Ông Xã Tôi Là Quái Vật - Chương 2
Cảnh sát Nhậm đưa tôi về đến tận cửa đồn. Bước vào trong, tôi giật mình khi thấy nụ cười rạng rỡ của trưởng đồn:
“Cô Khương đấy à? Chúng tôi đang định đi tìm cô đây! Cô bình an vô sự là tốt rồi!”
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông liền giải thích:
“Tổng giám đốc Khương vừa đến báo án, nói cô bị lạc. Cô đang mang thai, chúng tôi đang huy động người đi tìm đây! Giờ thì tốt rồi, cậu Khương có thể yên tâm.”
“Ý chú là… chồng tôi… anh ấy vẫn còn sống sao?” Tôi lắp bắp hỏi, đầu óc trống rỗng.
Chẳng lẽ lúc nãy tôi nhìn nhầm?
Không thể nào, rõ ràng trên sàn có bộ vest Armani của anh mà. Sáng nay tôi còn tự tay lấy trong tủ cho anh.
Đang hoang mang thì một nhóm người bước vào từ cửa. Người đàn ông đi đầu ăn vận bảnh bao, phong độ, theo sau là một nhóm thư ký, trợ lý.
“Kiều Kiều, em chạy đi đâu vậy?” Giọng nói ấm áp, quen thuộc của Khương Thiên Kỳ kéo tôi về thực tại. Anh dang rộng tay, ánh mắt ân cần nhìn tôi.
Tôi nhìn anh, từng chút một. Anh vẫn vậy, vẫn vẻ ngoài tuấn tú, phong độ như mọi ngày, mái tóc chải gọn gàng.
Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng trên xe? Hay do tôi quá lo lắng chuyện bị phản bội mà sinh ra ảo giác?
“Nhìn em kìa, khiến anh phải vất vả tìm kiếm khắp nơi.” Anh dịu dàng nâng khuôn mặt tôi lên, ánh mắt lo lắng.
Và rồi, một mùi hương thoảng qua, khiến trái tim tôi như ngừng đập. Mùi gỉ sắt! Là mùi của cầu thang han gỉ trong khu chung cư cũ nát đó! Nó phảng phất từ tay phải của anh.
Chắc chắn anh đã đến đó…
Tôi hốt hoảng đẩy anh ra.
“Sao vậy em?” Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
“Chồng ơi… em… em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, em cần yên tĩnh.”
“Tại sao?”
Ánh mắt anh nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tâm can. Tôi cảm thấy ngột thở, phải tìm một lý do, một lý do chính đáng để rời xa anh ngay lúc này.
“Em… em có người khác rồi.” Tôi nhắm mắt lại, thốt ra lời nói dối tàn nhẫn.
Cả căn phòng như im bặt.
Cùng lúc đó, cảnh sát Nhậm từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm chìa khóa xe Porsche của tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh ta thắc mắc hỏi.
Khương Thiên Kỳ nheo mắt nhìn tôi và anh ta.
Không kịp giải thích gì thêm, tôi vội vàng kéo tay cảnh sát Nhậm, chạy ra khỏi đồn, nhỏ giọng nói: “Đi mau! Đừng quay đầu lại!”
Nửa tiếng sau.
Cảnh sát Nhậm nhìn tôi, vẻ mặt khó tin: “Ý chị là… chị nói với tổng giám đốc Khương là chị đang bao nuôi tôi?”
“Không phải bao nuôi, đừng nói khó nghe vậy… chỉ là… ngoại tình thôi.”
“Chỉ là? Thôi sao?”
Anh ta bật tivi lên.
Tin tức đầu đề trên mọi kênh đều là: “Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh bị cắm sừng”.
Khương Thiên Kỳ trên Weibo cá nhân cũng đăng một dòng trạng thái: “Chuyện tình nào mà chẳng có lúc nhạt phai. Kiều Kiều à, em hãy nhớ, anh sẽ luôn ở đây chờ em. Mong mọi người nếu gặp Kiều Kiều, hãy khuyên nhủ em ấy, em ấy đang mang thai, đừng làm chuyện bốc đồng.”
Kèm theo đó là ảnh của tôi.
Phải công nhận, bức ảnh được chụp và chỉnh sửa khá đẹp.
Cảnh sát Nhậm lấy điện thoại của tôi: “Chị Khương, giờ không phải lúc xem những thứ này. Chị làm ầm ĩ thế này, tôi còn thăng chức kiểu gì? Giờ chị cần về nhà, nói rõ ràng với tổng giám đốc Khương rằng tôi không phải kẻ thứ ba, sau đó giải quyết ngay việc đi giày cao gót lái xe của mình.”
“Tôi không về đâu. Chồng tôi thực sự có vấn đề.” Tôi kể cho anh ta nghe về mùi gỉ sắt kỳ lạ.
Cảnh sát Nhậm thở dài: “Vậy chúng ta quay lại hiện trường xem sao. Nếu thực sự có vết máu, da người như chị nói, tôi sẽ báo đội hình sự đến. Còn nếu không, chị ngoan ngoãn về nhà với chồng, anh ta sẽ đưa chị đi khám tâm thần.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Lần này, cảnh sát Nhậm nhất quyết không chịu lên chiếc Porsche sang trọng của tôi nữa.
Tôi ngồi ghế phụ chiếc Wuling, lòng nặng trĩu quay lại hiện trường.
Giữa đêm khuya thanh vắng, chúng tôi lần mò theo ánh đèn pin leo lên tầng 4. Sàn nhà trống trơn, sạch sẽ đến bất ngờ.
“Không thể nào!” Tôi hốt hoảng, loạng choạng chạy khắp phòng, “Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy mà…”
“Tôi đã muốn nói từ lâu rồi.” Cảnh sát Nhậm nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương hại nửa khinh bỉ, “Chị nói quần áo, vết máu thì tôi còn tin được, chứ da người? Lại còn khăng khăng da người của chồng tôi, da người thật thì làm sao nhìn ra mũi với mắt?”
“Tôi ngủ với anh ấy 7 năm, không lẽ lại không nhận ra da của anh ấy sao?”
Đang lời qua tiếng lại thì chuông điện thoại tôi reo lên, là thám tử tư tôi thuê: “Chị Khương, chúng tôi đã điều tra xong việc chị nhờ.”
“Bây giờ tôi không còn quan tâm chồng tôi ngoại tình nữa.”
“… Anh ta bí mật hẹn hò với 19 cô gái.”
“Gì cơ? Gửi ảnh cho tôi ngay! Nhanh lên!”
Tôi ngồi bệt xuống ghế, lướt qua hàng chục GB ảnh.
Trong ảnh, Khương Thiên Kỳ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, che kín mít, bên cạnh là những cô gái xinh đẹp khác nhau.
Thậm chí còn có cả trai đẹp.
Tôi tức đến mức muốn lột da Khương Thiên Kỳ ra!
“Sao anh ấy làm được như vậy… Quản lý thời gian kiểu gì vậy?”
“Tổng giám đốc Khương không chỉ quản lý thời gian rất tốt, mà còn rất biết cách chi tiền. Những cô gái này sau mỗi lần hẹn hò đều được gửi ra nước ngoài, không bao giờ trở lại, nên chị không bao giờ hay biết.”
Tôi òa khóc nức nở.
Sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này.
“Khoan đã.” Tôi bỗng nhận ra điểm bất thường. “Không một ai quay trở lại sao?”
“Đúng vậy, họ đều được sắp xếp ra nước ngoài.”
“Anh chắc chắn họ thực sự ra nước ngoài? ” Giọng tôi run lên. “Anh có thể tìm thấy manh mối nào về bất kỳ ai trong số họ không… Dù sao cũng là con người, chắc chắn phải để lại dấu vết chứ? Dù có ra nước ngoài – hãy điều tra lại, điều tra ngay!”
Chiếc xe bon bon trên đường.
Bốn mươi phút sau.
Thám tử báo cáo kết quả điều tra ba người đầu tiên.
Mạng xã hội không cập nhật.
Số dư ngân hàng không thay đổi.
Thậm chí không có hồ sơ xuất nhập cảnh.
Không có gì cả.
“Chết tiệt.”
Khuôn mặt cảnh sát Nhậm cũng trở nên tái nhợt như tôi.
Tôi hoảng loạn túm lấy tay anh ta: “Cảnh sát Nhậm! Anh phải giúp tôi! Chắc chắn chồng tôi đã mua chuộc cả thành phố này rồi! “
“Tôi chỉ là cảnh sát giao thông thôi!”
“Tôi còn đang mang thai!!!” Tôi khóc đến nỗi sắp ngất đi. “Anh thương tôi đi, bố đứa bé đã giết 19 người, anh ấy phát điên rồi!”
“Tôi sẽ là người thứ 20.” Cảnh sát Nhậm mặt mày xám ngoét.
“Anh không có ước mơ cống hiến cho nhân dân sao? Hả? Anh nghĩ xem, tôi một thân một mình, từ khi lấy chồng ngay cả con tôm cũng chưa từng tự bóc bao giờ!! Bây giờ anh bảo tôi phải làm sao, đánh nhau với anh ta sao?!”
“Thôi, đừng nói nữa.”
Cảnh sát Nhậm bịt miệng tôi lại.
Cuối cùng anh ta cũng mềm lòng.
Thám tử tư nói ngày mai sẽ đưa tôi thông tin của 19 cô gái.
Tất nhiên, phải trả thêm tiền.