Chồng tôi đã bị cảnh sát bắt giữ.
Biệt đội luật sư hùng hậu của Thiên Thịnh vội vã trấn an tôi: “Không sao đâu, tổng giám đốc sẽ sớm ra thôi. Không thể kết tội được, không có bằng chứng gì cả…”
Nhưng trái tim tôi vẫn nặng trĩu nỗi bất an.
Nghĩ đến việc anh sẽ trở về, một mặt tôi thấy nhẹ nhõm, một mặt lại sợ hãi khi đối diện với anh. Chồng tôi có quá nhiều bí mật mà tôi không thể nào hiểu nổi. Những chuyện kỳ lạ, những khả năng siêu nhiên của anh, tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của một người phụ nữ bình thường như tôi.
Tôi phải tự mình điều tra.
Tôi tìm đến cảnh sát, kể lại câu chuyện về người phụ nữ đã chết kia: “Xin chú, làm ơn cho tôi biết cô ta là ai? Tại sao lại phá hoại gia đình tôi?”
Cảnh sát hình sự già tốt bụng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thông. Ông cho tôi biết người phụ nữ đó tên Từ Thiên Y, là một nhiếp ảnh gia. Hai năm trước, cô ta bất ngờ từ bỏ công việc béo bở ở tạp chí National Geographic, sau đó bặt vô âm tín. Tuần trước, cô ta đột ngột xuất hiện ở thành phố S, và rồi…
“Cô ta đến thành phố S làm gì?” Tôi thắc mắc.
“Chúng tôi đang điều tra.” Cảnh sát già thở dài.
Hóa ra, Từ Thiên Y ở thành phố S không hề thuê nhà, cũng chẳng có người thân quen. Manh mối duy nhất là huyện Kỳ – nơi cô ta từng lưu lại dấu vết. Cảnh sát già quyết định đến đó ngay trong đêm.
Thấy vậy, tôi vội vàng nài nỉ cảnh sát Nhậm chở tôi đi.
“Nửa đêm nửa hôm, tôi đi theo cảnh sát hình sự làm gì?”
“Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ đi. Anh nghĩ xem, lỡ như chồng tôi được thả ra, biết anh chở tôi đi khám thai, người tiếp theo bị treo trên cột thu lôi có phải là anh không?”
Cảnh sát Nhậm nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, rồi im lặng nổ máy xe, lao vun vút trong màn đêm.
Từ thành phố S đến huyện Kỳ là một quãng đường dài, tôi mệt mỏi tựa vào cửa kính, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bỗng tiếng sáo kỳ quái, ma mị vang lên bên tai, càng lúc càng rõ, càng lúc càng dồn dập, như muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng sáo ám ảnh đến mức khiến tôi không thể không bừng tỉnh.
“Nhậm Thiên Đường! Anh tắt thứ âm nhạc chết tiệt này đi được không?”
Nhưng đáp lại tôi, là khung cảnh hoàn toàn xa lạ…
Tôi thấy mình không còn ở trên xe nữa, mà đang trong một căn hầm đất ẩm thấp.
Bầu trời ửng hồng ánh bình minh, vài người phụ nữ trong trang phục lạ lẫm đang xì xào trước giường tôi. Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng cơ thể như có thứ gì ám thị, tự động ngồi dậy, ngoan ngoãn theo họ ra ngoài.
Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ, như thể tôi không phải là tôi, mà chỉ là một con rối bị ai đó giật dây.
Bên ngoài là một quảng trường rộng lớn, hai bên đường cứ cách vài bước lại dựng một cây sào cao ngất, treo lủng lẳng những thứ đen thùi lùi. Tôi bước đi trong vô thức, mãi sau mới kinh hãi nhận ra đó là xác người.
Có người bị chặt đứt tứ chi, có người bị xẻ làm đôi, xương sườn lộ cả ra ngoài. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi muốn nôn mửa, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục bước đi trong sự điều khiển của một thế lực nào đó.
Tôi được dẫn lên bục cao ở giữa quảng trường, cùng hai cô gái khác nhận lấy ba chiếc chậu vàng từ tay thầy tế. Trong chậu đựng đầu người, tim người và thịt băm nhỏ. Mùi máu tanh nồng khiến tôi muốn ngất đi, nhưng bàn tay tôi vẫn cầm chậu vàng chắc nịch, bước đi về phía gò đất xa xa như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Chúng tôi tiến vào hang động âm u, ánh lửa bập bùng hắt bóng người nhảy múa kỳ quái trên vách đá. Giữa hang có một tảng đá lớn được đẽo gọt thành bàn thờ, chúng tôi đặt chậu vàng lên đó. Một cô gái quay sang nói với tôi bằng giọng líu lo khó hiểu, nhưng lần này tôi lại hiểu.
“Hy Oa, giao Thái Tuế cho cô hầu hạ nhé.”
Tôi lặng lẽ rút cây sáo xương từ thắt lưng, đặt lên miệng thổi. Âm thanh yêu dị vang lên, những người xung quanh hoảng sợ lùi lại. Ánh lửa bỗng chốc bập bùng dữ dội, từ trong hang thổi ra luồng gió lạnh buốt. Âm thanh thịt cọ xát, quện vào nhau như cái ngày tôi bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Một cái bóng đen kịt hiện ra che lấp cả bầu trời, áp lực kinh hoàng khiến tôi cứng người. Trong vô thức, tôi nhìn thấy một vật thể mờ nhạt nhoài ra từ tảng đá, chậm rãi, chậm rãi tiến về phía tôi…
“Á!”
Tôi hét lên kinh hãi, giật mình tỉnh giấc.
“Ngủ một đêm mà oán khí vẫn nặng vậy sao?” Giọng cảnh sát Nhậm đều đều, đôi mắt thâm quầng cùng gò má hốc hác hiện rõ dưới ánh đèn đường. “Biết thế này đã đổi cho chị lái xe rồi.”
“Tôi… tôi gặp ác mộng.” Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
“Chị đúng là rắc rối, lúc thì mang thai, lúc thì sảy thai, giờ lại đến ác mộng.” Cảnh sát Nhậm thở dài. “Số điện thoại của tổng giám đốc Khương nhà chị là bao nhiêu? Tôi muốn trả chị về cho anh ta.”
Nếu không phải Thiên Kỳ của tôi đang ngồi trong trại giam, tôi đã sớm gọi cho anh rồi! Bị ác mộng đeo bám đã đành, giờ còn bị mắng cho một trận. Thật là tủi thân!
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN