lão chỉ nhẹ nhàng vung tay, cảnh sát Nhậm đã bị hất văng vào tường, bất tỉnh nhân sự.
“Trong suốt ba ngàn năm qua, tiếng tăm hung ác của hắn ai ai cũng biết. Đến lúc sắp chết rồi mà vẫn điên cuồng như vậy. Được, vậy thì hãy bắt đầu trả nợ từ hậu duệ của hắn đi…”
Giọng lão Trương càng lúc càng trầm, càng lúc càng mơ hồ, như thể thực sự truyền đến từ địa ngục.
Đầu lão nứt toác, một xúc tu ghê tởm nhô lên từ bên trong, vươn cao, vươn cao và vươn cao hơn nữa, như thể không có điểm dừng, cho đến khi chạm tới trần nhà.
Vô số con mắt trên xúc tu quay ngang, quay dọc, quan sát xung quanh. Nó đập mạnh vào tường, phát ra tiếng “bùm bùm” đinh tai nhức óc. Nước dãi nhớt nhát từ xúc tu chảy xuống bên chân tôi, phát ra tiếng “sột soạt, sột soạt” khiến lưng tôi lạnh toát.
Thần, hóa ra lại là những sinh vật cổ xưa đáng sợ đến vậy. Chúng không có lòng trắc ẩn, không có đạo đức, chỉ là một lũ quái vật tàn bạo và đầy sức mạnh.
Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má. Khương Thiên Kỳ, nếu anh không đến, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!
Ý nghĩ vừa chạy vụt qua đầu, trần nhà bỗng phát ra tiếng “bộp” vang dội, rồi sập xuống một góc.
Khương Thiên Kỳ từ trên cao nhảy xuống, hai chân kẹp chặt lấy xúc tu của lão Trương, xoay người một cái, thứ kinh tởm ấy đã đứt làm đôi, rơi xuống đất.
“Có thể lịch sự với phụ nữ mang thai một chút không, Chúc Cửu Âm? Vợ ta đang mang thai, ngươi có học không?”
Từ lớp da người của lão Trương, nhiều xúc tu hơn nữa phóng ra, quấn lấy chồng tôi. “Thái Tuế…” Giọng nói the thé vang lên, “Nếu cứ trốn trong lớp da người không ra, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi… hehe, ngươi không dám để cô vợ bé nhỏ của mình thấy bộ dạng thật của ngươi, hả?”
Chồng tôi nhìn tôi thật sâu, rồi trong chớp mắt, anh đã biến thành một sinh vật khổng lồ, ôm lấy Chúc Cửu Âm lao ra khỏi nhà kho.
Bầu trời bên ngoài tối sầm lại, sấm chớp đùng đoàng như thể ngày tận thế, mưa như trút nước.
Tôi nhớ đến truyền thuyết về Chúc Cửu Âm, đó là vị thần cai quản không gian, có khả năng tạo ra không gian song song…
Tôi hoảng loạn bò đến bên cạnh Nhậm Thiên Đường, lay anh ta dậy. “Cảnh sát Nhậm, cảnh sát Nhậm! Anh mau tỉnh lại đi! Chồng tôi… anh ấy đang đánh nhau với người ta! Anh ấy… anh ấy sẽ chết mất!”
Nhậm Thiên Đường mơ màng mở mắt, nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi lại cúi đầu nhìn khẩu súng đã hỏng trong tay, cười khổ. “Chị Khương à, hai người họ đang đánh nhau như phim tận thế, tôi chỉ có mỗi khẩu súng này, mà nó còn hỏng rồi, tôi còn chẳng bằng pháo hoa nữa. Năng lực của cảnh sát nhân dân cũng có giới hạn chứ.”
“Tôi không cần anh ra tay đâu.” Tôi nức nở, rút vội chiếc dùi cui trên người anh ta, “Tôi chỉ mượn tạm một lát.”
“Nội trợ cũng có giới hạn đấy!”
“Thiên Kỳ anh ấy… đang rất yếu, anh ấy đã cố gắng để lại cho tôi một hậu duệ. Tôi không thể để anh ấy chết được!”
“Này chị…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã chui qua khỏi lỗ hổng trên tường. Cảnh sát Nhậm chật vật muốn giữ tôi lại nhưng bất thành.
Bên ngoài là khung cảnh núi non hùng vĩ. Trên đỉnh núi gần nhất, hai con quái thú khổng lồ, méo mó đến mức không ngôn từ nào tả xiết, đang gầm rú dữ dội, lao vào nhau trong ánh chớp lóe sáng. Chúng như hai bóng ma kinh hoàng đang nuốt chửng màn đêm.
Tôi vội vàng leo lên chiếc xe ba bánh điện dựng bên hông nhà kho, lao thẳng lên núi trong cơn mưa xối xả. Bụng tôi nóng ran, đứa bé trong bụng cũng giận dữ đạp mạnh, như muốn hòa vào cơn thịnh nộ của bố nó.
Không biết bao lâu sau, tôi đến được chiến trường.
Không! Không thể để anh chết!
Nghĩ vậy, tôi siết chặt tay lái, lao thẳng về phía sinh vật đầy mắt kia với vận tốc 180km/h!
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN