Chương 3
Sáng hôm sau, Giang Tri Tuần đã lúi húi dưới bếp. Nghe tiếng chân tôi, anh ngẩng đầu lên nhìn. Vừa chạm mắt tôi, anh lại lảng tránh đi chỗ khác.
“Bánh mì phết mứt dâu sẵn rồi đó. Ăn đi.”
Nói xong anh lại quay đi, loay hoay với chén dĩa như thể đang bận lắm.
Kiểu của anh rõ ràng quá. Trên mạng cũng xôn xao bàn tán.
“Ủa sao Giang Tri Tuần lại tránh mặt Khương Thời An vậy? Hôm qua cô ấy còn chăm sóc anh mà?”
“Tôi thấy anh ấy buồn là do Khương Thời An nghe điện thoại đó. Sao mọi người không tin vậy?”
“Đầu tiên tôi cũng nghĩ là diễn, giờ thì tôi tin rồi đó.”
“Rõ ràng quá còn gì. Chương trình hẹn hò ai rảnh mà đi né nhau chứ?”
“Tôi cũng nghĩ là mọi người ship CP lố quá rồi, cho đến khi tôi thấy Giang Tri Tuần rửa một củ cà rốt suốt năm phút đồng hồ…”
Tôi liếc nhìn Giang Tri Tuần đang ngồi nghiêm túc ăn sáng phía đối diện. Chẳng lẽ đúng là vậy sao? Tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà, sao anh vẫn cứ như vừa bị ai đá vậy?
Tôi lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Này, tâm trạng anh đỡ hơn chưa?”
Nhắn xong tôi len lén quan sát. Anh lấy điện thoại ra xem, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, rồi anh mới nhắn lại: “Ổn rồi.”
Tôi vừa định trả lời thì thấy anh bưng dĩa đồ ăn của mình, lẳng lặng dịch sang ngồi kế bên tôi. Thấy tôi nhìn, anh cười toe toét. Tôi chẳng hiểu sao tâm trạng anh lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt.
Tôi đẩy tấm thẻ ghi địa điểm hẹn hò về phía anh: “Hôm nay mình đi đâu đây?”
Giang Tri Tuần liếc qua, rồi chỉ vào một chỗ: “Đi đặt nhẫn ở tiệm trang sức đi. Nghe thú vị đó.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi. Mấy chỗ kia toàn rạp chiếu phim với công viên giải trí, chẳng có gì mới mẻ cả.
Tôi gật đầu: “Ừ, dù sao em cũng đã hứa với anh rồi.”
Tôi nhớ mình từng hứa với Giang Tri Tuần là khi anh đóng phim xong sẽ cùng nhau đi mua nhẫn đôi.
Anh hơi ngẩn người ra, chắc không ngờ tôi còn nhớ.
Tiệm trang sức cũng gần, tôi với Giang Tri Tuần quyết định đi bộ.
Dọc đường, anh cứ liếc nhìn tôi. Rồi thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình chạm vào tay tôi. Muốn bao nhiêu cố ý thì có bấy nhiêu cố ý.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nắm luôn tay anh.
Giang Tri Tuần cúi đầu nhìn, miệng cười ngoác tới tận mang tai.
Bên dưới bình luận trực tiếp thì náo nhiệt như hội.
“Trời ơi, ai còn dám nói hai người này trong sạch nữa! Giang Tri Tuần thăm dò rõ rành rành!”
“Đúng là lật kèo quá nhanh. Tối qua tôi còn cãi nhau với người ta là giữa hai người này không có gì, hôm nay… thôi thì đặt bàn đám cưới luôn đi cho rồi.”
“Cái tay đó, đừng có buông ra nha! Khóa lại luôn đi! Chìa khóa tôi nuốt rồi!”
“Hai người này bù trừ cho nhau ghê. Một người rón rén thăm dò, người kia thì nắm luôn.”
“Tôi thích kiểu như Giang Tri Tuần ghê. Cứ tưởng tượng anh ấy bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, chịu sao nổi hả!”
Lúc Giang Tri Tuần cúi xuống buộc dây giày, tôi tranh thủ liếc xuống phần bình luận. Vừa hay đọc được câu cuối cùng.
À, ra là vậy.
Chuyện này còn thú vị hơn cả đi tìm bạn tình mới nữa!
Giang Tri Tuần buộc xong dây giày, vừa ngẩng lên nắm tay tôi thì thấy tôi cười, kiểu cười gian xảo.
Tay anh khựng lại giữa không trung. “Sao thế?”
Tôi nín cười. “Không có gì. Chỉ là thấy anh buộc dây giày trông đáng yêu quá.”
Giang Tri Tuần ngẩn người ra một chút. Tôi sợ anh nghi ngờ, nên gật đầu lia lịa. Giang Tri Tuần suy nghĩ một hồi, rồi lại nắm lấy tay tôi.
“Ờ.”
Vậy mà chưa đi được năm trăm mét, Giang Tri Tuần đã buộc lại dây giày chắc cũng phải hơn chục lần. Lần nào cũng kiếm một góc đẹp đẹp rồi mới chịu buộc. Cư dân mạng cũng chịu hết nổi.
“Chỉ được khen một câu đáng yêu mà anh ấy buộc dây giày cả chục lần.”
“Nhìn tội nghiệp ghê. Dây giày chắc sắp đứt tới nơi rồi.”
“Tội nghiệp nhất là dây giày. Tự nhiên bị lôi vào trò chơi tình ái của hai người.”
“Ước gì bạn trai tôi cũng làm vậy. Tôi sẽ hôn cho anh ấy xỉu ngang xỉu dọc luôn.”
“Bạn trên ơi, cẩn thận kẻo Giang Tri Tuần thấy được thì sẽ vui chết.”
Tôi liếc nhìn Giang Tri Tuần. Hôn xỉu á? Nghe có vẻ hơi…
Giang Tri Tuần đứng kế bên nên dĩ nhiên là thấy hết mấy lời bình luận đó rồi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh nắm chặt tay tôi.
“Về nhà rồi hôn nha. Ở đây đông người không tiện. Nhưng mà nếu em thích thì…”
Anh ngập ngừng.
“Hay là mình về nhà luôn bây giờ?”
Tôi giật tay lại. Hôn hít gì tầm này. Nghĩ tới thôi là thấy ngượng rồi.
Giang Tri Tuần bước nhanh đuổi theo, lại nắm lấy tay tôi.
“Ý anh là, chỉ cần em muốn hôn, lúc nào cũng được hết!”
Tôi trừng mắt nhìn. Giang Tri Tuần lập tức im re, còn làm động tác kéo khóa miệng nữa.
Vì vụ này mà suốt dọc đường, tới tận lúc vào tiệm trang sức tôi cũng không thèm cho nắm tay.
Anh lẽo đẽo theo sau tôi, cứ liếc xem tôi có để ý anh không.
Nhân viên thấy chúng tôi cứ lầm lì nên lại hỏi muốn xem gì.
Tôi im thin thít, Giang Tri Tuần lên tiếng: “Chúng tôi muốn đặt làm cặp nhẫn đôi. À mà tôi cũng muốn xem thêm vài món khác nữa.”
Nhân viên đưa cho chúng tôi cuốn catalogue. Anh đẩy về phía tôi trước rồi tự đi chỗ khác.
Anh đang nói gì đó với một nhân viên khác, chắc là miêu tả món mà anh muốn mua. Nhưng nói nhỏ quá tôi nghe không rõ.
Cô nhân viên giới thiệu cho tôi mấy mẫu nhẫn đôi. Tôi chăm chú xem rồi nói: “Mẫu này tôi có rồi.”
Trước đây tôi tham gia một sự kiện, được nhãn hàng tặng. Hồi đó tôi chưa có người yêu nên cất trong tủ khóa kỹ càng.
Vừa lúc tôi nói câu đó thì Giang Tri Tuần đi tới. Anh khựng người lại một chút rồi bước tới, lật sang trang khác: “Vậy mình xem mẫu khác đi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn anh. Mấy hôm nay Giang Tri Tuần cứ hay suy diễn lung tung, tôi cứ tưởng anh lại nghĩ ra chuyện gì rồi làm quá lên chứ. Ai dè đâu anh lật trang qua luôn.
Tôi đang định trêu chọc anh thì nghe anh lẩm bẩm: “Không sao, mình cũng sẽ có nhẫn đôi riêng.”
Kiểu như đang ganh đua với ai đó. Lúc chọn nhẫn anh còn chọn mẫu tinh xảo mắc tiền nhất.
Tôi: “…”
Đã suy diễn thì thôi đi, sao còn lôi chuyện cạnh tranh vào nữa?
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN