Hơn chín giờ sáng, chúng tôi đến huyện Kỳ. Cảnh sát hình sự già đã niêm phong căn phòng của Từ Thiên Y, không cho chúng tôi lên lầu. Lão Trương, lái xe của đội cảnh sát, đang hút thuốc dưới lầu, ánh mắt nặng trĩu nhìn hai vị khách không mời mà đến là chúng tôi.
Trên con phố du lịch nhộn nhịp, một anh hướng dẫn viên du lịch nhanh nhảu tiến đến chào mời:
“Anh chị đến từ đâu vậy? Có muốn tham gia tour du lịch một ngày ở huyện Kỳ không? Chúng tôi có xe riêng.”
Thấy chúng tôi lắc đầu, anh ta lại hỏi:
“Vậy anh chị có muốn ghé thăm phủ họ Khương không? Ngay đối diện con phố này, giá vé chỉ 15 tệ.”
“Phủ họ Khương? Là của chủ nhân họ Khương sao?” Tôi chợt thốt lên.
“Chính xác! Đó là một gia tộc giàu có, truyền thừa từ thời Minh Thanh. Nhìn bức tường ngựa sừng sững kia kìa, thật uy nghi! Nghe nói vào cuối thời nhà Thanh, cả gia tộc họ đã di cư sang Mỹ. Sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, họ lại trở về đầu tư với tư cách Hoa kiều, chính là tập đoàn…”
“Tập đoàn Thiên Thịnh!” Tôi ngắt lời, bỗng hiểu ra.
Hèn chi câu chuyện giàu có này nghe quen tai đến vậy. Đây chẳng phải là nhà tổ của chồng tôi sao? Vậy mà Từ Thiên Y lại thuê nhà nghỉ ngay bên cạnh nhà tổ họ Khương, trùng hợp đến thế ư?
“Vé 15 tệ.” Anh hướng dẫn viên lặp lại.
“Tôi là mợ Khương, đây là nhà của tôi, lẽ nào về nhà còn phải mua vé sao?” Tôi chau mày.
Anh ta đảo mắt, chỉ vào tấm biển “Di tích cổ được nhà nước bảo vệ”. Tôi còn định tranh luận tiếp thì cảnh sát Nhậm đã trả tiền rồi kéo tôi vào trong.
Nhà tổ họ Khương quả thực rất rộng lớn. Điều khiến tôi chú ý là những cánh cửa đều được xây dựng rất cao, so với tỷ lệ chiều cao của con người thì có phần lãng phí. Tôi chưa từng thấy kiểu kiến trúc nào như vậy ở những công trình cổ khác của Trung Quốc.
“Liễu Kiều Kiều.” Giọng cảnh sát Nhậm đột nhiên vang lên trong phòng khách.
“Sao anh lại gọi tên tôi nghiêm túc vậy?”
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, đưa tay ra hiệu: “Nhìn xem.”
Khác với những gia đình cuối thời Thanh khác, phòng khách nhà tổ họ Khương không dán hình quỷ thần, mà là một bức tường ảnh. Hầu hết đã bị thời gian bào mòn, chỉ còn một tấm ảnh còn khá rõ ràng. Trong ảnh là chủ nhân họ Khương ngồi cạnh một vị quan triều Thanh. Người nọ mặc áo khoác dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú…
“Tổ tiên hơn trăm năm trước lại giống hệt hậu duệ đến vậy à?” Cảnh sát Nhậm nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.
“Không phải giống.” Tôi tháo bức ảnh xuống, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, “Mà là giống hệt Thiên Kỳ.”
“Ý chị là sao? Chị nói người trong ảnh là chồng chị? Để tôi xem nào… Bức ảnh này chụp năm 1898, vậy chẳng phải anh ta ít nhất cũng phải 150 tuổi rồi sao?”
“Anh ấy vốn dĩ đã là một điều kỳ lạ rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tôi thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi bối rối khó tả.
Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết, chồng tôi không bao giờ chụp ảnh. Ngoại trừ bộ ảnh cưới chụp với tôi, thỉnh thoảng cho phép tôi chụp lén, còn lại anh hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ hình ảnh nào, ngay cả phỏng vấn cũng rất hiếm khi xuất hiện.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là cảnh sát hình sự già gọi, bảo chúng tôi lên lầu ngay lập tức: “Cô Khương, chúng tôi phát hiện ra một số điều kỳ lạ.”
Ban đầu tôi còn thắc mắc tại sao ông lại đột ngột cho chúng tôi xem phòng của Từ Thiên Y. Nhưng khi bước vào căn phòng đó, tôi đã hiểu.
Căn phòng nhuốm một màu đỏ rực rỡ đến ghê người. Máu, máu ở khắp mọi nơi. Máu bắn tung tóe trên tường, trên trần nhà, thậm chí cả trong bồn tắm cũng la liệt xương người được gọt sạch sẽ.
Trong khi cảnh sát địa phương đang bận rộn thu thập chứng cứ, cảnh sát hình sự già dẫn tôi đến trước một tấm bảng ghim chi chít những ghi chú: “Hình như Từ Thiên Y đang điều tra về họ Khương, điều tra về chồng cô, cô ta có từng nhắc gì với cô không?”
Tôi cẩn thận quan sát tấm bảng, trên đó là một mớ hỗn độn giữa những manh mối, ghim, giấy nhớ và cả những bức ảnh.
AD1130 Trận Mục Dã…
AD218 Từ Phúc Đông Độ…
Năm 79 Thành cổ Pompeii sụp đổ…
Năm 630 Huyền Trang Tây du…
Năm 794 Tám trăm tì-kheo Heian-kyo ngã xuống…
Chữ viết nguệch ngoạc, rối ren đến mức khiến người ta chỉ muốn nôn nao khi nhìn vào. Những cụm từ rời rạc, chẳng có chút liên kết hay ý nghĩa nào, như thể chỉ là một chuỗi sự kiện lịch sử được xâu chuỗi một cách ngẫu nhiên.
Xoa nhẹ thái dương, tôi cố gắng tập trung vào hai bức ảnh duy nhất trên bảng. Bên cạnh dòng chữ “1900 Alaska” là người đàn ông giống hệt Khương Thiên Kỳ, khoác trên mình bộ trang phục Eskimo truyền thống. Người nọ đứng giữa một nhóm thủy thủ da trắng, ánh mắt lạnh lùng hướng về ống kính. Phía sau họ là hình ảnh một con cá voi khổng lồ, và xa xa là những tảng băng trôi lạnh lẽo của Bắc Băng Dương.
Tấm ảnh tiếp theo ghi “1996 Về nước”, ghi lại khoảnh khắc Khương Thiên Kỳ mặc vest bước xuống xe.
“Đây có phải là tổng giám đốc Khương không?” Cảnh sát già nghi hoặc hỏi, tay chỉ vào bóng người trong ảnh.
“… Tôi không biết.”
“Chắc là bố chồng cô.” Ông vô thức kết luận. Trong suy nghĩ của ông, một con người không thể nào sống qua hai mươi năm mà không già đi, vậy nên đây chắc chắn phải là con cháu.
Còn tôi, bàn tay nắm chặt tấm ảnh trong túi, mồ hôi lạnh túa ra. Ánh mắt tôi dán chặt vào tấm bảng ghim, lần theo dòng chảy lịch sử cho đến điểm khởi đầu: Năm 1130 trước Công nguyên, Triều Ca.
Nếu, và chỉ là nếu, tất cả những gì chúng tôi thấy đều là Khương Thiên Kỳ, vậy bằng cách nào chúng tôi lại có thể cho rằng anh chỉ sống được 150 năm?
Từ Thiên Y đã ghim tất cả những sự kiện lịch sử này ở đây. Liệu có khả năng nào, tất cả chúng đều có liên quan đến Khương Thiên Kỳ?
Chỉ trong thoáng chốc, một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí, khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Người chồng vẫn nằm bên cạnh tôi mỗi đêm, liệu có khi nào đã tồn tại trên mảnh đất này suốt ba nghìn năm?
Sự mênh mông của thời gian như muốn nhấn chìm tôi. Ngay cả khi đã xuống đến lầu, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Hướng dẫn viên du lịch lại tiếp cận, miệng léo nhéo: “Đi tour một ngày ở huyện Kỳ không?”
“Chúng tôi đến để điều tra vụ án.”
“Hiếm khi đến đây, đừng bỏ lỡ lăng mộ Trụ Vương!”
Giữa những lời chào mời, tôi bỗng dưng bắt được một cụm từ then chốt, tôi hỏi: “Anh nói gì? Ở đây có lăng mộ Trụ Vương?”
Hướng dẫn viên cười: “Nơi này thời xưa chính là Triều Ca!”
Tôi sững người. Tấm bảng ghim của Từ Thiên Y… Giấc mơ kỳ quái đêm qua… Trong giấc mơ, vị đế vương nhìn tôi từ trên cao, chính là Trụ Vương!
Thương Trụ Vương dời đô đến Triều Ca, sau đó bị Tây Chu đánh bại, kết thúc 800 năm lịch sử nhà Thương. Liệu có mối liên hệ nào giữa điều này và Khương Thiên Kỳ?
“Tôi muốn đến lăng mộ Trụ Vương!”
Cảnh sát Nhậm ngạc nhiên: “Chồng chị đang trong tù, nhân tình của anh ta ăn thịt người, chị còn đang mang thai thứ gì đó không rõ, giờ chị lại muốn đi tham quan điểm du lịch?”
Tôi kéo anh ta lên xe, kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình. Cảnh sát Nhậm nhíu mày: “Giờ lại thêm chuyện kiếp trước kiếp này nữa à? Chồng chị là Trụ Vương, chị là Đát Kỷ, hai người đầu thai để tiếp tục mối duyên nợ, chuyên đi hại đời tôi – một cảnh sát giao thông quèn sao? Hay là kiếp trước tôi là thái giám hầu hạ anh chị?”
“Không phải! Tôi chỉ là một nô lệ thấp hèn, sống trong căn hầm đất, cách xa Thương Vương. Chồng tôi… thậm chí còn chưa từng xuất hiện. Tôi nào có mơ thấy anh chàng đẹp trai nào đâu.”
Cảnh sát Nhậm: “Vậy tối nay chị cố gắng mơ tiếp đi, mơ kỹ hơn chút, phấn đấu lên làm Đát Kỷ cho tôi nhờ.”
Tôi: …
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN