Chương 5
Tôi với Chu Kiều ai về chỗ nấy. Giang Tri Tuần lại mon men đến gần tôi, bị tôi trừng mắt cho một cái.
Anh đưa tay lên sờ mũi, dè dặt hỏi: “Chu Kiều nói gì với em thế?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cậu ấy bảo đầu óc anh có vấn đề, muốn làm… bồ nhí của em.”
Giang Tri Tuần cười hề hề.
Tôi lườm anh: “Em nói với anh bao nhiêu lần rồi anh cũng không tin, chẳng lẽ mặt em trông đểu giả lắm hay sao?”
Giang Tri Tuần nhỏ giọng: “Nhưng mà em đã có anh rồi mà còn ra quán bar gọi mẫu nam, biết đâu em còn có chính thất nào khác nữa thì sao?”
Nghe anh nhắc lại chuyện ở quán bar, tôi bực mình không thèm nói gì nữa. Tôi dịch người sang một bên, coi như anh không tồn tại.
Giang Tri Tuần thò tay ra khều tay áo tôi: “Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh muốn bàn với em một chuyện nghiêm túc.”
“Ừ.”
Giang Tri Tuần ngước nhìn mấy cặp đôi đang ngồi trên ghế sofa đối diện, nói: “Em xem người ta có đôi có cặp hết rồi kìa. Còn anh, tham gia chương trình này xong xuôi lại mất cả danh phận.”
Tôi: “…”
Giang Tri Tuần nói, giọng có chút nài nỉ: “Cho anh một danh phận đi, không thôi Chu Kiều lại tưởng anh làm kẻ thứ ba thật đấy.”
Nghe anh nói câu sau, tôi lại thấy ngượng chín cả mặt. Nghĩ đến kiểu suy diễn lung tung của anh, tôi cũng muốn trêu chọc anh một chút.
Tôi cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị: “Anh chờ một chút, em chia tay anh kia xong sẽ nâng anh lên làm chính thất.”
Giang Tri Tuần cuống quýt: “Không phải em nói chỉ có mình anh thôi sao? Em lại lừa anh nữa hả?”
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, tôi buồn cười lắm, nhưng vẫn cứ giả vờ không nói gì.
Đúng lúc đó, đạo diễn cầm loa nhỏ, hô to: “Nào nào! Chuyện trò đêm khuya sau bữa tối bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị nào!”
Mọi người túm tụm lại, Giang Tri Tuần cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách.
Chủ đề tối nay toàn là mấy câu hỏi trên mạng người ta gửi tới. Mọi người lần lượt trả lời.
Đạo diễn cầm tấm thẻ lên, hắng giọng: “Câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả khách mời. Chuyện tào lao nhất mà các bạn từng làm là gì?”
Dư Tuệ nhanh nhảu nói trước: “Chơi game bị lừa tiền!”
Cô ấy mở màn xong thì mấy người khác cũng bắt đầu ồn ào nói hết chuyện của mình.
Tới lượt Giang Tri Tuần, anh ngẩng mặt lên nhìn trời, thở dài: “Từng làm kẻ thứ ba vì tình.”
Mọi người ngớ người ra hết.
Đạo diễn thì sợ xanh mặt, chắc đang phân vân có nên cắt sóng luôn không.
Chu Kiều nhìn Giang Tri Tuần bằng ánh mắt bất lực, rồi lại quay sang nhìn tôi, kiểu như muốn hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì vậy.
Một hồi lâu sau, vẫn là Dư Tuệ lên tiếng trước: “Anh làm kẻ thứ ba của ai vậy?”
Chu Kiều vội vàng ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Dư Tuệ lập tức bịt miệng lại.
Trên mạng thì loạn xị ngầu hết cả lên:
“Giang Tri Tuần bị khùng hả?”
“Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Không phải chỉ mình tôi tò mò muốn biết ai mà khiến Giang Tri Tuần vượt qua cả ranh giới đạo đức chứ hả?”
“Tôi xem chương trình từ đầu tới giờ, chắc chắn là không có chuyện đó, chắc chắn là hiểu lầm thôi, hơn nữa là do anh ấy tự suy diễn ra.”
“Tôi mới vào xem, bạn ở trên nói rõ hơn được không!”
“Chuyện là thế này: Tập một á, Khương Thời An nghe điện thoại trong game otome, rồi Giang Tri Tuần hiểu lầm. Đến lúc mọi người giải thích thì anh ấy lại lủi vô nhà vệ sinh. Vụ đó làm anh ấy ủ rũ mấy ngày trời, tôi nói mà có ai tin đâu.”
Đạo diễn thấy vậy liền xen ngang, quay sang hỏi Chu Kiều.
Ai dè Chu Kiều liếc xéo Giang Tri Tuần một cái, cười khẩy: “Chuyện tào lao nhất của tôi hả? Chắc là thấy bạn tốt của mình đi làm kẻ thứ ba vì tình yêu mà vẫn cho mượn tiền đó!”
Dưới phần bình luận lại càng thêm rối ren.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi vội vàng nhắn tin cho Giang Tri Tuần: “Anh ơi anh ơi, đừng có nói tào lao nữa. Em chỉ giỡn anh chút thôi mà. Anh mới là chính thất, thật đó!”
Giang Tri Tuần cúi xuống nhìn điện thoại.
Lúc ngẩng lên, anh lại cười toe toét.
Anh buông một câu: “À, mà tôi mới biết, đó chỉ là hiểu lầm. Tôi mới là chính thất!”
Cả trường quay im phăng phắc.
Bên dưới bình luận toàn là dấu ba chấm:
“Giang Tri Tuần: Tôi nguyện cưới Khương Thời An, dù làm bé ba cũng chịu!”
“Ủa alo, anh ấy đang đắc ý cái gì vậy? Ai giải thích giùm tôi coi!”
“Chắc tự nhiên biết mình có danh phận nên mừng quá đó mà.”
“Chương trình chiếu bao nhiêu tập rồi mà không ai nói rõ cho anh ấy hiểu vụ điện thoại ở tập 1 là sao hả? Tội ghê.”
“Giang Tri Tuần đúng là thánh si tình của showbiz Trung.”
Các khách mời với cả đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải chứng kiến Ảnh Đế sụp đổ hình tượng ngay tại chỗ.
Đạo diễn cũng chẳng dám hỏi đáp nữa, vội vàng giục mọi người lên sân thượng ngắm pháo hoa.
Từ lúc lên sân thượng, Giang Tri Tuần cứ như hình với bóng, dính lấy tôi không rời. Tôi bực mình quá, hỏi: “Sao anh cứ tin sái cổ những gì em nói thế? Một hai lần thì còn được, đằng này lần nào anh cũng tin.”
Anh thở dài thườn thượt.
“Em còn nhớ hôm anh đưa em đi khám bác sĩ không?”
Tôi gật đầu.
“Bác sĩ bảo em tưởng mình là chim cánh cụt, bị rối loạn nhận thức sau tai nạn. Thành ra em hay lỡ miệng nói ra mấy bí mật của mình. Anh mới nghĩ anh chồng kia là chuyện em giấu anh bấy lâu nay. Rồi trước hôm anh đi quay, em lại còn nghe điện thoại, mặt đỏ bừng bừng, cứ tránh mặt anh. Anh càng nghĩ càng thấy không ổn.”
Giọng anh có chút tủi thân.
“Vậy… nghĩa là em không phải chim cánh cụt thật sao?”
Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ. Chim cánh cụt sống ở Nam Cực mà tôi lại sợ lạnh muốn chết. Nhưng trí nhớ tôi nó cứ khăng khăng như vậy, tôi cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Cứ cho là sống với con người lâu quá nên thay đổi thôi.
Giang Tri Tuần ừ một tiếng.
Tôi thấy hơi hụt hẫng.
“Em khó khăn lắm mới quyết tâm làm trái tổ huấn loài chim cánh cụt, không đi tìm bạn tình mới, muốn tiếp tục với anh. Vậy mà giờ anh lại bảo em vốn dĩ chẳng thể đường đường chính chính kiếm thêm người khác…”
Giang Tri Tuần phì cười.
“Vì anh mà em từ bỏ cả một khu rừng luôn hả? Cảm động muốn xỉu.”
Tôi vẫn còn đang chìm trong u sầu, thở ngắn thở dài.
Giang Tri Tuần hôn chụt lên môi tôi một cái.
“Thôi nào, một mình anh cũng đủ hiệu quả như cả khu rừng rồi. Đảm bảo xứng đáng, không để em phải hối hận đâu.”
Tôi nhướng mày, nghi ngờ.
“Thật hả?”
Giang Tri Tuần gật đầu cái rụp. Tôi cười híp cả mắt.
“Vậy thì được rồi.”
Lúc đó ống kính vừa vặn lia tới chỗ chúng tôi. Trên sóng trực tiếp chỉ còn thấy hình ảnh tôi và Giang Tri Tuần hôn nhau.
Giây tiếp theo, giọng đạo diễn oang oang qua loa nhỏ: “Ê ê, từ từ rồi hôn! Đừng có làm kênh livestream của tôi bị khóa nha!”
Mọi người xung quanh cười ồ. Mặt tôi với Giang Tri Tuần đỏ bừng, quay đi giả vờ ngắm pháo hoa.
Tối đó, tôi thấy Giang Tri Tuần đăng bài mới trên Weibo: “Lần này thật sự là duy nhất! @Khương Thời An”
Tôi chia sẻ lại, kèm theo một câu: “Ừ, thật đó. @Giang Tri Tuần”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN