Chương 4
Trên đường về nhà, Giang Tri Tuần cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp cặp nhẫn. Nhìn một hồi, anh mới ấp úng hỏi: “Anh với chồng của em, ai trước?”
Tôi đang mải mê cày game, nghe anh hỏi vậy thì buột miệng: “Anh sau.”
Dù chơi game này ngắt quãng nhưng cũng được một thời gian kha khá rồi.
Giang Tri Tuần ra vẻ mặt “biết ngay là vậy” rồi kêu lên: “Em lừa dối tình cảm của anh!”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, khó hiểu.
Anh liền đổi giọng ngay tắp lự: “Vậy nếu anh sau thì tức là em thích anh hơn chứ gì?”
Một người là nhân vật ảo trong game, một người là bạn trai ngoài đời thật. Hai kiểu thích này làm sao mà giống nhau được.
Giang Tri Tuần nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết nếu giờ mà tôi phủ nhận thì chắc anh lại buồn rầu, sầu não mất. Thế là tôi đành gật đầu: “Đúng.”
Chữ “đúng” này hình như trúng tim anh rồi. Mặt anh tươi tỉnh hẳn lên, rồi chợt nhận ra là mình hơi quá lố nên cố gắng kìm nén lại.
Anh lại hỏi tiếp: “Nếu em thích anh hơn, vậy chừng nào thì em chia tay với chồng kia?”
Tôi đang tới đoạn gay cấn của game, chưa kịp suy nghĩ câu hỏi của anh đã buột miệng: “Không chia được, tốn tiền rồi.”
Đây là một trong số ít những game mà tôi chịu bỏ tiền ra chơi. Vì vậy, dù không chơi thường xuyên lắm thì tôi cũng tiếc tiền, không nỡ xóa.
Nhưng hiển nhiên Giang Tri Tuần đã hiểu lầm ý tôi.
Mắt anh trợn tròn xoe: “Tốn tiền hả? Em…”
Anh ấp a ấp úng, miệng cứ mấp máy mãi mà chẳng nói được nên lời. Tôi thấy lạ lắm, liếc nhìn anh một cái.
Cả đoạn đường về sau đó, anh im thin thít, chẳng nói chẳng rằng. Đến tận cổng nhà, anh vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Tôi huých nhẹ vào vai anh.
“Giang Tri Tuần, tới nhà rồi.”
Anh giật mình như vừa tỉnh mộng. Rồi lúc sắp vào cửa, anh quay ngoắt lại nhìn tôi.
“Chỉ là chuyện tiền bạc thôi, đúng không?”
Tôi ngơ ngác. Tiền nào?
Chưa kịp hỏi lại, anh đã nói lảng sang chuyện khác.
“Không có gì.”
Suốt bữa cơm, tôi cứ vắt óc suy nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của anh. Mà chưa kịp nghĩ ra gì thì anh đã gõ cửa phòng tôi.
Vừa bước vào, anh rút ngay thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
“Anh chỉ mang theo thẻ này thôi. Chắc trong đó cũng được khoảng một nửa số tiền anh có. Nếu không đủ thì cũng không sao, anh đã nói với Chu Kiều rồi, nó sẽ cho anh vay.”
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên lại mò đến phòng tôi, chỉ để đưa cho tôi nửa gia tài của anh?
Tôi nhìn anh, cố gắng dò xét xem anh có biểu hiện gì khác thường không.
“Giang Tri Tuần, tối nay anh uống rượu hả?”
Anh không trả lời, mà cứ tiếp tục nói.
“Nếu vẫn không đủ, anh sẽ nói với quản lý, nửa năm sau không nghỉ nữa, nhận phim liên tục.”
Nói tới đây, anh có vẻ hơi căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp.
“Vậy nên… em có thể chia tay với anh ta được không?”
Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao anh lại làm như vậy.
Chắc là anh hiểu lầm câu “Không chia được, tốn tiền rồi” của tôi chiều nay. Còn tốn tiền vì cái gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ anh tưởng tôi bao nuôi ai đó rồi bị quấn lấy, nên mới muốn mượn tiền giúp tôi thoát nạn?
Nghĩ vậy nên tôi hỏi anh luôn. Giang Tri Tuần gật đầu.
“Nếu không đủ, Chu Kiều nói có thể cho anh vay thêm.”
Tôi rối tung rối mù lên. Chuyện này là sao trời? Sao anh lại tưởng tượng ra được những chuyện như vậy chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói nhanh như gió.
“Em nói lại lần nữa nha, ngoài anh ra em không có bạn trai nào khác, càng không có chồng nào hết. Tốn tiền là em nạp tiền vào game đó. Còn cú điện thoại hôm bữa em nhận trong phòng anh, em gọi lại rồi, chẳng có ai bắt máy cả. Anh đúng là nghĩ lung tung!”
Giang Tri Tuần đứng hình mất mấy giây. Rồi mặt anh đỏ bừng lên như trái cà chua.
“Vậy… vậy cặp nhẫn đôi kia là sao?” Anh lắp bắp hỏi.
“Đó là quà tặng của nhãn hàng, vẫn để ở nhà đó.” Tôi bất lực nói.
Anh im re. Tôi vừa định trêu anh một câu thì có tiếng gõ cửa.
“Chị Thời An, đạo diễn gọi chúng ta xuống lầu nói chuyện.” Chu Kiều đẩy cửa vào nói.
Nói xong, cậu ấy liếc nhìn Giang Tri Tuần rồi quay người đi luôn.
“Anh và Chu Kiều sao vậy?” Tôi tò mò hỏi.
Giang Tri Tuần sờ mũi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
“Chắc là nó thấy anh vay tiền nhiều quá.”
“Ờ.” Tôi gật gù. Dù sao thì Chu Kiều cũng nổi tiếng trong giới là người không thích cho vay tiền.
Xem ra Giang Tri Tuần với Chu Kiều đã chính thức kết thù sâu đậm rồi.
Chỉ trong một đêm thôi mà hễ Chu Kiều liếc mắt nhìn Giang Tri Tuần là y như rằng lại cười khẩy một tiếng. Còn Giang Tri Tuần thì chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Bầu không khí ngột ngạt kinh khủng. Tôi lén né ống kính, khều Chu Kiều.
“Anh ấy đầu óc có vấn đề. Em đừng cho mượn tiền. Vừa nãy chị nói rõ với anh ấy rồi. Em và anh ấy quen biết bao nhiêu năm, đừng vì chuyện tiền nong mà mất lòng nhau.”
Vừa nhắc tới chuyện đó, Chu Kiều lại cười khẩy thêm tiếng nữa.
“Em không có loại bạn bè suy đồi đạo đức như vậy.”
Cậu ấy đi tới đi lui, rồi dừng lại trước mặt tôi.
“Thời An, chúng ta cũng từng hợp tác rồi. Em thấy chị cũng không đến nỗi nào.”
“Mặc dù bắt cá hai tay bây giờ cũng nhan nhản, nhưng em thấy chị cũng nên giữ thể diện chút chứ.”
“Lỡ chuyện vỡ lở ra thì chị cũng chẳng hay ho gì. Còn về Giang Tri Tuần…”
Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía Giang Tri Tuần như hận không thể rèn sắt thành thép.
“Chuyện anh ấy làm kẻ thứ ba mà lộ ra thì còn tệ hại hơn nữa. Nên em thật sự không tôn trọng, không hiểu cũng chẳng chúc phúc gì cho hai anh chị!”
Đầu tôi ong ong, toàn dấu chấm hỏi.
Từ bao giờ tôi bắt cá hai tay?
Còn Giang Tri Tuần từ bao giờ lại thành kẻ thứ ba?
Tôi bị tai nạn xe chứ có phải hỏng đầu đâu mà sao giờ nghe không hiểu gì hết vậy?
Tuy không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích.
“Chuyện này chị phải nói rõ ràng. Chị hoàn toàn không bắt cá hai tay. Từ trước tới giờ bạn trai chị chỉ có mỗi Giang Tri Tuần thôi. Anh ấy cũng không phải là kẻ thứ ba… ít nhất là không phải kẻ thứ ba của chị. Rốt cuộc thì những lời em nói tối nay là có ý gì?”
Chu Kiều chắc cũng nhận ra là tôi không nói dối. Cậu ấy bình tĩnh lại, rồi mới chậm rãi nói: “Hôm đó anh ấy tự nhiên hỏi em, nếu người mình thích có bạn trai rồi thì phải làm sao, có nên chia tay không? Em mới nói là ‘Ừ, nên chia tay.’ Anh ấy cũng chẳng nói gì thêm.”
“Xong rồi em mới phát hiện ra hình như anh ấy không có ý định chia tay, cứ tiếp tục như vậy. Mấy hôm nay em để ý thấy hai anh chị cũng không đơn giản, nên chắc chắn người anh ấy nói tới là chị rồi.”
“Quả nhiên, tối nay anh ấy mượn tiền em, vừa mở miệng đã là mấy triệu, cũng không nói lý do. Em gặng hỏi mãi mới biết được.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Trời ơi, đúng là mất mặt quá thể.
Tôi ngại quá, đành phải giải thích lại với Chu Kiều lần nữa.
Cậu ấy im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy chỉ vào Giang Tri Tuần đang ngồi trên sofa, bực mình nói: “Chị có thời gian thì dẫn anh ấy đi khám bệnh xem đầu óc có vấn đề gì không? Tự nhiên tưởng tượng ra đủ thứ chuyện!”
Tôi không biết trả lời sao luôn.
Vì chính tôi cũng đang tò mò muốn chết.
Nên tôi quyết định, lần khám bệnh tới sẽ dắt Giang Tri Tuần đi cùng, cho bác sĩ xem thử rốt cuộc là dây thần kinh nào của anh bị chập mạch.
Bình luận về Chương 4