Dưới ánh đèn mổ trắng muốt, tôi được gây tê cục bộ. Giáo sư, với con dao mổ sắc lạnh trong tay, rạch một đường dứt khoát trên bụng tôi.
Bỗng nhiên, ánh đèn chớp nháy, rồi tối sầm lại. Tiếng “xèo xèo” vang lên bên tai. Giữa những bóng áo blouse trắng, một bóng đen sừng sững hiện ra.
Tóc dài thẳng, đôi khuyên tai bản to, chiếc áo da bó sát càng tôn lên thân hình gợi cảm – người nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người.
“Á!!!” Tôi hét lên thất thanh, “Có người… phía sau…”
Giáo sư giật mình, bàn tay cầm dao mổ khẽ run lên: “Cô nói gì vậy?”
“Phía sau… có người!”
Giáo sư quay đầu lại, khuôn mặt ông thoáng chốc biến sắc: “Sao cô ta vào được đây?”
Lời ông vừa dứt, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát. Các bác sĩ, y tá như bị một lực vô hình nào đó hất văng ra xa, ngất lịm trên sàn. Máy móc phát ra những tia lửa điện xẹt, cả phòng mổ hỗn loạn. Chỉ còn lại tôi, nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, vết mổ trên bụng phơi ra trước mắt kẻ lạ mặt.
“Đừng… đừng lại gần!”
Tôi nhận ra cô ta! Chính là cô ta! Người tình cuối cùng của chồng tôi!
Hôm đó, ở khu chung cư bỏ hoang tầng 4, chính mắt tôi đã nhìn thấy bộ da người của cô ta và chồng tôi chỏng chơ trên sàn nhà!
Bất chấp lời van xin của tôi, người phụ nữ đó vẫn bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, thái độ dứt khoát. Cô ta thọc thẳng tay vào vết thương hở trên bụng tôi.
“Ááááááá!!!!”
Bàn tay lạnh ngắt của cô ta lục lọi trong bụng tôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi đột ngột, từ vết thương, những xúc tu nhỏ xíu mọc lên, chúng lớn dần, chuyển sang màu đỏ tươi, quấn chặt lấy cánh tay cô ta.
Người phụ nữ nhíu mày, cố gắng rút tay ra. Nhưng những xúc tu đó bỗng siết chặt, chỉ trong tích tắc, cánh tay phải của cô ta đã lìa khỏi cơ thể.
Cắt đứt! Một cách dễ dàng và tàn nhẫn!
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vùng dậy khỏi bàn mổ, vừa chạy vừa hét “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng! Hành lang vắng tanh, bên ngoài mưa gió bão bùng, ánh sáng le lói không thể xua tan bóng tối đáng sợ.
Bụng tôi mở toang, còn trên đó, là bàn tay đứt lìa của người phụ nữ kia. Cô ta, với khuôn mặt tối sầm, kéo lê cánh tay còn lại, lầm lũi đuổi theo sau.
Thuốc mê ngấm dần, chân tôi rã rời, bóng tối như muốn nhấn chìm tôi.
Nhanh chóng, tôi bị dồn đến chân tường, dưới khung cửa sổ cuối hành lang.
“Đưa… tinh trùng của hắn… cho ta…” Người phụ nữ gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo.
“Không! Tôi mới là vợ anh ấy!” Tôi gào lên.
Đúng lúc đó, cửa sổ trên đầu tôi bật tung, gió mưa ào ạt tràn vào.
Ngước nhìn lên, tôi thấy Khương Thiên Kỳ, trong bộ vest quen thuộc, đứng chênh vênh trên khung cửa sổ tầng 13. Khuôn mặt anh tối sầm, toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.
“Anh ơi… cô ta… cô ta muốn hại em…” Tôi òa khóc nức nở.
“Yên tâm, có anh ở đây.” Anh đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi bất ngờ tung cú đấm chí mạng, đánh bay đầu người phụ nữ.
Cái đầu lăn lông lốc trên sàn, ghê rợn.
Lúc này tôi mới để ý, trên cổ, trên cánh tay cô ta hoàn toàn không có máu.
Cái xác không đầu, như thể không hề hấn gì, vẫn lao về phía tôi. Chồng tôi nhanh như cắt, nhấc bổng cô ta ném ra ngoài cửa sổ, rồi lao mình theo cơn mưa biến mất.
Cú sốc quá lớn khiến tôi gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Trong giấc mơ, tiếng sáo dìu dặt, ma mị văng vẳng bên tai. Giai điệu ấy thật quen thuộc, như thể đã từng in sâu vào tiềm thức, nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu, vào lúc nào.
Tiếng sáo da diết ấy dần chuyển thành những tiếng gào thét man rợ, giật tôi tỉnh giấc. Hành lang bệnh viện hiện ra trước mắt, sáng trưng ánh đèn. Các y tá đẩy xe đẩy đi lại vội vã.
“Chị ơi, chị thấy trong người thế nào rồi?” Bác sĩ ân cần hỏi.
“Tôi… tôi thấy không ổn lắm…” Giọng tôi run run, “Hình như bác sĩ mổ bụng tôi rồi, sau đó… sau đó có chuyện, chưa kịp khâu lại…” Vừa nói, tôi vừa khóc nức nở kéo áo bệnh nhân ra.
Nhưng kỳ lạ thay, ngoài vết máu loang lổ, bụng tôi không hề có vết mổ nào.
Cả những xúc tu đáng sợ và bàn tay bị đứt lìa cũng biến mất không dấu vết.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ quá đỗi chân thực và kinh hoàng?
“Bác sĩ ơi, làm ơn gọi giáo sư đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi giáo sư… Mà sao ở đây ồn ào thế này? Ai… ai đang la hét vậy?”
Cả hành lang chìm trong những tiếng thét kinh hãi, tuyệt vọng. Âm thanh hỗn loạn, dồn dập, như thể một cơn cuồng loạn tập thể đang bao trùm lấy tầng 13, lấn át cả những thanh âm yếu ớt khác.
Một y tá vội vàng đưa tôi vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng hiện rõ: “Giáo sư… giáo sư không đến được nữa rồi, giáo sư… họ… tất cả đều phát điên rồi…”
Phát điên? Tim tôi thắt lại. Chuyện gì đã xảy ra?
“Chúng tôi vào phòng mổ thì thấy mọi người nằm la liệt trên sàn, bàn mổ trống trơn. Khi tỉnh lại, họ… họ trở nên như thế này… Chị… chị có biết chuyện gì không?”
“Em ấy không biết gì cả.”
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Khương Thiên Kỳ bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, áo vest xộc xệch dính đầy máu, như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt.
Anh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay y tá, dịu dàng lau mặt cho tôi: “Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Giọng nói ấm áp, quen thuộc ấy khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
“Chuyện gì thế này…” Tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy anh.
Một mùi tanh nồng, chua loét xộc vào mũi. Nếu không phải người đàn ông này là người tôi yêu thương nhất, có lẽ tôi đã nôn thốc nôn tháo.
Khi Khương Thiên Kỳ dìu tôi ra xe, chuẩn bị về nhà, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, chặn đường chúng tôi.
“Anh Khương, xin anh hợp tác với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mạng.” Đội trưởng cảnh sát hình sự nghiêm nghị nói.
Tim tôi như ngừng đập. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Xin lỗi, anh vừa nói gì?” Giọng Khương Thiên Kỳ điềm tĩnh đến lạ.
“Nửa tiếng trước, người ta phát hiện một bộ da người còn mới nguyên trong thùng rác ở đường Hoài Hải.” Đội trưởng đưa ra một bức ảnh, “Camera giám sát ghi lại được hình ảnh anh đã đi qua đó.”
“Ý anh là, tôi lột da người rồi vứt ở đó?” Khương Thiên Kỳ bật cười, “Anh đã bao giờ lột da người chưa?”
Đội trưởng sững người.
“Đó là cả một nghệ thuật đấy. Các thầy tế Aztec mỗi năm vào dịp xuân phân đều lột da người để dâng lên thần Mặt Trời. Họ là bậc thầy về hiến tế, có thể moi tim người chỉ trong 16 giây. Nhưng ngay cả họ, để lột nguyên vẹn một tấm da người cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng trước, tôi còn đang đi lấy túi xách cho vợ, làm sao có thể làm chuyện đó được?”
Tôi khẽ lay tay anh, nhỏ giọng: “Anh yêu, em biết kiến thức của anh uyên bác… nhưng mà… nghe anh nói vậy, càng khiến người ta nghi ngờ hơn đấy.”
Khương Thiên Kỳ khẽ cười, “Nào, nếu các anh đã khẳng định tôi lột da người, vậy thì phần còn lại của thi thể đâu?”
Lời anh vừa dứt, một cảnh sát trẻ hớt hải chạy vào. “Báo cáo đội trưởng, đã tìm thấy phần còn lại của thi thể.”
“Ở đâu?”
Cậu cảnh sát trẻ run rẩy.
“Nói mau!” Đội trưởng quát.
“Thi thể… bị… bị cắm trên cột thu lôi… trên nóc bệnh viện.” Cậu cảnh sát lắp bắp.
Khuôn mặt đội trưởng cảnh sát hình sự biến sắc.
“Vậy ý anh là, tôi lột da nạn nhân, vứt da ở thùng rác đường Hoài Hải, rồi treo phần còn lại lên cột thu lôi tầng hai mươi hai của bệnh viện?”
Khương Thiên Kỳ bật cười thành tiếng. Anh phủi nhẹ chiếc áo vest đắt tiền, nắm lấy tay tôi định về nhà.
Nhưng đội trưởng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng chặn chúng tôi lại, “Chậm đã! Vậy máu trên người anh là sao đây?”
Bước chân Khương Thiên Kỳ khựng lại, “Vợ tôi, vừa suýt sảy thai.”
Đội trưởng nhíu mày, “Xuất huyết đến mức ám đầy người anh như vậy sao?”
Khương Thiên Kỳ siết chặt tay tôi hơn, “Anh nói vậy, chắc là chưa có vợ con bao giờ? Anh không biết phụ nữ mang thai có thể xuất huyết rất nhiều sao?”
Gương mặt đội trưởng cảnh sát hình sự cứng đờ. Anh ta quay sang cô y tá đang đứng gần đó, “Có phải vậy không?”
“Chúng tôi… chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Bệnh án của chị Khương do giáo sư Lâm phụ trách, nhưng mà… giáo sư Lâm và các đồng nghiệp của ông ấy… họ… họ đều phát điên cả rồi.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
“Anh Khương, anh xuất hiện ở hiện trường án mạng, toàn thân đầy máu, lại nói là máu của vợ. Nhưng bác sĩ điều trị cho vợ anh lại phát điên. Anh không thấy chuyện này quá trùng hợp sao?”
“Có lẽ, họ đã nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhận thức của con người có giới hạn, đôi khi không biết lại là một sự bảo vệ.”
Một tiếng “cạch” lạnh lùng vang lên, đánh tan bầu không khí căng thẳng. Đội trưởng cảnh sát hình sự đã còng tay Khương Thiên Kỳ. Rõ ràng, anh ta không giống tôi, không tin vào những lời giải thích kỳ lạ của chồng tôi.
Trước khi bị đưa đi, Khương Thiên Kỳ quay lại, ôm tôi vào lòng. Anh gần như thì thầm bên tai tôi. “Giữ lại con của anh. Chỉ cần anh còn sống, nó sẽ bảo vệ em.”
Nói xong, như một thói quen, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi. Và không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy bụng mình… dường như lại to hơn một chút…
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN