Ông Xã Tôi Là Quái Vật - Chương 1
Nước mắt tôi vẫn chưa thôi rơi khi vội vã chạy ra khỏi căn nhà đó. Khắp nơi, đâu đâu cũng là máu, một màu đỏ rực đến ghê người. Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng nơi khỉ ho cò gáy này lại chẳng có lấy một chút sóng điện thoại. Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi lao lên chiếc Porsche, nhấn ga, quay đầu xe, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Phải đến khi xe chạy bon bon trên đường cao tốc, tâm trí tôi mới dần lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy khó hiểu. Khương Thiên Kỳ, chồng tôi, một tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng, tại sao lại chọn nơi hoang vắng như thế này để ngoại tình? Anh thừa sức bao trọn gói phòng tổng thống ở khách sạn sang trọng nhất chứ? Phong độ của anh, đâu mất rồi?
Cơn uất nghẹn lại dâng lên. Tôi, từ một người vợ, bỗng chốc trở thành góa phụ! Nực cười thay, nực cười thay!
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên dồn dập, báo hiệu đã có sóng. Tôi vội vàng bấm số 110, giọng lạc hẳn đi vì khóc: “Alo, chồng tôi… chồng tôi chết rồi…”
Cảnh sát giao thông chặn xe tôi lại: “Xin chào chị, chị không được vừa lái xe vừa nghe điện thoại… Ủa, lại là chị nữa sao?”
Tôi nhận ra giọng nói quen thuộc của anh cảnh sát họ Nhậm, người đã phạt tôi cách đây vài ngày. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi òa lên: “Cảnh sát Nhậm, chồng tôi… anh ấy chết rồi!”
“Chuyện gì vậy?!”
Nước mắt giàn giụa, tôi kể lại: “Gần đây tôi nghi ngờ chồng tôi ngoại tình. Tôi đã bí mật gắn thiết bị theo dõi trên xe anh ấy. Sáng nay, anh ấy lái xe về phía núi Cửu Long. Tôi lần theo dấu vết, tìm đến một khu chung cư cũ kỹ, tồi tàn, cầu thang han gỉ, cửa ra vào thì hỏng hóc. Trên sàn nhà vương vãi quần áo nam nữ. Tôi sợ hãi bước vào trong… và rồi… và rồi… tôi thấy hai bộ… hai bộ da người!”
Nghe đến đây, cảnh sát Nhậm bỗng quay đầu ra hiệu cho đồng nghiệp: “Đem máy đo nồng độ cồn ra đây, kiểm tra chị Khương ngay!”
Tôi cuống cuồng thanh minh: “Tôi không hề uống rượu! Những gì tôi nói đều là sự thật! Khắp nơi toàn là máu. Tên tội phạm đó chắc chắn vẫn còn ở đó! Tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong căn phòng, giống như… giống như tiếng thịt xay, tiếng trộn bột bánh mì, anh hiểu ý tôi chứ?”
Có lẽ vì thấy tôi khóc lóc thảm thiết quá, cảnh sát Nhậm mới thôi không nghi ngờ tôi nữa. Anh ta đổi chỗ cho tôi, lái xe đưa tôi về đồn cảnh sát.
“Cảm ơn anh, cảnh sát Nhậm!”
“Nhưng mà chị Khương, chị đi giày cao gót lái xe là vi phạm đấy nhé.”
“Chồng tôi… chồng tôi chết rồi!!!”
“…”