Lăng mộ Trụ Vương hiện ra trước mắt, chỉ còn là một gò đất hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Chẳng có gì đáng xem, và tôi cũng không tìm thấy chút liên hệ nào với những giấc mơ.
Thấy chúng tôi có vẻ mất hứng, anh hướng dẫn viên nhanh miệng: “Phía trước còn Gò Hoàng Đế với Động Nương Nương, hương khói quanh năm nghi ngút!”
Cảnh sát Nhậm cau mày: “Tên gì kì quặc vậy? Làm du lịch mà đặt tên kiểu gì thế?”
Trong lúc hai người họ lại bắt đầu cuộc tranh luận quen thuộc, tôi hướng mắt về phía gò đất xa xa. Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tiềm thức. Vị trí tôi đứng lúc này, sao lại giống hệt khung cảnh trong giấc mơ đến vậy?
Cánh đồng trước mắt bỗng chốc biến thành quảng trường rộng lớn. Con đường thẳng tắp xuyên qua dòng xe cộ, dẫn đến gò đất uy nghiêm. Hai bên đường, những thân hình bị trói chặt, những gương mặt đau đớn, tuyệt vọng. Còn tôi, tay bưng chậu vàng, lặng lẽ bước về phía hang động, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của vị đế vương trên cao.
“Đi thôi!”, tôi bỗng dứt khoát mở cửa xe, ngồi vào ghế.
Chiếc xe lao vun vút, đưa chúng tôi đến Động Nương Nương. Càng đến gần, lòng tôi càng bồi hồi, phấn khích.
Chính là nơi này!
Ba nghìn năm mưa nắng đã bào mòn cửa hang, để lộ ra những mảng đá thô ráp. Bàn thờ bên trong cũng đã khác, người ta đặt tượng Phật, thắp nến đỏ rực. Nhưng trực giác mách bảo tôi, đây chính là hang động trong giấc mơ.
Bên trong hang động, những người đang chuẩn bị tế lễ, tiếng ca hát, tiếng bước chân hòa quyện thành một bản nhạc kì quái.
“Họ đang làm gì vậy?”, Cảnh sát Nhậm tò mò.
“Anh chị may mắn lắm đấy, gặp đúng lúc người ta tế thần”, anh hướng dẫn viên cười nói.
“Tế thần? Trong hang động?”, tôi bất giác rùng mình.
“Thần linh không phải ở trên trời, mà ở ngay đây, dưới lòng đất, trong hang động này. Người dân ở đây ai cũng biết”, anh hướng dẫn viên tự hào giải thích.
Tôi bỗng nắm chặt tay anh ta, giọng run run: “Ý anh là… thứ sống trong hang động… là thần?”
“Đúng vậy! Là thổ địa của chúng tôi!” Anh ta gật đầu chắc nịch, “Chuyện này ít người ngoài biết lắm. Anh chị có biết vì sao Trụ Vương lại dời đô không? Kinh đô nhà Thương ban đầu ở Thương Khâu, gọi là Thiên ấp Thương. Nhưng bỗng một ngày, vị thần được thờ phụng ở đó bị đánh bại, bỏ mạng dưới tay vị thần ở Triều Ca chúng tôi. Vậy là Trụ Vương mới đưa Đát Kỷ đến đây, xây dựng kinh đô”.
“Vậy là… có rất nhiều vị thần…”, tôi lẩm bẩm.
Mọi thứ dường như sáng tỏ. Khả năng của Khương Thiên Kỳ vượt xa khỏi giới hạn loài người. Trong nhận thức của anh, con người và anh là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Nhưng trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến điều này, cho đến khi từ “thần” được thốt ra từ miệng anh hướng dẫn viên.
Chẳng lẽ… Khương Thiên Kỳ là một vị thần cổ xưa?
Tôi đưa tay, run rẩy chạm vào tảng đá chắn giữa đường. Dòng ký ức như thác lũ ùa về.
Bóng tối bao trùm, ánh lửa bập bùng, tôi trở về với giấc mơ dang dở. Trong bóng tối thăm thẳm, âm thanh sột soạt, sột soạt như ma sát của da thịt vang lên từ tảng đá.
Tôi nhìn thấy… một khối thịt hỗn độn, vô định hình đang cố gắng nhích về phía tôi. Rồi cố gắng hết sức, nó hóa thành năm ngón tay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.
“Thái Tuế Đại Thần, hôm nay ngài có thấy chim Ngũ Sắc bay qua không? Thời tiết đẹp thế này, ngài nên ra ngoài phơi nắng đi chứ”, giọng tôi trong trẻo, vang vọng trong hang động.
Tiếng “cạch, cạch” vang lên đều đều, như tiếng gió ngàn năm thổi qua vách đá.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi: “Ta nghe thấy rồi…”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt trào ra.
Đó… là giọng nói của chồng tôi.
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN